Hoa lay ơn: Trở về nhà (1)
Ai đó bước qua cánh cửa lớp. Một dáng hình tinh tế, nhẹ nhàng đến mức chỉ qua bóng lưng cũng làm người ta xao xuyến. Người ấy bước đi trong gió tựa cánh bướm đang bay, đôi cánh tưởng chừng nổi bật nhưng lại hòa với ngôi trường này. Hôm nay, ngày cuối cùng của năm học, người ấy khoác lên mình chiếc áo sơ mi đỏ mềm mại cùng quần tây trắng được là phẳng phiu. Sự xuất hiện của người ấy khiến toàn bộ học sinh im lặng, không phải vì cái đẹp êm ái mà vì khuôn mặt đặc biệt. Số phận thật biết cách cân bằng mọi thứ, cho người ấy cơ thể thanh tao rồi cướp đi khuôn mặt kia bằng ngọn lửa.- Thầy Gladiolus!
Cô gái kẽ gọi khi đứng lên chào thầy chủ nhiệm của mình. Lũ học sinh vốn đã quen với diện mạo này nên chúng chẳng còn lấy làm lạ nữa, chỉ là chúng sợ sự nghiêm khắc của thầy đến rợn cả người. Thầy Gladiolus của chúng dạy học quá đỗi khô khan, giao bài tập thì nhiều lại thường xuyên tỏ ra khó chịu mỗi khi chúng làm sai gì đó hay chỉ đơn giản là muốn hỏi bài. Hôm nay thì có phần dễ chịu hơn, như mọi cái ngày cuối cùng của năm học, thầy Gladiolus sẽ giao cho chúng đống bài tập cao ngất rồi ôn tập toàn bộ chương trình học, sau đó thầy vui vẻ rời đi. Lũ học trò biết thầy vui vì trông thầy còn nôn nóng kết thúc buổi học hơn chúng, tiếng trống kết thúc vừa vang là thầy đã biến mất tăm.
- Mới bắt đầu tiết học mà thầy ấy đã nhìn đồng hồ rồi kìa!
Cô gái nói với bạn cùng bàn. Đôi mắt ấy nhìn xuyên qua khuôn mặt không hoàn hảo kia để thấy những điều khác nữa. Thầy Gladiolus sinh hoạt tại trường đã mấy năm rồi, với thầy thì đây là nhà và ngôi nhà này chỉ thuộc về thầy khi mùa hè tới, lúc mà chẳng còn ai ngoài thầy ở lại trông coi nơi này. Phải nói thêm là thầy yêu nơi này, chăm sóc và quan sát nó tỉ mỉ hơn cả thầy hiệu trưởng - chủ của ngôi trường. Nhiều người đồn thầy Gladiolus từng là nhà bác học điên, vì sự cố thí nghiệm mà phải thu mình làm giáo viên. Nhưng người quen của cô gái - thầy hiệu trưởng - lại kể một câu chuyện khác. Câu chuyện về người thanh niên không chốn nào dành cho mình; anh ta cứ đi mãi, tìm được nơi ở thì dừng chân, bỗng biến cố tới buộc anh rời đi; vòng lặp cứ thế tiếp diễn. Có vẻ đây là lời nguyền mà số phận giáng cho anh vì quá đỗi xinh đẹp, tới mức chỉ khi khuôn mặt bị phá hủy mới cho phép anh nương tựa ngôi trường này lâu hơn bình thường.
- Thầy ấy lườm chúng ta kìa!
Chàng trai ngồi cùng bàn thì thầm với giọng sợ hãi. Nhưng cô gái thì cứ nở nụ cười thật tươi đến mức trêu ngươi với giáo viên của mình. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đắc chí khi sắp đi du học và không phải làm mớ bài tập cao như núi. Nhưng thầy Gladiolus biết cô đang ngắm khuôn mặt đã từng hoàn thiện của thầy. Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp, cô gái đã dành cho thầy cái nhìn thưởng thức mà ngày trước - khi chưa gặp sự cố - người ta vẫn nhìn thầy. Như mọi khi thì thầy sẽ nghiêm giọng mắng cô nhưng vì nể mặt chiếc áo lụa màu hồng mà cô đã tặng cách đây không lâu, thầy chỉ lườm cô thôi.
