Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

GIẤC MƠ SỐ 5

MÁI TRƯỜNG XƯA

    Với giấc mơ này có lẽ không kịch tính hay gây cấn nhưng với tôi nó rất đáng kể, đã khá lâu rồi tôi không có được cảm xúc như thế. Mọi thứ bắt đầu với hình ảnh một dãy hành lang đông người của ngôi trường cấp 2 thân quen, tôi đứng đó, ngay gần thư viện trên lầu, bất động nhìn xung quanh trong ngơ ngác. Thứ nhất, thư viện trường tôi không ở trên lầu. Thứ hai, sao mọi người lại chạy tán loạn thế kia? Họ mặc trang phục gì đó không rõ là đồng phục cấp 2 hay 3, tôi cũng nhận ra trong đó có vài người là bạn tôi ở cả hai cấp học. Rùng mình, rốt cuộc tôi đã hiểu nguồn gốc của sự vội vàng từ mọi người, chuông đang reo, tới giờ vào học. Tôi nhanh chóng chạy về lớp, chen chúc trong dòng người đông nghịt. Tất cả họ, những học sinh lớp khác đang từ từ xếp thành hàng ngay ngắn, nhờ thế tôi mới dễ dàng luồn lách khỏi đó. Xa xa đã thấy lớp học thân thương cùng đám bạn đã sắp vào lớp hết. Vài đứa thấy tôi đang ngây ngốc vội vẫy tay bảo hãy chuồn xuống cuối hàng. Tôi làm theo ngay, nhẹ nhàng lướt qua cửa lớp để tiến về hàng cuối. Lúc lướt qua cửa, ánh mắt của giáo viên có lẽ đã thấy tôi, trời ạ. Ngã phịch xuống đất, tôi dùng tư thế đã học trong quân sự để lết về đích. Tại đấy có anh bạn mập từng ngồi cạnh tôi lớp 11 và ai đó không thấy mặt, cả hai người nhường chỗ cho kẻ mới tới, không quên liếc mắt vào lớp quan sát cô giáo. Trên bục giảng, ngồi đầy nghiêm nghị chính là giáo viên Lịch sử lớp 12 của tôi, cô im lặng nhìn sổ đầu bài, chốc lại nhìn về phía đám học trò.
- Từ từ thở! Còn lâu lắm mới tới lượt mình vô lớp!
    Anh mập nói, liền đó người bạn nam kế bên lôi ra chiếc hộp make-up không rõ là ở đâu. Bọn tôi đè nạn nhân xuống, bạn nam trang điểm, tôi làm móng, con người kia chỉ biết than vãn. Không rõ là bao lâu, xung quanh bọn tôi đã chẳng còn ai, bỗng cô đi ra từ trong lớp, ngoắc tay bảo tôi đi theo cô.




    Bây giờ tôi đang nối gót theo cô, tay bê một thùng giấy chất đầy gấu bông trong đó. Chúng tôi đi qua khá nhiều lớp học với vô vàn cảnh tượng vi diệu. Tại một lớp, học sinh chỉ loe hoe vài đứa, lớp khác thì giáo viên lại ngủ gục trên bàn. Đi được hết hành lang, rẽ trái, tôi dừng bước trước văn phòng Đoàn trường. Bên trong phòng chất đống các giấy tờ, đồ vật linh tinh, nổi bật nhất nhất là chiếc bàn gỗ lớn nơi có vài giáo viên đang trò chuyện. Cô bảo tôi hãy dọn dẹp nơi đây rồi vào gia nhập hội chị em buôn chuyện. Ngơ ngác hồi lâu mới bắt tay vào việc, tôi từ từ giải quyết mớ lộn xộn trong phòng. Đến cuối phòng, thật bất ngờ làm sao, nó tràn ngập thú nhồi bông với đủ hình dáng màu sắc. Vớ lấy con sâu cỡ bự, tôi ra sức bóp đầu nó trong sự thích thú. Đầu nó rất mềm, mặt thì hài không tả nổi. Bất ngờ, ai đó khều vai tôi, quay lại thì nhận ra trong phòng còn học sinh khác nữa. Cậu ấy ra hiệu tôi làm nhanh đi rồi lủi thủi xử lí phần của mình. Căn phòng dần dần trở nên gọn gàng hơn, công việc cuối cùng là dọn gầm bàn - chính là cái bàn chỗ mấy cô ý. Tôi ngồi xuống, ngó nhìn chỗ cần vệ sinh; dưới đó có tập bìa sơ mi trong suốt với những tờ giấy nằm tứ tung, rải rác khắp nơi. Nhìn kĩ, nội dung của chúng là bản phân công cho tiết mục văn nghệ, hội thi mĩ thuật và âm nhạc. Đang định bắt tay làm thì lại lần nữa bị bạn kia khều, cậu thì thầm "Về thôi!" và kéo tôi dậy. Chúng tôi nhìn quanh để kiểm tra đợt cuối, tất cả đều ổn. Cậu ấy tiến về phía bàn giáo viên, nói gì đó với một cô lớn tuổi mặc đồ hồng tím đang đọc cuốn "Sống chung với mẹ chồng". Cô nhìn cả hai đứa học sinh và gật đầu ý bảo hai đứa có thể về.

