Thứ Hai, 1 tháng 6, 2026

GIẤC MƠ SỐ 69 (2)

 

Aelius (2)

Tôi đang chìm trong bóng tối nhưng giờ tâm trí lại sáng rực không một mây mù. Tôi nhớ lại rồi, nhớ lại nhiệm vụ của mình là gì và những người kia là ai.

- Hệ thống à, bây giờ tôi tác động vật lý lên Valerius thì có chịu phạt gì không?

“Cậu ta đã cản trở tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Tôi biết bạn đang không vui. Cấp trên nói sẽ có bồi thường cho bạn sau khi nhiệm vụ kết thúc.”

- Bồi thường? Bồi thường cái gì?

“Yêu cầu của bạn về các cơ thể sau này đã được duyệt và sẽ được chấp nhận ngay khi nhiệm vụ lần này thành công.”

Thật vui làm sao! Cô bé Livia chính là một trong số các nhân vật chính và cũng là người mà tôi sẽ hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này. Trong truyện, cô bé là một á thần và đồng hành cùng những người khác để được công nhận thành một vị thần thực sự. Cảnh mà tôi thấy trong căn phòng kia chính là việc cô bé đang được ba vị thần thanh tẩy, có như vậy cô ấy mới sẵn sàng cho cốt truyện sắp tới. Hẳn tên ngốc kia nghĩ ba vị thần làm hại cô nên mới gây sự rồi làm họ tức giận đến mức phải bỏ đi.

- Ngu ngốc y như tên nào đó trong truyện.

Trong truyện, trong nhóm nhân vật chính có một gã cũng tài lanh y như Valerius. Gã tự cho mình cái quyền đặt cho ai là phản diện, ai là chính diện. Điều này dẫn tới hàng tá chông gai cho dàn nhân vật chính bởi cơn thịnh nộ từ thần lẫn hậu quả từ mấy lần chơi dại của tên đó. Ba vị thần bị gắn mác phản diện và ác thần thực ra chỉ là những người hướng dẫn, người bảo hộ cho tín đồ của mình. Nữ thần Aurelia, vị thần bảo hộ cho người đi biển, ngăn cản các con thuyền đâm đầu vào khu vực nguy hiểm. Bà bị gán cho tội ích kỷ, không muốn chia sẻ kho báu khi bà ngăn nhóm nhân vật chính đừng đi sâu vào lãnh địa của quỷ. Thần của các hầm mỏ, Orcus. Một người mang vẻ ngoài khó gần nhưng lại thích được khen ngợi. Ông bị vu oan trong một tình tiết chỉ để tạo lý do cho một nhân vật đứng ra phá án. Sau cùng chẳng ai quay lại xin lỗi hay đơn giản là cảm thấy mình sai khi đã nghi ngờ vị thần này. Hộ thần Aion, người bảo vệ đất nước mà hiện tại đã bị lãng quên. Ngài là một trong số ít nhân vật phụ mà tôi thích. Ngài luôn kiên nhẫn với các tín đồ của mình, hơi khó tính, vô cùng uyên bác. Ngài đã nhiều lần giúp đỡ các nhân vật chính vì trong đó có hậu nhân của đất nước mà ngài từng bảo hộ. Tiếc thay, người đó lại không có ý định khôi phục lại vương quốc, mong muốn của thần Aion cứ thế bị bỏ ngỏ. Còn tôi, đáng ra tôi chỉ cần đảm bảo quá trình thanh tẩy của cô bé Livia được suôn sẻ là xong nhiệm vụ. Nhưng xem ra nhiệm vụ này dễ quá nên cấp trên mới phái một tên phá hoại đến để tăng thêm phần kịch tính.

◉—--------------------------------------------------------------◉

Tôi mở mắt, đón lấy ánh sáng dịu êm và hít thật nhiều mùi hương của nắng. Thật dễ chịu làm sao! Mọi thứ xung quanh có vẻ ổn. Bầu trời trong xanh, bãi cỏ mềm mại, từng đàn chim chao lượn trên không trung. Có vẻ tôi đang nằm gần một ngôi làng. Cột khói từ ống tỏa ra thứ màu trắng mờ hòa cùng mùi bánh thơm nhẹ. Những mái nhà dường như lấp lánh dưới ánh nắng. Dân làng nói cười vui vẻ với nhau về lễ hội gì đó sắp diễn ra. Tất cả khiến đầu tôi đỡ đau sau cơn say vừa rồi. Ấy là cho đến khi tôi thấy Valerius. Cậu ta ngồi cạnh tôi, nở nụ cười toe toét đầy háo hức.

- Đằng ấy tỉnh rồi hả? Hồi nãy đằng ấy làm tôi sợ chết luôn á! Đằng ấy xỉu cái đùng làm tôi phải vác đằng ấy ra ngoài. Mệt muốn chết!

Cậu ta cứ oang oang khoe công trạng, tiếng động khiến cô gái gần đó để ý. Cô ấy tiến về phía chúng tôi, nhẹ nhàng như tiên nữ bước ra từ trang giấy cổ tích.

- À, đây là chị Lucilla. Chị ấy phụ tôi vác đằng ấy nằm xuống đây nè.