Chợt bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, tiếng động này khiến toàn bộ người trong lớp phải ngó ra xem. Ở cổng trường xuất hiện mấy chiếc xe bốn bánh, từ trong đó lại ùa ra từng tốp người mặc đồng phục vàng. Bạn học nào đó reo lên về đám người này, họ thuộc công ty làm về lĩnh vực giáo dục khá nổi tiếng. Có vẻ họ đến đây để quảng cáo cho doanh nghiệp của mình khi mà đích thân thầy hiệu trưởng ra đón rồi tất cả tụm lại bàn bạc và đa số tỏa ra khắp khuôn viên trường. Bọn trẻ đương nhiên cảm thấy tò mò muốn biết sâu hơn về sự có mặt của người lạ nhưng ngặt nỗi thầy chủ nhiệm của chúng lại nghiêm giọng buộc chúng phải tập trung vào việc học. Giữa hàng tá con người ảo não trong lớp, cô gái nhìn chủ nhân của ngôi trường trong vài phút rồi hơi mỉm cười. Cánh tay trắng muốt giơ lên kèm giọng nói ấm áp.
- Thầy Gladiolus, thầy hiệu trưởng có nhờ em mang giúp thầy ấy đồ. Giờ thầy ấy đến trường rồi nên cho phép em đưa giao đồ nhé?
Thầy Gladiolus nhăn mặt nhìn món bưu kiện mà cô gái lấy ra, nó có đóng mộc khẩn cấp lẫn bảo mật. Thầy không hiểu tại sao người ta lại đưa thứ đồ quan trọng này cho một cô bé vận chuyển nhưng có vẻ cô không nói dối.
- Trò có 15 phút.
Nữ sinh cúi đầu cảm ơn rồi ôm món đồ không rõ lôi ra từ đâu, trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người và dõi theo của bạn cùng bàn, rời khỏi lớp học. Cô bước đi vững vàng đến chỗ thầy hiệu trưởng, ông ấy đang thảo luận gì đó với mọi người rồi giật mình khi nhìn thấy cô. Trước khi kịp hỏi gì thì ông được cô đưa cho hộp bưu kiện.
- Nhà em bảo đồ mà thầy ủy thác đã được giao đến.
Đôi mày xám xịt của vị hiệu trưởng nối lại thành đường thẳng, ông hắng giọng bảo cô hãy đem nó đặt trong văn phòng của mình sau đó nhanh chóng về lớp đi. Cô gái vâng lệnh, thuần thục đi đến phòng của hiệu trưởng, mở cửa di chuyển tới bàn làm việc. Vì ngăn kéo của bàn bị đè bởi mấy thùng hàng, cô gái đành vùi hộp bưu kiện dưới đống giấy tờ thật cẩn thận rồi mới thực hiện bước tiếp theo. Bên cửa sổ, ngoài cổng trường, lấp ló vài vị phụ huynh đến sớm để đón con. Ngoài sân trường, thầy hiệu trưởng chuyên chú nói gì đấy với một người phụ nữ trông quen mắt. Bà ấy mặc chiếc váy vàng, thân mình mũm mĩm và khuôn mặt thì theo người ta đồn là phản diện. Nhưng cô gái biết bà ấy là người thế nào, đó là một quý bà dễ thương và nhạy cảm.
Sau hơn 10 phút thì nữ sinh quay trở lại lớp, không khí lúc này có chút căng thẳng. Thầy Gladiolus không rõ vì sao lại nổi hứng muốn kiểm tra kiến thức của đám học sinh, từng đứa từng đứa một phải đứng lên trả lời câu hỏi. Khỏi phải nói đã có hơn phân nửa lớp không qua khỏi màn trả bài này và bị mắng cho té tát. Lúc này đang có một học sinh phải nghe mắng vì không làm được bài khó. Thầy thấy cô bước vào thì liền gọi lên bảng để giải bài tập, sau khi cô làm đúng tất cả thì bảo người học sinh kia chép cách giải vào vở rồi đi lên xóa bảng.
