Thứ Hai, 9 tháng 3, 2026

GIẤC MƠ SỐ 68 (0)


Hoa lay ơn: Trở về nhà (0)

Đó là một ngày oi ả vào cuối tháng Năm, ánh mặt trời rực rỡ tựa quả cầu lửa khổng lồ muốn thiêu đốt tất cả. Ánh nắng như những chiến binh xé toạc bất cứ đám mây nào bằng lưỡi kiếm vàng óng của chúng để rồi tràn xuống mặt đất vốn chỉ trơ trọi sỏi đá. Cái nóng phả ra từ tứ phía, liếm láp từng chút một mọi tia mát mẻ đầy nhỏ bé; lấp đầy không gian bởi từng mảng ảo giác được hình thành từ hiệu ứng quang học.


Thú vị thay khi ấy lại có gió, những cơn gió tưởng chừng đi ra từ sa mạc đầy cát nào đấy và chở bên trong lời thì thầm của mùa hè. Từng đợt nóng rát thổi tới, mở tung cửa sổ rồi rót đầy căn phòng chật chội học sinh. Ấy thế mà đám nhóc lại chẳng lấy làm quan tâm, có thể chúng đã quen hoặc có thể chúng đang chuyên tâm vào thứ khác. Lũ học trò ríu rít đến đinh hết cả tai. Chúng than vãn về cây quạt trần chẳng có tác dụng làm mát, về điểm thi mà chúng vừa mới nhận và về kỳ nghỉ hè đáng mong chờ. Giữa cái khung cảnh tựa như ong vỡ tổ ấy lại có hai bạn trẻ đang đắm chìm vào không gian của riêng họ. Cô gái mặc váy trắng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chứa cả thế giới bên ngoài khung cửa. Cô vươn tay ra khỏi song sắt, hướng về phía bầu trời cao tít tựa một cánh chim khát khao tự do. Còn chàng trai bên cạnh, cả thế giới của cậu là cô gái. Đôi mắt cậu mở lớn, phản chiếu bóng hình người con gái mà cậu chẳng dám chạm tay vào. Ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu và làm nổi bật nốt ruồi bé xinh cạnh sống mũi. Khung cảnh dường như bị đóng băng lại, bông hoa thủy tiên ngước nhìn đóa mẫu đơn đang nở rộ. Chợt cô gái xoay người lại, nhìn cậu bạn của mình đầy tò mò và cất tiếng nói.

- Bạn đang nhìn tôi à?

Chàng trai lập tức hơi rụt người lại như kẻ trộm bị phát giác.

- Tôi…tôi…

Cậu ấp úng, mãi vẫn chẳng tìm được câu trả lời nào hợp lý. Làm sao cậu dám thú nhận lòng mình cơ chứ? Nếu người ta mà biết, thật ra ai nhìn vào cũng biết, thì họ sẽ mỉa mai cậu; rồi cô cũng chán ghét cậu và đời cậu xem như chấm hết.

- Bạn lại như vậy rồi. Có gì mà sợ thế?

Cô gái chậm rãi nói. Chỉ vài câu đã lôi chàng trai khỏi mớ rối rắm trong đầu.

- Bạn có ý định đi đâu chưa?

Cô gái chuyển chủ đề, xem ra đã quá quen với việc bạn cùng bàn dễ bị kích động.

- Tôi…tôi…tôi chưa có.

Chàng trai lí nhí nói. Trong tâm trí, điều cậu muốn nói là được đi cùng cô gái dù nơi đó có là đâu.

- Tôi sẽ đi đến nơi gọi là thiên đường hoa.

Cô gái tựa vào tường, thản nhiên nói như thể đó là một câu vu vơ nào đó. Từng âm tiết được phát ra đầy nhẹ nhàng rơi vào tai người đối diện rồi khắc ghi vào tâm trí cậu như kim chỉ nam. Phải, đây sẽ là mục tiêu của cậu, đến thiên đường kia và dõi bước theo thiên sứ của cậu. Nhưng cậu lại chẳng biết nơi đó trông như thế nào; liệu nó có chào đón cậu không, liệu ngoài hai người ra thì còn ai nữa không,... Vài câu hỏi hiện ra rồi biến mất nhanh chóng. Mặc kệ nơi đó như thế nào, chỉ cần có đóa mẫu đơn của cậu là được. Nghĩ đến việc được tiếp tục ngắm nhìn cô khiến khuôn mặt chàng trai ửng lên nét hồng nhè nhẹ.

- Tại sao bạn lại đỏ mặt?

Quả nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt ấy, hẳn cô đang nhìn cậu như nhìn một tín đồ bé nhỏ và kỳ quặc. Dưới ánh mắt còn bỏng rát hơn mặt trời kia, cậu ngập ngừng mấy giây rồi len lén nhìn nữ sinh bằng đôi mắt thơ ngây, hiền dịu.

