BỆNH VIỆN KÌ QUÁI
Mọi thứ bắt đầu bằng màn đua xe đạp của hai chị em, chiếc xe màu vàng của tôi chạy trước và tít đằng sau là chiếc màu đỏ đang cố cải thiện khoảng cách. Cả hai đều chạy khá nhanh bởi gió cứ vút qua mặt còn quang cảnh thì mờ dần bởi tốc độ. Tới một lúc, ngoái đầu lại đã không còn thấy em tôi đâu cả, xung quanh cũng chẳng phải con đường ngoài công viên mà tôi quen thuộc. Tôi dừng xe rồi bước xuống nhìn xung quanh. Đầu tiên là khung cảnh, có vẻ là trên nóc của tòa nhà lớn, từ đây có thể phóng mắt tới xa tít ngoài thành phố. Mọi thứ đều bay màu hết, không gian chỉ toàn là trắng với đen mờ ảo tựa khói. Tôi ngó xuống dưới, phía ấy chẳng có ai cả nhưng qua các vật dụng bày trí tôi biết mình đang ở bệnh viện, một bệnh viện lớn không bóng người. Trở lại với chiếc xe đạp, nó là thứ duy nhất mang màu vàng ở đây, bánh xe bị khóa chặt vào sàn, chính xác là vào một đường thẳng đen sâu độ nửa tấc.
Tôi quỳ gối xuống chỗ chiếc xe, tay quay bàn đạp của nó. Kì diệu, tôi càng quay chiếc xe càng tiến về phía trước dù không có gì chống thăng bằng cho nó. Nhanh chóng tôi đưa ra quyết định táo bạo, leo lên xe và đạp thẳng về phía trước. Bằng chút lí trí còn sót lại cho sự an toàn của bản thân, tôi cài mũ bảo hiểm (mà cũng không biết lấy đâu ra cái mũ ấy). Dùng hết sức bình sinh để lao về phía trước, mắt tôi nhắm lại, phó mặc cho số phận. Không thể tin được! Tôi mở mắt rồi nhận thấy bản thân đang chạy dọc theo bức tường thẳng đứng với tốc độ kinh hồn. Vừa thích thú vừa sợ hãi tôi liền ngừng đạp rồi hối hận với hành động ngu xuẩn đó, ngay khi chiếc xe dừng lại, tôi lao ra khỏi xe và rơi tự do xuống mặt đất sỏi đá phía dưới. Tôi vươn tay ra, cố níu lấy bức tường đối diện rồi lủng lẳng ở độ cao hơn 30m. Bằng một cách phi thường nào đó tôi đã leo lên lại được nóc nhà, suốt quá trình ấy thật sự chẳng gian nan hay khó khăn nào cả, cứ thế mà dần dần tiến lên. Lên được tới đích tôi nhanh chóng nhìn xuống dưới tìm cách trở về với đất mẹ thân yêu. Chiếc xe vàng đã không còn ở nơi tôi dừng lại lúc trước, bốn phía giờ chẳng còn sự sống nào trừ tôi hết. Chợt "ting...ting..." tôi nghe tiếng xe vang lên từ hướng cổng chính bệnh viện. Đó là mẹ tôi đang chạy chiếc xe quen thuộc của bà.
- Mẹ ơi! Giúp con!
Tôi gào lên với chất giọng sợ hãi đầy run rẫy của mình. May mắn mẹ đã nghe và ngước lên nhìn con của bà. Với vẻ mặt bình thản bà bảo rằng ở chỗ tôi có lối đi xuống rồi chạy xe biến mất. Nhìn quanh chỗ đang đứng mới nhận ra nơi chiếc xe từng ở giờ biến thành một cái nắp to độ hai, ba gang tay bằng kim loại trông y hệt nắp cống. Tôi hì hục nhấc nắp lên, đằng sau nó là hố đen siêu to khổng lồ tối tăm như đang nuốt chứng mọi ánh sáng xung quanh. Tim đập thình thịch, tôi không dám tin tưởng cái hố này cho lắm nhưng có vẻ nó là hi vọng duy nhất còn lại. Khẽ nhắm mắt rồi nhảy vụt xuống hố, đón lấy tôi là một ống trượt hình bán nguyệt dài bất tận xoắn lấy các tầng lầu và chạy thẳng xuống dưới đất. Phải nói cái ống này siêu đã luôn, tốc độ vừa phải đủ nhanh để cảm nhận sức gió mát đang thổi đến và đủ chậm để nhìn ngắm xung quanh. Bên trong bên viện thiết kế như một trường đại học Y dược với các sinh viên thực tập ở tầng này cùng bác sĩ ở tầng kia. Trượt tới cuối ống là đến sảnh chính đầy người, có lẽ họ là bệnh nhân, tôi chào họ rồi rời đi. Ngoài cổng bệnh viện có hai người đàn ông, chú bảo vệ cùng bác trai nào đó đang trò chuyện về con gái của bác trai. Mọi thứ khá bình thường cho tới khi tôi thấy chân mình có gì đó không ổn, cúi xuống thì nhận ra một sự thật kinh khủng, tôi quên đôi dép trên nóc nhà rồi!
- Mẹ ơi! Giúp con!
Tôi gào lên với chất giọng sợ hãi đầy run rẫy của mình. May mắn mẹ đã nghe và ngước lên nhìn con của bà. Với vẻ mặt bình thản bà bảo rằng ở chỗ tôi có lối đi xuống rồi chạy xe biến mất. Nhìn quanh chỗ đang đứng mới nhận ra nơi chiếc xe từng ở giờ biến thành một cái nắp to độ hai, ba gang tay bằng kim loại trông y hệt nắp cống. Tôi hì hục nhấc nắp lên, đằng sau nó là hố đen siêu to khổng lồ tối tăm như đang nuốt chứng mọi ánh sáng xung quanh. Tim đập thình thịch, tôi không dám tin tưởng cái hố này cho lắm nhưng có vẻ nó là hi vọng duy nhất còn lại. Khẽ nhắm mắt rồi nhảy vụt xuống hố, đón lấy tôi là một ống trượt hình bán nguyệt dài bất tận xoắn lấy các tầng lầu và chạy thẳng xuống dưới đất. Phải nói cái ống này siêu đã luôn, tốc độ vừa phải đủ nhanh để cảm nhận sức gió mát đang thổi đến và đủ chậm để nhìn ngắm xung quanh. Bên trong bên viện thiết kế như một trường đại học Y dược với các sinh viên thực tập ở tầng này cùng bác sĩ ở tầng kia. Trượt tới cuối ống là đến sảnh chính đầy người, có lẽ họ là bệnh nhân, tôi chào họ rồi rời đi. Ngoài cổng bệnh viện có hai người đàn ông, chú bảo vệ cùng bác trai nào đó đang trò chuyện về con gái của bác trai. Mọi thứ khá bình thường cho tới khi tôi thấy chân mình có gì đó không ổn, cúi xuống thì nhận ra một sự thật kinh khủng, tôi quên đôi dép trên nóc nhà rồi!
Khung cảnh thay đổi, trước mắt là cặp nam nữ đang đối thoại khá sôi nổi. Chợt cô gái búng tay, lập tức xuất hiện thứ gì đó dài dài kì lạ, tôi đoán và tôi đã đúng, đó là một khẩu súng. Nhướng người về phía họ, mắt mở to đầy thích thú, một ý nghĩ kì hoặc lóe lên trong tôi: "Ảo thế có lẽ không phải Conan!". Vươn tay ra để chạm vào cây súng đen siêu ngầu ấy, tôi nhận ra tay mình bị cản bởi lớp kính dày hay đúng hơn nãy giờ đơn thuần chỉ là bộ phim trên TV.
Mọi thứ mờ ảo dần đi, tôi quay lại trước cổng bệnh viện nơi có 4 người đang chờ đợi. Hai người đàn ông đã gặp trước kia, nam nhân lạ mặt và ông chú nào đó mặc đồ Hawaii cùng bộ râu lởm chởm. Chú bảo những người sau lưng mình đều là người tốt, không cần sợ họ rồi vỗ vai tôi hỏi rằng có phải trước đây có để quên đồ trong bệnh viện không. Nói rồi chú đưa ra món đồ đã giấu sau lưng, tôi cũng nhận lấy khá nhiệt tình, vấn đề là tôi để quên đôi dép còn thứ trên tay lại là chiếc mũ rơm !? Cả 5 người chúng tôi kéo nhau đi vào bệnh viện, tới sảnh chính tôi bỗng như hóa đá với thứ mà mình đang thấy. Một cái cầu thang! Một cái cầu thang bằng cẩm thạch to đùng đứng song song với ống trượt tôi từng dùng. Làm sao mà lúc trước tôi lại không nhận ra nó chứ? Nếu thế thì rõ ràng hồi bị kẹt trên nóc, tôi đã có thể xuống đất dễ dàng rồi. Tôi ngao ngán nhìn cây cầu thang cho tới khi bị đồng hồ réo dậy.
Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaQua câu chuyện đầy hư cấu trên tôi rút ra đc vài điều như thế này:
Trả lờiXóaGiống như trong Tom &Jerry, trọng lực chỉ xuất hiện khi chúng ta nhìn xuống.
Ngay cả trong giắc mơ bạn cũng có thể bị lú như cách tôi xem lại những dòng code của mình.
Và đúng như ông cha ta nói, phận con trai 12 bến nước:(( tuy k biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi thấy màu của chàng trai này cũng như tương lai của chị Dậu vậy. Kinh cẫn nghiên mình thương xót cho chàng trai.
"vấn đề là tôi để quên đôi dép còn thứ trên tay lại là chiếc mũ rơm " theo tôi cái chú đưa bà cái nón k ai khác chính là chú Xuân tóc đỏ, trưởng câu lạc bộ người khuyết tật của phường, 5 người đó kéo bà đi vào viện vì trong bệnh viện bà có thể tìm ra kho báu one piece và trở thành vua hải tặc đấy, chứ ở ngoài k làm vua hải tặc đc đâu :v
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaGiấc mơ này thật sự rất gây cấn và lôi cuốn. Tui cực kỳ thích một chi tiết trong giấc mơ này, đó chính là vụ nhân vật chính nhận ra rằng đôi dép mình đang mang không còn nữa. Và chính tui cũng chợt bật cười khi tưởng tượng ra biểu cảm của nhân vật chính khi biết rằng chính mình đã để quên đôi dép trên nóc nhà, thật là gợi hình và cũng thật là gợi cảm
Trả lờiXóa