- Có chuyện gì vậy?
Cô gái thì thầm với bạn cùng bàn. Chàng trai cúi thấp đầu xuống, trốn sau lưng bạn bàn trước và đáp lại cô.
- Lúc nãy có ba bốn người vào kiểm tra lớp. Họ đo đạc gì đấy. Hình như muốn sửa chữa lại lớp.
Cô gái khẽ thở dài. Thảo nào thầy Gladiolus lại khó chịu, nếu người ta sửa chữa trường thì mùa hè của thầy coi như đi tong. Nhưng đó chưa phải chuyện to lớn nhất, vài phút sau, khi trống trường vừa dứt thì người phụ nữ tròn trịa bước vào với khuôn mặt dù đang cười vẫn không tạo được thiện cảm. Bà ra hiệu cho thầy Gladiolus nhường bục giảng cho mình.
- Xin chào các em. Cô tên là Dandelion. Bắt đầu từ năm sau cô sẽ là hiệu trưởng mới của trường mình.
Lập tức cả lớp học nháo nhào cả lên. Chúng xì xào với nhau về những thông tin chúng biết về cô hiệu trưởng mới này. Bà là chị em gái của chủ công ty giáo dục với đồng phục màu vàng - những người đang đi đầy khuôn viên trường. Việc bà thay thế người cũ đồng nghĩa cơ sở vật chất sẽ được nâng cấp và chương trình học sẽ cải tiến đáng kể. Giữa tiếng ồn ấy, nữ sinh lại giơ tay.
- Thưa cô Dandelion, vậy các giáo viên vẫn sẽ giữ lại đúng không?
Cô gái vừa hỏi vừa khẽ liếc nhìn thầy Gladiolus trong mấy giây. Thay đổi hiệu trưởng tức là thay đổi chủ nhân ngôi trường, thay đổi người sẽ cho phép thầy có được ở lại hay không. Khuôn mặt thầy Gladiolus nhăn lại còn mắt thì nhìn chăm chăm người phụ nữ sẽ quyết định đời ông sắp tới. Bằng cái lắc đầu nhè nhẹ, Dandelion cất tiếng.
- Cô rất tiếc. Các em sẽ có giáo viên mới cho tất cả các môn lẫn giáo viên chủ nhiệm.
Nói xong bà đi đến chỗ thầy Dandelion để chìa ra tờ giấy mới được soạn. Chẳng cần đoán cũng biết nội dung của nó là đuổi thầy khỏi ngôi nhà này. Bàn tay thầy siết lấy tờ giấy đến mức làm nó nhăn nhúm, khuôn mặt vốn không hoàn mỹ giờ càng thêm đáng sợ. Trong tích tắc, thầy đập mạnh tờ giấy xuống bàn rồi gần như chạy khỏi lớp. Dandelion nhìn thầy bước vào văn phòng hiệu trưởng, thở dài.
- Được rồi, các em hãy mau về nhà đi nhé! Hẹn gặp mọi người vào năm học sau.
Đám học sinh lũ lượt rời khỏi căn phòng với thông tin nóng hổi mình vừa nghe. Cô gái đứng im, nhìn có vẻ hơi thất vọng. Mãi cho đến khi cậu bạn cùng bàn kéo nhẹ váy thì cô mới chịu di chuyển. Cô bước đến chỗ Dandelion, chào từ biệt kèm lời hẹn tái ngộ. Sau đó cô rời đi, nhanh như cơn gió làm bạn của mình sợ hãi mà chạy vội theo.
- Chờ tôi với! Chậm chút thôi.
Cậu nói khi nắm lấy tay cô với lực đủ để làm tay cô in dấu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét