ĐÁNH MẤT
Mọi người đã từng nghe câu chuyện này chưa? Về sự muộn màng của một gia đình và về cô gái đã mãi mãi ở tuổi đôi mươi.
Người ta kể rằng tại nơi nào đó xa xôi chẳng ai rõ được, Obei sinh ra với óc sáng tạo vô biên cùng những tài năng đầy hứa hẹn. Tiếc thay chẳng một ai nhận ra điều ấy, hoặc họ không đủ kiên nhẫn để chú ý đến hoặc có khi họ thấy nhưng cho đó là trái với lẽ thường. Trong mắt những người nơi đây thì Obei chỉ là con nhóc mãi chẳng có được một tài lẻ gì có thể lo cho gia đình; lúc thì họ muốn nó phải vâng lời và hiểu chuyện, khi lại chê nó quá nhút nhát và không có chính kiến. Obei cứ như cái bóng vật vờ sống từ ngày này sang ngày khác trong nỗi lo nghĩ về tương lai mơ hồ. Cô đã luôn tự chất vấn bản thân rằng tại sao cô vô dụng như thế, sao cô cứ trẻ con vậy được. Gia đình mà người ta thường hay ca ngợi với cô chỉ là sự thờ ơ đến sởn cả gai ốc. Cô gái cứ mờ nhạt mà sống, tựa như chiếc lá chỉ nghe theo cơn gió rồi bay, không quan tâm nơi đó là đâu và tương lai như thế nào. Rồi cô lớn lên, trầy trật tìm cho được công việc, sau đó đối đãi với bản thân đầy keo kiệt bởi đồng lương của cô thật ít ỏi. Cô đấu tranh được vài năm rồi dưới áp lực của xã hội, gia đình gả cô cho một gã đàn ông họ nghĩ là phù hợp. Chẳng sao, chỉ là chuyển nơi bị xem thường từ nhà của cha mẹ sang nhà của chồng. Sau đấy, như mọi phụ nữ điển hình của xã hội này, cô bấu víu vào chồng, đẻ một hai đứa trẻ rồi tiếp tục quên mình cho chồng con. Obei dành cả cuộc đời chỉ để khóc, ủ rũ, lo sợ tương lai và chờ mong ai đó dẫn đường cho mình. Và rồi cô chết đi, héo hon tựa một khúc cây vốn chẳng thể ra hoa được. Obei của lúc này, như mọi lúc trước đó, hối hận vì bản thân đã lãng phí quá nhiều cho cái cuộc đời chết tiệt này và cho cái xã hội đầy tẻ nhạt kia.
Cô gái mở mắt ra, thật kỳ lạ, đôi tay cô sao lại mịn màng thế chứ? Cô ngồi bật dậy rồi nhìn vào gương, khuôn mặt mà cô phải nhìn suốt 80 năm giờ thật đáng yêu và non nớt; đôi mắt đã bị cô cho nhìn những thứ xấu xí giờ mở to nhìn lại cô đầy ngây ngô và mái tóc từng khiến cô tự ti giờ lại dễ nhìn đến thế.
- Mình sống lại rồi!
Obei hạnh phúc nói. Trời cao hẳn nghe được tiếng lòng cô chăng? Nên mới cho cô quay lại cái tuổi thiếu niên này. Hay phải chăng cuộc sống vật vờ trong ký ức của cô chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém?
- Mình sẽ sống khác đi. Mình không thể bị cái nơi này làm cho héo đi thêm một lần nữa!
Cô gái tự nhủ. Lần đầu tiên trong đời, cha mẹ cuối cùng cũng chịu nhìn về phía con gái mình khi cô nói sẽ lên đường đi du ngoạn.
- Mi chẳng đủ khả năng để sống sót ờ ngoài kia đâu!
- "Nhưng chính cha đã đẩy con ra khỏi căn nhà này và bỏ mặc con bơ vơ ở nhà chồng đấy thôi! Cha đã lần nào nghe con hay chưa? Đã lần nào nhìn con dù chỉ một lần hay không?"