Tôi ngồi dậy, gật đầu chào Lucilla rồi quay sang nhìn Valerius. Tôi khá chắc ánh nhìn của mình đủ sắc lạnh, nhưng để thêm phần yên tĩnh thì tôi còn rút thêm con dao ở thắt lưng ra. Lưỡi dao sáng chói dưới mặt trời rọi lên khuôn mặt vô cảm của tôi. Thật uyển chuyển, tôi chơi đùa với con dao bằng khuôn mặt bình thản nhất có thể. Valerius im bặt khi nhận ra tôi không vui, mặt cậu tái đi khi thấy con dao hết lần này đến lần khác chỉa về phía mình. Bất lực, cậu chớp mắt cầu cứu Lucilla.

- Tôi là Lucilla. Tôi phục vụ cho nữ thần Aurelia tại đền thờ. Còn bạn?

Cô ấy nói, cố phân tán sự chú ý của tôi.

- Tôi là Aelius. Là nạn nhân của cậu trai trẻ này.

Tôi liếc mắt về phía Lucilla trong vài giây rồi quay về với Valerius.

- Có chuyện gì xảy ra sau khi tôi ngất? Hả, Valerius?

- Đằng ấy…đằng ấy ngất xong thì chỉ còn tôi ở lại. Tôi vác đằng ấy ra khỏi chỗ đó. Đi được chút thì gặp mấy người trong làng với chị Lucilla. Họ giúp tôi cho đằng ấy uống nước giải rượu rồi để đằng ấy nằm đây.

- Cậu đã quay trở lại căn phòng kia để kiểm tra chưa?

Valerius lắc đầu. Tôi tra dao vào vỏ rồi quay cả người về phía Lucilla, giải thích tình huống cho cô ấy.

- Tôi được báo mộng là phải đến đây để hỗ trợ các vị thần thanh tẩy cho một bé gái. Cô bé là á thần và cần thanh tẩy để chịu được dòng máu thần thánh. (Lườm Valerius) Nhưng trong lúc tôi bị chuốc say thì anh bạn này đã không biết điều mà phá hoại buổi lễ rồi làm phật lòng các vị thần.

Lucilla che miệng lại, hẳn cô ấy hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Cùng lúc đó, Valerius luôn miệng nói mình không cố ý và tưởng cô bé kia bị hãm hại.

- Cô bé đó tên là Livia. Nếu cậu không nhớ thì cô bé đó có sứ mệnh cao cả cần làm. Nếu tôi đoán không sai thì cô bé chưa biến mất. Đi kiểm tra mau!

Như được ân xá, Valerius chạy ù về hướng đấu trường. Chỉ còn tôi và Lucilla.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu không được thanh tẩy thì cô bé ấy…

- Phải. Nên tôi cần tìm các vị thần để xin lỗi họ và cầu xin họ hãy cứu lấy Livia thêm một lần nữa.

- Đúng rồi, phải có phép màu của các vị thần đổ vào thì mới hóa giải được. Đó là những ai vậy?

- Nữ thần Aurelia, hộ thần Aion và thần Orcus.

Lucilla im lặng để suy nghĩ trong lúc tôi nhìn Valerius chạy trở về. Cậu ta thở hồng hộc, chỉ tay về phía đấu trường mà nói.

- Bên trong…bên trong…có một…có…

- Thở cho xong rồi nói!

Tôi biết bên trong đó là gì và tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi.

- Bên trong có một bức tượng nhỏ cỡ thắt lưng tôi. 

- Bức tượng trông như thế nào?

- Là hình một bé gái đầu rắn đang cầu nguyện.

- Đó là Livia. (Nghiêng đầu) Nhiệm vụ mà đáng ra tôi đã hoàn thành xong nếu không nhờ cậu phá hoại.

◉—--------------------------------------------------------------◉

Hai chúng tôi nhìn nhau. Đôi mắt hổ phách rung rẫy nhìn đôi mắt xanh lục tĩnh lặng. Bất chợt, Lucilla lên tiếng, cứu Valerius khỏi phải vùng vẫy trong sắc xanh từ mắt của tôi.

- Tìm và nói chuyện với hai nam thần thì không khó. Quan trọng là các bạn biết cách thuyết phục họ. Tôi có thể chỉ chỗ cho các bạn tìm hai vị thần đó.

Tôi gật đầu. 

- Còn nữ thần Aurelia. (Thở dài) Khó lắm!

- Chị làm việc cho nữ thần mà. Chị có cách triệu hồi bà ấy đúng không?

Tôi không bảo Valerius im mà chỉ hướng ánh nhìn sang cậu ta rồi từ từ quay đầu. Nhiêu đó là đủ đưa ra thông điệp rồi.

- Tôi có thể làm nghi lễ mời nữ thần. Nhưng…

- Không sao. Chúng tôi chỉ cần nhiêu đó là được.

Tôi chỉnh khuôn mặt sao cho thể hiện rằng mình biết ơn Lucilla. Hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ, hẳn cô ấy sẽ tin rằng chúng tôi mang ý thiện chí. 

- Cảm ơn nhé, Lucilla.

Xong rồi, tôi quay về chỗ nằm để lên kế hoạch nên làm gì sẽ thuyết phục được các vị thần. Valerius lúc này lại hoạt bát tiếp với màn nói nhiều đến nhức hết cả tai. Cậu ta bắt đầu từ câu hỏi tại sao Lucilla lại đỏ mặt đến bàn luận về các tín ngưỡng. Có vẻ chủ đề lần này là sự khác biệt giữa các tôn giáo. Tôi nghe loáng thoáng một chút rồi mặc kệ.


GIẤC MƠ SỐ 69 (2)

  Aelius (2) Tôi đang chìm trong bóng tối nhưng giờ tâm trí lại sáng rực không một mây mù. Tôi nhớ lại rồi, nhớ lại nhiệm vụ của mình là gì ...