Ảnh lưu trữ miễn phí về cận cảnh, chịu, dễ thương, đồ chơi

    Cậu bạn đi trước, tôi một lúc mới ra sau. Trước cửa tôi gặp cô bạn hàng xóm cũ đang lau cửa kính. Chúng tôi chào nhau rồi tiếp tục việc của mình. Chợt nhớ bản thân chưa chào các cô về, tôi nhướng người qua cửa sổ để báo với mọi người. Họ đáp lại tôi rồi chuyển chủ đề bàn tán sang tôi (mặc dù tôi vẫn đứng đó nhưng vì đã cúi người nên không thấy từ trong phòng). Cô Lịch sử cấp 3 lên tiếng trước, rằng tôi học cũng được. Liền đó cô Sử cấp 2 (đang ngồi gần tủ sách) lôi từ trong tủ ra tập hồ sơ cũ phủ bụi, tiếp lời người phía trước.
- Phải, con bé học khá tốt nhưng chỉ điểm cao ở các môn Tự nhiên thôi! (thở dài) Tiếc là nó vào ban Tự nhiên.
   Họ gật gù tán thành.

Ảnh lưu trữ miễn phí về bài học, bài tập về nhà, học tập, khoa học

    Tôi xỏ lại giày, một đôi giày búp bê màu trắng có vẻ giống giày của vũ công bale. Do mãi nghe các cô nói mà tôi đi lộn bên của giày phải tháo ra mang lại. Bỗng đồng hồ vang lên réo rắt, tôi choàng dậy, đầu còn chưa tỉnh hẳn. Ngồi trên giường tôi ngẩn ngơ nghĩ: "Nếu mình đi theo cô lên văn phòng vậy là lớp đang được tự quản?! Thế có nghĩa trong lúc mình hì hục dọn dẹp thì bọn nó đang quẩy vui vẻ à?" Tôi rên rỉ, lăn xuống giường bắt đầu ngày mới.

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!


3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Độc giả đọc câu chuyện mà tác giả viết ra, nở một nụ cười 3 phần hứng thú, 5 phần thờ ơ và 2 phần lạnh lùng. Sau khi đã cười xong, độc giả mới cất lời: " Giấc mơ này thật là thú vị. Google đâu, sau 5 phút ta phải có toàn bộ thông tin của tác giả này." -------- Trích lời từ "tổng tài" độc giả pha kè của teenfic pha kè.

    Giấc mơ này rất thú vị nha, làm tui nhớ về cấp 2 ghê, thời còn trẻ trâu. Tui rất mong chờ giấc mơ kế tiếp của bà nha. -------Trích lời độc giả real 100% nha (cái trên là nhân cách thứ 2 của tui nhắn chứ không phải tui đâu nha, đừng hiểu lầm đóa).

    Trả lờiXóa

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...