- Con à, con không thương cha mẹ hay sao? Mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn để rồi con bỏ đi thế à?
- "Con đã đòi hỏi để được sinh ra sao? Là con cố gắng chưa đủ hay là do mẹ chưa từng công nhận con?"
Đến cả em trai cũng lên tiếng chất vấn cô đủ đường, nào là thế này lúc lại thế nọ. Obei nhìn chằm chằm đứa nhóc đó, từ nhỏ cha mẹ đã luôn thiên vị và yêu thương thằng nhóc khiến cho cô phải thừa nhận rằng sinh ra trước chính là một thiệt thòi. Cô tự hỏi rốt cuộc tại sao cô phải nhẫn nhịn nó nhỉ? Đến cả quyền dạy dỗ nó lẫn quyền được nó tôn trọng cô cũng chẳng có.
- "Mình mệt lắm rồi! Gia đình này...rốt cuộc tại sao lúc trước mình lại coi trọng như thế?"
Obei thở dài. Mặc cho mọi người có nói gì cô vẫn lẳng lặng dọn hành lý, vốn chẳng có gì nhiều, sau đó thì không một lời mà rời đi.
Ở cuộc sống trước, trong vài dịp hiếm hoi Obei cũng có đi du lịch nhưng sức khỏe cô kém mà phương tiện lại chẳng khác nào dụng cụ tra tấn nên cô chỉ có thể nhốt mình ở một góc nhà. Lần này chẳng dùng tới mấy thứ hành xác kia, cô gái đi bộ như một cách để tận hưởng thế giới. Nơi mà cô đã sinh sống suốt hai đời, mỗi người đều sở hữu một khả năng đặc biệt mà xã hội gọi đó là có ích. Có người thì huấn luyện được rồng - như chị họ của cô, người thì nghe hiểu động vật - như em trai cô, cũng có những người đặc sắc hơn thì luyện thuốc, chiến đấu hoặc chế tạo. Ở cuộc đời trước, nghe theo sự hào nhoáng của tiền bạc, Obei đã chọn là người chế tạo và ở năm cuối của khóa học cô đã hối hận. Cô của lúc ấy vừa phải xoay sở để qua môn, vừa cố làm hài lòng đám bạn để chúng giúp đỡ mình lại sợ hãi việc thành người thất nghiệp. Giờ nghĩ lại, cô của lúc ấy thật tiêu cực.
- Hoặc mọi người của lúc ấy thật vội vã. Chẳng kiên nhẫn giúp mình lại rao rao cái miệng bảo mình không biết cố gắng. (Mỉa mai) Đúng là cuộc đời đầy rẫy những kẻ chỉ biết dồn người khác vào ngõ cụt chứ không chịu đồng hành hay dẫn lối cho họ.
Obei nghe nói ở phía Bắc có một đền thờ nơi những nghệ thuật gia sinh sống, đó là nơi đã luôn réo gọi cô từ cuộc đời trước đến cuộc đời này. Nghệ thuật gia là cách người ta dùng để ám chỉ những người sở hữu năng lực mà theo xã hội đánh giá là khó có thể làm được trò trống gì, nói hoa mỹ hơn thì những năng lực đó dùng làm cần câu cơm thì khó sống nhưng làm thú vui khi rảnh rỗi thì lại tao nhã. Cũng có nhiều nghệ thuật gia thành công và thực sự kiếm được tiền; cơ mà so với tổng số lượng thì những người thành công thật quá ít ỏi.
- Ở cái nơi coi trọng đồng tiền và bán mạng vì đồng tiền thì hai chữ nghệ thuật khó nói lắm!