- Vì…vì nóng.

Cô gái gật đầu rồi hơi mím môi. Cô chưa biết nên nói gì với người bạn này tiếp. Chỉ vài ngày nữa là kết thúc năm học, kết thúc luôn thời học sinh của cô ở mái trường này để đến một vùng trời mới. Gia đình đã sắp xếp cho cô đi du học, chuyện này đến nay vẫn còn khiến cậu bạn cùng bàn này phải nhíu mày mỗi khi nhắc đến. Cô biết cậu đang cố trân trọng tháng ngày mà cả hai bên nhau, suy cho cùng cũng chỉ có cô là chơi cùng cậu. Người ta nói cậu quá quái dị còn cô thì, buồn cười thay, vô tâm đến mức chỉ còn lý trí tồn tại. Họ nói rằng cô có cảm xúc nhưng lại chẳng có ai đủ quan trọng để ở lại đủ lâu trong tim cô.


- Chúng…chúng ta sẽ…sẽ gặp lại nhau chứ?

Chàng trai rụt rè hỏi, có gì đó mong chờ pha chút hồi hộp trong giọng nói.

- Không.

Cô gái nói, một từ nhẹ nhàng lại hóa nặng trĩu trong lòng người nghe. Đôi mắt chàng trai hơi ẩm ướt, bàn tay siết lại và trong ánh nhìn hiện thoáng qua một điều gì đó tăm tối. Thiên sứ không chấp nhận cậu bước vào thiên đường nữa, cô ấy sẽ rời đi và để lại cậu trong nơi cằn cỗi này.

- Ý tôi là chúng ta sẽ không học cùng nhau nữa. Cậu biết đấy, tôi sẽ đi du học.

Nữ sinh vội giải thích khi thấy móng tay của bạn mình hằn dấu trên da thịt. Như được ân xá, chàng trai ngước nhìn cô với khuôn mặt vẫn luôn hơi cúi xuống.

- Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vào mùa hè mà, phải không?

Như một kẻ chưa chấp nhận hiện thực, cậu cố tìm cho mình một hy vọng mới, rằng cậu sẽ tiếp tục được nhìn thấy đóa mẫu đơn. Cô gái khẽ nghiêng đầu, cô đoán cậu sẽ bi quan biết bao nếu biết sẽ chẳng thể gặp cô trong khoảng thời gian dài. Vậy nên cô thử “gieo” cho cậu chút hy vọng mà cô đoán sẽ chẳng làm hại cậu.

- Phải, nếu sắp xếp được thời gian thì chúng ta có thể đi đâu đó chơi.

Cô nghĩ mình thật sự sẽ dư dả được tầm một tuần để đi dạo.

- Thật chứ? Hai chúng ta sẽ đi chơi với nhau ư? Ở đâu vậy?

Chàng trai nghiêng người về phía cô, niềm vui sướng khiến tay cậu chạm vào mép vải trên người cô. Ngay khi nhận ra, cậu rút tay lại như bị bỏng rát, khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm sắc màu. Sự nhiệt tình ấy khiến cô gái giật mình, theo phản xạ, cô nói ra cái tên đang có trong đầu.

- Ừ, nếu bạn muốn thì chúng ta hãy cùng đi tới thiên đường hoa đi.

Nói xong thì cô hối hận, bởi nơi đó nào phải chỗ mà ai cũng tới được.

- Đi…đi cùng? Nơi…nơi đó…nơi đó có thật à?

Sau câu hỏi của chàng trai thì không khí giữa hai người lại yên tĩnh. Cô gái mím môi lần nữa, cố gắng sửa chữa sai lầm.

- Nơi đó chắc là không được rồi. Hay là chỗ khác đi. Đúng rồi! Cậu thích đi đâu?

Cô nhìn cậu đầy trìu mến rồi đúng lúc cậu định mở miệng thì cất tiếng cười khúc khích tựa tiếng chuông nhỏ vang vang. Cô biết cậu sẽ vì hình ảnh này mà thuận theo ý cô.

- Thiên đường hoa. Tôi…tôi muốn đến đó.

Nam sinh nói đầy cố chấp khiến đối phương phải ngỡ ngàng. Rồi cậu cụp mắt xuống, nói như van xin.

- Chỉ một lần thôi cũng được.

Cậu đang thả mồi, chỉ cần cô chịu đi cùng cậu đến đó một lần thì rồi sẽ có nhiều lần sau đó. Nhưng cô gái có vẻ khó để bị thuyết phục, không sao, lùi thêm một bước nữa vậy.

- Nơi đó trông như thế nào vậy?

Cô đã từ chối tận hai lần rồi nên với yêu cầu này hẳn sẽ không tiếp tục khước từ nữa. Và cậu đã đúng. Cô kể cho cậu về nơi ấy, một nơi hoàn toàn có thật. Đó là một hòn đảo phủ đầy màu xanh của lá và điểm tô bằng muôn vàn loài hoa. Bao quanh nó là biển cả xanh thâm thẫm, nơi đàn hải âu ồn ào suốt ngày. Ở đó có bãi cát trắng, mềm mại tựa thứ lụa xa xỉ nhất. Các con đường đều là do đi lại nhiều mà thành, luôn rợp bóng mát và réo rắt tiếng côn trùng. Tại nơi đây, ta sẽ tìm được gần như tất cả loại hoa trên đời; bằng cách thần kỳ nào đấy, từ các bông hoa nơi đầm lầy đến những loại chỉ có ở thảo nguyên xa tít đều tề tựu lại và khoe sắc luân phiên khắp bốn mùa. Ở đó có căn nhà gỗ yên bình, tựa như vương quốc thuộc về người sở hữu nó và duy nhất người đó. Một nơi lý tưởng để bỏ quên xã hội rắc rối và về lại với thiên nhiên thanh bình.


Nam sinh lắng nghe lời miêu tả từ người đối diện bằng tất cả sự chú ý, khuôn mặt cậu say mê khung cảnh ấy. Một thiên đường tuyệt diệu, nơi chỉ có kẻ cuồng tín và đức tin của gã. Cậu tham lam nhuộm cảnh tượng ấy vào cả cơ thể, khắc ghi nó sâu trong tiềm thức như thể cậu sinh ra để thực hiện nó. Mọi chi tiết chàng trai phô bày đều nằm gọn trong mắt của cô gái, cô lại mắc thêm một sai lầm nữa rồi. Cần phải khiến chàng trai chùn bước nhưng không nên quá rõ ràng nếu không cậu sẽ chìm trong tuyệt vọng.

- Nơi đó thật hoàn hảo!

Nam sinh thốt lên đầy mong muốn. Cô gái mỉm cười và khẽ chạm nhẹ vào cậu, từng cái từng cái một như đang ban phước.

- Chúng ta sẽ cùng đến đó nhé! Hãy hẹn nhau ở bến tàu rồi mua vé đến đó.

Cô biết rào cản lớn nhất của chàng trai là gì. Và lòng kiêu hãnh trong cậu sẽ không cho phép bản thân chịu thêm ân huệ từ cô.

- Vé…vé mắc không?

- À, đúng là câu này rồi. Nụ cười của nữ sinh hơi héo xuống sau câu hỏi của bạn mình. Khuôn mặt cô hiện rõ sự khó xử rồi nhanh chóng tan đi thật nhanh. Nhiêu đó là đủ, cậu bạn sẽ biết khó mà chọn phương án khác thôi.

- Tôi…tôi sẽ kiếm tiền để hai chúng ta cùng đến đó. Tôi hứa!

Đôi mắt cô gái thoáng buồn, dường như không nỡ phá tan quyết tâm của bạn mình. Liệu bạn cô sẽ thế nào khi nhận ra sự thật tàn khốc đây? Rằng thay vì có thể đi chơi cùng cô mỗi năm thì gần như vĩnh viễn họ sẽ không bao giờ cùng nhau bước chân đến thiên đường kia. Nó quá xa xỉ, không chỉ tiền mà còn nhiều thứ khác. Thôi vậy, ít nhất cậu đã có động lực để cố gắng, để chăm chỉ kiếm tiền. Rồi cậu sẽ tỉnh táo và ngừng mơ mộng, lúc đó biết đâu họ sẽ gặp nhau trong một khung cảnh bình dị nào đó.

- Vậy tôi sẽ chờ. Chờ cho đến khi bạn đủ tiền mua vé cho riêng mình.

Cậu trai ngay lập tức trở nên phấn khích, giơ ngón út về phía cô gái.

- Tôi…tôi hứa! Nên…nên hãy chờ…chờ tôi nhé. Bây…bây giờ…bây giờ chưa được nhưng tương lai sẽ được.

Cô gái cũng móc ngoéo tay với cậu rồi vẽ tiếp về tương lai xa xôi ấy.

- Vào ngày chúng ta đi đến đó, tôi sẽ mặc váy màu vàng. Cậu hãy tìm ra tôi nhé.

- Tôi…tôi sẽ mặc áo màu tím…và…và cầm bó hoa màu vàng…

Cô gái cười với cậu, tà váy trắng bay bay trong cơn gió đầu hè.


Tùng…tùng…

Giờ ra chơi đã kết thúc. Lũ học trò nhanh chóng tạm ngừng cuộc vui để chờ giáo viên tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẤC MƠ SỐ 68 (2)

Hoa lay ơn: Trở về nhà (2) “Xin thông báo! Còn 10 phút nữa là tàu cập bến. Xin nhắc lại!...” Giọng nói máy móc vang lên từ loa phát thanh kè...