Quan điểm của Obei khá kỳ cục, cô cho rằng đam mê thì không nên gắn với tiền bạc. Ví dụ như viết truyện hoặc vẽ tranh chẳng hạn, nếu chỉ đơn thuần vì đam mê thì dễ vì thực hiện thế nào hay ra làm sao là theo ý mình và tác phẩm hoàn toàn nguyên chất từ tâm hồn nghệ sĩ ra. Ngược lại, nếu làm vì tiền bạc thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi xu thế, bởi cái nhìn của người khác và tác phẩm rồi sẽ bị nhào nặn thành gì đó mà đến cả tác giả cũng thấy xa lạ. Với Obei thì mỗi tác phẩm đều đẹp chỉ là người thưởng thức nó hay nói xa hơn là thời đại lúc ấy có phù hợp để tác phẩm ấy tỏa sáng hay không. Cô đã từng nhìn thấy hàng trăm nghệ sĩ lúc còn sống thì tác phẩm không được chú ý nhưng khi mất lại được người ta tung hô vì tận lúc ấy họ mới thấy tác phẩm này hay và tuyệt vời tới mức nào. Ở cuộc đời trước Obei dành cả thanh xuân lẫn sức lực cho xã hội, cô học thứ người ta bảo đang là xu thế, cô ăn mặc nói năng và cư xử như những gì mà người ta bảo rằng bình thường. Dần dần ngọn lửa trong cô cũng nguội lạnh, cô tự biến mình thành thứ băng đá như những kẻ khác.
- Sống một đời làm người bình thường rồi. Bây giờ mình muốn điên khùng cho cuộc đời này, cũng chẳng còn gì để mất!
Obei đến ngôi đền để xin gia nhập vào trong đó. Ban đầu mọi thứ không suôn sẻ cho lắm, cô như một nốt nhạc trầm trong cả bản nhạc toàn các nốt cao theo nhịp. Rồi từ từ cô cũng có bạn, những người có cùng sở thích như cô và chưa bao giờ để cô phải một mình dù là vài phút ngắn ngủi. Cuộc đời trước Obei cũng từng có bạn, càng lớn thì dòng đời lại kéo họ rời khỏi cô để rồi xung quanh chẳng ai đủ để cô gái phải hạ mặt nạ xuống mà đối xử thật lòng.
- Lần đầu tiên mình hối hận là khi nghỉ chơi với cô ấy. Cũng tại mình quá trẻ con và nóng nảy. Nếu quay ngược thời gian mình sẽ khoan dung hơn và kiên nhẫn hơn với người bạn đó. Nhưng...cô ấy cũng đã tổn thương mình...mình đã chờ câu xin lỗi từ rất rất lâu rồi...chỉ cần cô ấy xin lỗi thì mình sẽ tha thứ hết...Mà mong chờ gì chứ, đến lúc mình chết cô ta vẫn cứng đầu cho rằng chỉ có một mình mình sai.
Cuộc sống ở đền thờ thật sự y như tưởng tượng của Obei khi cô còn bé, giống như thế giới thần thoại trong sách, đền thờ là một thành phố thu nhỏ nơi những nghệ thuật gia được là chính họ và tài năng của họ thực sự được xem trọng. Tại đây người ta cũng phải làm việc nhưng, Obei chẳng biết nữa, cách vận hành nơi này cũng giống xã hội ngoài kia nhưng nó cũng khác xa so với ngoài kia.
- Nơi này chẳng phải thế giới cổ tích gì cả. Nó chỉ cách thế giới ngoài kia mấy trăm năm về độ hiện đại và độ bận rộn.
Thầy của Obei nói như thế. Thầy bảo rằng ngày xa xưa con người không có các thiết bị hiện đại, họ ngồi với nhau để cố gắng hiểu đối phương cũng như được người kia hiểu mình. Bây giờ thì lạ lắm, cha mẹ thì không quan tâm đến con cái mà chỉ muốn chúng hiểu chuyện, anh chị em thay vì tôn trọng nhau thì lại bị đối xử thiếu công bằng dẫn đến ghét nhau, bạn bè miệng thì nói quý mình nhưng lại bỏ qua cảm xúc của mình. Ở thế giới của trước kia, dù bạn sinh ra mang năng lực gì thì mọi người đều trân trọng điều đó và khiến bạn cảm thấy được ra đời là một niềm hạnh phúc. Ở thế giới ấy, bạn sẽ chẳng bị bỏ rơi từ tinh thần đến thể xác, ừ thì so với hiện tại thì khi ấy bạn không khá giả nhưng ít nhất bạn hài lòng với nó.
- Thời ấy cách bây giờ xa xôi lắm! Nên khi đến đền thờ này họ mới bảo nơi đây chỉ đang phục dựng một thế giới cổ tích.
Thầy cũng giống như Obei, cũng mơ về thời kỳ huy hoàng đầy hạnh phúc ấy. Vậy nên thầy đã đảm nhận làm người hướng dẫn cô trong quá trình rèn luyện năng lực của mình. Đúng hơn thì họ giúp nhau cùng tiến bộ, một người giàu kinh nghiệm còn người kia lại giàu óc sáng tạo. Mà rốt cuộc tài năng của Obei là về gì ấy nhỉ?
- Em có thể viết nên các câu thần chú.
Obei ban đầu chỉ nghĩ bản thân làm được mỗi nhiêu đó. Ở thời đại này thì không có quá nhiều người cần các thần chú ghi sẵn bởi nó quá đắt đỏ, không dễ dùng và họ cũng cho rằng chẳng cần tài năng gì cũng tự viết được vài câu thần chú cơ bản.
- Em có thể tạo nên một thế giới của riêng em đấy!
Hóa ra năng lực của cô không chỉ dừng ở viết thần chú, theo thầy - người cũng sở hữu năng lực tương tự cô - họ có thể làm nhiều hơn cả thế chỉ với trí tưởng tượng của mình. Chính bởi vì ai cũng có thể viết thần chú nên họ cho rằng nó chỉ dừng lại ở việc kết hợp các ký tự với nhau, nhưng thực tế lại khác xa so với cái định kiến hạn hẹp ấy. Tùy vào sự sáng tạo, người viết có thể tạo nên bất kỳ ảo cảnh nào từ lâu đài đồ sộ, sa mạc rộng lớn đến núi tuyết xa xôi. Hiển nhiên ảo cảnh ấy có thể trực tiếp cảm nhận được và chỉ cần người viết muốn thì khung cảnh ấy sẽ biến mất.
- Em có thể viết nhiều thứ khác ngoài cảnh vật. Em có thể tạo ra thiên đường, có thể tạo ra trận chiến với phe thắng thuộc về ai mà em muốn. Đặc biệt nhất là bởi vì mỗi người đều mang phong cách viết khác nhau nên cùng một thần chú họ sẽ cho ra kết quả khác nhau phụ thuộc vào óc sáng tạo của họ.
Như thầy giải thích, khi cả hai cùng viết nên câu thần chú tạo ra khu vườn, mặc dù họ viết về cùng một thứ nhưng thầy lại cho ra khu vườn đầy màu sắc của hoa còn Obei lại là màu xanh lá ngút ngàn tựa rừng nhiệt đới. Quả thực khả năng này giống như loại thuốc phiện khiến người ta chỉ muốn không ngừng viết để cảm nhận tác phẩm của họ, tiếc thay chúng chỉ là ảo cảnh và chỉ tồn tại trong thời gian nhất định.
- Nghe lời thầy, đừng bao giờ lún quá sâu vào đống ảo cảnh đó. Em phải phân biệt đâu là thực đâu là ảo ảnh có biết không.
Như mọi người hướng dẫn giàu kinh nghiệm, thầy dặn cô không được u mê các tác phẩm của bản thân bởi kết cục đều sẽ chỉ lãng phí cuộc đời này.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc Obei gần như quên đi sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Ở nơi này cô có cuộc đời mà bản thân từng ao ước, kết bạn cùng những người hợp tính với cô và có hàng nghìn kỷ niệm đẹp khiến mỗi ngày trôi qua không khác gì thiên đường. Rồi một ngày chẳng rõ có phải định mệnh hay không, Obei tìm được vài ghi chép cổ xưa về cách lưu giữ vĩnh viễn các ảo cảnh; tình cờ thay khi cô gái có thể hoàn thành nốt phần thiếu sót của ghi chép khiến nó ngoài tác dụng kể trên còn lưu giữ tuổi trẻ cho ai dùng thần chú này. Hiển nhiên con người luôn có sự tham lam bên trong, ngay khi biết tin thì hầu hết mọi người trong đền thờ liền nháo nhào muốn có được ghi chép lẫn cô gái sở hữu nó. Nhiêu đó chưa đủ, chẳng mấy chốc tin đồn bằng cách nào đó lan ra ngoài thế giới dẫn đến việc người ta đổ xô tới nơi này hòng chiếm được sự bất tử cùng thiên đường được tạo từ thần chú.
- Em phải phong ấn bản thân và tiêu hủy những ghi chép này.
Obei nói với thầy của mình, ban đầu thầy không đồng ý với cách làm của cô nhưng dưới sự giúp đỡ của bạn bè, cuối cùng người hướng dẫn cũng bị thuyết phục. Họ chọn cho cô một căn hầm kiên cố để cô có thể yên tâm hoàn thành thần chú phong ấn phức tạp. Về phần mình, những người bạn cùng thầy hướng dẫn hợp sức lại bảo vệ nơi trú ẩn. Đấy cũng là lần đầu Obei nhìn thấy sự giận dữ trên khuôn mặt người thầy vui tính của cô.
- Em xin lỗi thầy! Xin lỗi tất cả mọi người.
Obei nói trong lòng, mục đích của cô không chỉ phong ấn bản thân và xóa tài liệu. Cô gái cũng có lòng tham, cô muốn đưa bản thân vào thiên đường vĩnh cửu, nói cách khác Obei sẽ mãi mãi hôn mê và vĩnh viễn mắc kẹt trong giấc mộng hoàn hảo ấy. Thật ra đây chính là lý do cô quay về quá khứ, để không lặp lại cuộc đời cũ và để bản thân bị thiêu cháy trong sự điên cuồng của bản thân.
Đền thờ lúc này thật hỗn loạn, họ chia thành ba phe khác nhau rồi giày xéo thành phố yên bình của các nghệ thuật gia. Một phe chiếm đông đảo gồm người từ bên ngoài cùng người bên trong đền thờ, họ đều có dã tâm muốn chiếm Obei cho riêng mình. Phe yếu thế hơn nhưng vô cùng kiên cường chính là nhóm những người đứng về phía của Obei, họ tin rằng chỉ cần cô gái hoàn thành phong ấn thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Phe cuối cùng, tuy ít ỏi nhưng đầy cay nghiệt, họ là tập hợp những người oán trách Obei đã phá vỡ sự yên bình của họ; nhóm này cho rằng sự xuất hiện của cô đúng là xui xẻo. Buồn cười thay khi nhóm cuối cùng kia, miệng thì cay nghiệt nhưng lại hành xử như những kẻ đã từng kì thị họ. Trong cuộc chiến ấy còn có sự góp mặt của gia đình Obei, họ nghe thấy tin tức được lan truyền và muốn gặp cô để nói chuyện.
- Các người vào đi!
Bất ngờ một người vốn phải bảo vệ căn hầm đột nhiên nhường đường cho họ. Anh ta trông không thân thiện, đúng hơn là vô cùng thù địch với gia đình này thế mà lại mở cửa cho họ vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Obei có quà cho các người đấy!
Anh ta chỉ nói thế trước khi đóng sầm cửa lại. Đích đến của họ nằm khá sâu dưới lòng đất, muốn tới phải đi qua dãy cầu thang tối om trước mặt. Không ai bảo ai, cả gia đình nhanh chóng tiến vào vùng bóng tối kia.
- Chào mừng mọi người đến với chuyến tham quan về cuộc đời của tôi.
Giọng nữ vang lên đầy ma mị, phải, món quà mà cô muốn dành tặng gia đình mình chính là ảo cảnh về cuộc sống trước kia của cô. Nó như một loạt các thước phim chầm chậm chiếu với thời gian tưởng chừng như vô tận. Trong ảo cảnh ấy không ai có thể thoát ra hay chạm vào bất cứ thứ gì, họ như những hồn ma tàng hình và vô dụng trong thế giới này - giống như thứ họ đã biến Obei trở thành. Thước phim tua vô cùng chậm lại chân thực từng hành động, suốt quá trình ngoài âm thanh tại thời điểm diễn ra sự kiện còn có lời oán trách của cô gái nghe như muốn dày vò từng thành viên trong gia đình. Từ lúc cô còn nhỏ, đến lúc dần lớn dưới sự thờ ơ và bất công của người nhà lẫn xã hội. Tất cả cùng với "Obei" trải qua từng sự kiện của cuộc đời cô, sợ hãi, trầm cảm, lo âu, mất phương hướng rồi tuyệt vọng. Ở cuộc sống trước ngọn lửa trong cô không dưới một lần muốn bùng cháy nhưng lại bị chính họ gián tiếp dập tắt.
- Obei của mọi người đã chết ở tuổi 80 rồi. Bây giờ chỉ còn Revo mà thôi.
Giọng nói vang lên vô cảm không nghe ra được là của ai và thuộc giới tính nào. Ảo cảnh kia tưởng chừng như vô tận lại kết thúc khi quan tài của "Obei" được đặt xuống lòng đất. Cả gia đình đồng loạt rùng mình mà tỉnh khỏi giấc mộng. Trước mặt họ là cánh cửa lớn, đằng sau nó chỉ là bãi đất trống không có gì. Ngược lại, đối diện bãi đất ấy - ngay dưới lòng đất - là hòn đảo nhỏ nơi mà cô gái đang đung đưa như thể có giai điệu nào đó ngay trong đầu cô. Dưới chân cô gái sáng lên thần chú phức tạp, gần đó phập phùng ngọn lửa được đốt bởi đống tài liệu mà ai cũng muốn có. Khi gia đình đến được hòn đảo thì quá trình phong ấn đã xong, cô gái ngã xuống đất tựa con rối bị đứt dây. Giống như Obei nói, cô đã hoàn toàn kết thúc cuộc đời mình ở cá chết năm 80 kia, sống lại lần nữa thì cô là Revo - một người mong chờ trở về thiên đường của mình.
Rất nhiều năm sau đó, mọi thứ đã dần hiện đại hơn đến mức chằng thể tin là chỉ trong chưa tới trăm năm mà thế giới có thể phát triển như vậy. Tất cả đều nhờ các nghệ thuật gia, sau sự kiện kia thì thế giới tin rằng có thể trong tương lai, các năng lực từng bị xem là vô dụng sẽ có ích. Vậy nên họ cố gắng thuyết phục những người sống trong đền thờ hãy tái hòa nhập với xã hội, tất nhiên là không ép ai quá mức cả. Còn cô gái mang tên Revo, cô hiện tại đang nằm trong một chiếc quan tài thủy tinh trong suốt. Gia đình mang cô về và nói dối rằng sẽ tìm cách đánh thức cô. Thực tế họ không dám làm thế, một phần vì không thể và phần khác vì họ hối hận. Căn nhà lạnh lẽo trong ký ức của Obei giờ luôn vang lên tiếng cãi vã của chỉ một mình tên em trai cùng bất kỳ ai nó gặp, còn hai vợ chồng thì như đánh mất đi linh hồn mà im lặng dần đến khi trở thành kiệm lời. Cả gia đình mỗi ngày đều thì thầm với chiếc quan tài thủy tinh dẫu cô gái nằm trong đó chưa bao giờ đáp lại họ. Cô ấy, dù là Obei hay Revo, đang hạnh phúc trong chính thế giới của riêng mình đến mức dù say giấc nhưng trên môi cô chưa bao giờ tắt mất nụ cười.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét