Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

GIẤC MƠ SỐ 54 (4)

 Nửa quả cam

Phía Bắc được biết đến là nơi quanh năm ngập chìm trong sự trắng xóa của tuyết, sự chết chóc từ gió lốc và sự vắng vẻ đến nỗi tưởng chừng như chẳng ai sống ở cái xó xỉnh này. Ấy vậy mà bây giờ vùng đất nhỏ bé này lại đông đúc người như trẩy hội, từng túp lều được dựng và hàng trăm sắc màu từ các thứ không biết là gì cứ thi nhau xuất hiện trên nền tuyết trắng. Trận chiến phía Bắc, nói nghiêm túc thì là đấu trường giữa hai phe thế giới và Chúa tể, nói mỉa mai thì là buổi tuyển chọn anh hùng. Lúc nhóm của Roy tới thì tình hình đã ngoài dự kiến của anh, trong tưởng tượng của chàng trai thì Chúa tể sẽ dẫn đầu chinh chiến, tàn phá mọi thứ và quân ta thì hẳn phải khốn đốn trước uy lực của hắn. Hiện tại lại khiến chàng trai phải há hốc miệng, hung thủ của hàng trăm linh hồn bạc hiện tại ngồi bất động trên một ngọn núi mà ngắm nhìn mọi người đánh nhau, cứ hễ ai trông xuất sắc là hắn sẽ phái con kền kền dị thường của mình đi bắt người đó lên ngọn núi. Giữa chừng nơi đó có một hang động to lớn do Chúa tể tạo ra làm sàn đấu giữa hắn và nạn nhân mà hắn nghĩ là anh hùng. Sẽ chẳng ai biết có điều gì xảy ra trong ấy cho tới khi con kền kền bay trở ra cùng nạn nhân nằm thoi thóp gần chết. Ngoài ngọn núi kia thì không nơi nào trong phía Bắc này mà không có đánh nhau giữa hai phe, chiến binh đánh với bọn cầm đầu, tân binh đấu với đám lâu la. Tuy hỗn chiến là thế nhưng tính tới hiện tại thì số người chết lại không nhiều, đa số thuộc về phe Chúa tể còn thương vong thì không kể hết được và chỉ toàn là người phe ta.


- Được rồi mọi người, chúng ta thành lập nhóm thôi! Giống như trận ở bãi đất trống, ai đủ khả năng chiến đấu thì cứ xông lên, ai không đủ thì cùng với y sĩ giúp đỡ thương binh. 

Mond lên tiếng sắp xếp cho cả đoàn, đối với người từng trải thì nơi này cũng không đáng sợ mấy nhưng với đám tân binh cùng những người chỉ nhìn thấy hòa bình suốt cuộc đời thì nơi này có chút khiến người ta ngộp thở trước quy mô và độ tàn khốc.

- (M) Đừng lo nếu các em không thể chiến đấu hay không dám chiến đấu. Trong thâm tâm thầy chẳng muốn ai trong các em phải đổ máu cả.

- (R) Chúng ta sẽ phải ở đây trong bao lâu? Ý em nếu không bị Chúa tể xem là anh hùng thì chúng ta sẽ phải ở đây trong bao lâu?

- (M) Thật ra người đó chỉ cần các em trụ được 24 giờ là các em có thể về. Nhưng đám tay sai lại không cho là vậy, chúng xem việc Chúa tể bắt chúng ta đến đây là để cho chúng chém giết.

- (R)(nghĩ) "Có thể chúng muốn chiến đấu cho tới chết để thấy vinh quang chăng? Một cách tự sát cho những kẻ quá mạnh để không thể tự kết liễu bản thân"

- (A) Phía Bắc nhỏ như vậy sao chứa hết người trên toàn thế giới được ạ?

Albus ngây ngô hỏi, tới bây giờ cậu vẫn mang tâm thế của một người đang đi trải nghiệm chứ không phải đi sống chết. Đối với sự lạc quan đó, Mond cảm thấy vô cùng hài lòng.

- (M) Hiện tại chỉ có 1/3 dân số trên thế giới có mặt ở đây thôi. Số còn lại có thể đang trên đường tới, cũng có thể sau một tháng chống chịu đã bị Chúa tể đẩy khỏi phía Bắc.

- (A) Bằng cách nào ạ?

Mond chưa kịp trả lời thì Ban đã lên tiếng.

- (B) Xong trận này thầy Mond sẽ nói cho em biết. Giờ chúng ta cần chuyên tâm vào trận chiến.

- (M) Thầy luôn mong có thể dạy cho các em nhiều hơn nữa. Về câu trả lời của Albus, người đó dùng bão tuyết để cuốn những ai bị loại ra khỏi đây và ném xuống nước. Nên ngoài biển luôn có các chiếc thuyền lớn túc trực nhằm vớt các nạn nhân. 

Mond vừa dứt lời thì gần đó vang lên tiếng nổ giống như hồi trận chiến ở bãi đất trống, một người phụ nữ bước ra từ trong đám khói với khuôn mặt nhiều phần tương tự Roy.

- Thầy đang cư xử như thể đây là lần cuối gặp tụi nhỏ ấy! (Nói với Roy) Đừng kì kèo nữa, tham gia trận chiến đi!

- (R) Vâng, thưa mẹ!

Anh đáp lời rồi theo người phụ nữ đi chiến đấu. Bấy giờ rốt cuộc đoàn người cũng chịu chia nhóm mà tấn công. Albus không tham gia chiến đấu, việc của cậu là ở nơi trị thương, nhờ đó cậu chàng được chiêm ngưỡng khả năng chiến đấu của những người quen. Roy vẫn tỏa sáng giống trận chiến trước, lần này nhờ có sự chỉ dẫn của mẹ nên anh càng vượt trội hơn đến mức gây chú ý cho những người xung quanh. Ban tập trung bảo vệ vị trí của em trai mình, khả năng chiến đấu của người này tuy không quá nổi bật nhưng có thể thấy việc Albus sống tới khi rời khỏi phía Bắc là điều khả thi. Chuyên môn của Ban là dược sư, đáng ra phải ở cùng mọi người để chăm bệnh nhân nhưng người này lại chứng minh dược sư cũng có thể chiến đấu bằng cách liên tục phóng ra các chất độc mà bản thân tích góp, theo những lần ném thì khu vực này rực rỡ hơn với đủ thứ màu sắc. Điều này kích thích các dược sư khác tham gia chiến trường, số ít ỏi thì không hài lòng với sự ô nhiễm mà đống hóa chất ấy mang lại cho nơi này.  Xa hơn một chút, ở một khu chữa trị khác là cô gái mà Albus đã gặp tại ngôi làng, cô không di chuyển nhiều bởi cái chân bị thương chưa lành nhưng cũng hoàn thành rất tốt việc bảo vệ khu vực của mình với cây cung cùng tài một tên phóng ra vạn mũi. Ban đầu Albus còn lo một mình Eis không thể đấu được với số lượng lớn kẻ thù nhưng rồi cậu nhanh chóng cảm thấy hứng thú. Hóa ra cô gái này là kỹ sư, sau khi vùng vẫy hả hê thì cô mới lôi các phát minh của mình ra, đó là năm sáu cái nỏ tự động có thể bắn số lượng lớn con mồi ở diện tích rộng trên hàng trăm thước. Điểm yếu của chúng là không phân biệt địch hay ta nên Eis phải liên tục dùng thiết bị khuếch đại âm thanh để bảo mọi người tránh ra. Nửa kia của cô gái, không bất ngờ lắm, thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn tuyết trắng, cô ta đi đến đâu thì đám lâu la đứt đôi đến đó. Yuki thay bạn mình giữ người của phe ta không tiến vào khu vực cấm cũng như giúp thương binh an toàn tiến vào nơi chữa trị mà không dính bất kỳ mũi tên nào.Tình hình lúc này khá dễ chịu, theo như Albus thấy, tân binh như cậu chỉ phải đối phó với các loại kẻ thù tầm trung còn mấy kẻ mạnh hơn đều có những người thiện chiến hơn đảm nhận. Trong các chiến binh ấy, cậu cũng phóng mắt tìm cho ra người quen để hóng hớt. Tình cờ thay, ngay tầm mắt cậu hiện tại là thầy Mond đang đấu với Drei, hai người đó chẳng nói với nhau lời nào mà cứ lao vào rồi tách ra không dừng. Cuộc chiến của họ là cuộc chiến của người chế tác và nhà sinh học, một thì dùng các sinh vật biến dị đến kì cục để thay mình đánh và người kia thì dễ dàng tiêu diệt từng sinh vật như rất hiểu chúng. Nói chúng thì hai người này như đang kéo dài thời gian để không ai khác phiền tới họ hơn là muốn lấy mạng đối phương. Bất ngờ Mond quay đầu lại, mỉm cười với Albus và nhấp nháy miệng đủ chậm để cậu đoán được nội dung.

- Nhìn được tận mấy cây số! Em có đôi mắt thật đặc biệt đấy, Albus!

Điều này làm cậu giật mình rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Mẹ của Roy đã tách khỏi con trai để chiến đấu cùng một người đàn ông che mặt, họ phối hợp rất nhịp nhàng nhưng đôi lúc lại cố tình chọc ghẹo đối phương. Khả năng chiến đấu của Roy hẳn đã được mẹ dạy bởi cách chiến đấu của bà khá giống anh trừ việc thay vì tấn công thì người phụ nữ lại có hướng thiên về phòng thủ hơn. Người mà bà bảo vệ thì có sự máu lửa trong đánh nhau y như Roy, ông ấy cũng sở hữu hai sợi roi y như anh và sau đó là thêm cả chục thứ vũ khí khác. Đấy là một màn trình diễn, Albus chắc chắn như thế, cứ vài chục phút là người đàn ông lại đổi một loại vũ khí mới và cố tình hành động như đang khoe mẽ tài năng của mình. Vốn nghĩ ông ta đang thu hút ánh nhìn của Chúa tể nhưng chợt ông dừng lại rồi tiến sát đến người phụ nữ gần mình, ngay khi bà ấy quay mặt về phía đối phương thì ông liền kéo mặt nạ xuống và hôn nhẹ lên môi bà. Sau màn tình cảm đó thì hai người lại chiến đấu như chưa có gì xảy ra.

Ngay khi mọi người gần như quên mất sự có mặt của Chúa tể thì con kền kền khổng lồ của hắn bất chợt sà xuống và quắp lấy Roy ngay trước khi anh có thể kịp phản ứng lại. Đó là một điều kỳ lạ với Albus bởi cậu thấy mồng một con quái thú ấy nhưng với người khác thì không, dù chó thứ sinh vật ấy có lớn thế nào thì dưới khả năng của Chúa tể - nó hoàn toàn tàng hình cho đến khi đã bắt được mục tiêu. Lơ lửng giữa không trung thật chẳng dễ chịu gì mấy, Roy phân vân giữa việc nên cố giải thoát bản thân hay cứ ngoan ngoãn gặp Chúa tể. Anh có thể cam đoan mình không đủ khả năng để để làm anh hùng và cái việc phải đánh nhau với Chúa tể đến gần chết khiến anh sợ hãi. Mặt khác việc này cũng vinh dự ấy chứ, được gặp mặt và trở thành người có thể là anh hùng đối với Chúa tể, có thể thông qua chuyện này Roy sẽ tìm được một công việc hợp lý.

- Không.

Chàng trai nói khi rút dao găm ra. Việc này quá đỗi nguy hiểm, cứ cho là anh sống sót được đi thì việc bình phục sau thương chấn sẽ làm lỡ thời gian tốt nhất để làm kha khá việc, ấy là chưa đề cập việc anh không muốn vào Quân đội. Vậy nên chàng trai dùng hết sức để đâm con chim to xác, không hiệu quả lắm bởi da nó cứng như được làm từ đá. Anh lại nghĩ đến sợi roi da phát ra lửa của mình, vừa định lấy nó thì giọng nói từ phía lưng con chim vang.

- Việc em làm chỉ khiến chúng ta bị thương thôi, Roy!

- (R) Thầy Mond!

- (M) Loài kền kền này chịu được lực sát thương vô cùng lớn. Nếu em đe dọa nó thì nó sẽ ném em vào vùng có cọc băng mất thôi.

- (R) Làm sao mà thầy lại...

- (M) Thầy đến đây để gặp Sonne mà. Ban đầu thầy định giải quyết Drei xong sẽ tìm người đó, vì Sonne đã cử Drei chặn đường thầy. (Cười) Quả nhiên bọn thầy hiểu nhau! 

- (R) Thầy sợ hắn giết em sao?

- (M) Thầy không muốn bất kỳ đứa học trò nào phải chịu tổn thất từ Sonne nữa. Vậy nên ngay khi em bị bắt thì thầy đã vội đẩy Drei ra và nhảy lên lưng con chim. 

Sau đó hai người rơi vào im lặng. Roy đoán thầy của mình muốn thuyết phục Chúa tể tự sát theo cách của thầy thay vì làm hại thêm một ai đó nữa. Con chim cứ bay mãi cho đến khi đáp tại ngọn núi có hang động - nơi Chúa tể đang chờ đợi. Khác với những trường hợp trước đó, ngay khi Roy được thả xuống thì anh đã nhìn chằm chằm vào vị Chúa tể trong lời nói của mọi người.

- Thầy có chắc rằng hai người cùng thời đại không?

Roy bình tĩnh hỏi. Trước mặt anh không phải ông lão râu tóc bạc trắng cùng nước da nhăn nheo mà là người thanh niên vạm vỡ mang mái tóc vàng tựa ánh nắng, đôi mắt xanh như bầu trời và dáng vẻ đúng chuẩn anh hùng trong các câu chuyện cổ tích. Rồi anh nhìn lại thầy của mình, tuổi già đã khiến mái tóc sẫm màu của thầy bạc hơn một nửa, đôi mắt đen như màn đêm cũng phải ẩn sau cặp kính lão hình bán nguyệt.

- (M) Như thầy nói đấy, Sonne bất tử cùng với vầng thái dương. (Nhìn Chúa tể) Chào, Sonne!

Chúa tể tỏ vẻ không vui khi thấy nửa quả cam của mình ở đây, hắn thầm trách Drei vô dụng. Nhưng hắn lại vô cùng thích thú với Roy, một thợ săn trẻ đầy triển vọng, gan dạ và là đứa tốt nhất trong gia tộc của anh.

- (S) Ta từng gặp họ hàng lẫn ông bà của ngươi. Không ai trong số họ đạt được trình độ như ngươi ở độ tuổi này.

- (R) Tiếc rằng gia đình tôi không muốn đi săn. Và tôi cũng chẳng muốn dính tới chiến đấu.

- (S) Ta không chọn ngươi vì lời tiên tri anh hùng, ta chọn ngươi vì đôi mắt của ngươi. Ngươi đã kể Mond nghe về chuyện ngươi nhìn thấy mối liên kết giữa những quả cam.

- (M) Bọn thầy có thể tùy ý chia sẻ thông tin mình biết với đối phương, hoặc không. Có lẽ Sonne chỉ muốn thử sức với em thôi nên đừng căng thẳng quá!

Chúa tể lại lần nữa khó chịu với sự có mặt của Mond. Hắn nói với thầy bằng giọng ra lệnh pha giận dữ.

- (S) Ra ngoài!

- (M) Tôi biết mình không được nhìn nửa kia bị đặt dưới nguy hiểm dù trận đấu này không mang tính sống còn. (Đặt tay lên vai Roy) Nhưng tôi cần chuẩn bị cho thằng bé, biết đâu nó sẽ giúp chúng ta cắt đứt quan hệ một lần và mãi mãi thì sao.

Chúa tể gật đầu đầy miễn cưỡng, việc hắn đôi lúc không thể đọc được suy nghĩ của nửa kia khiến hắn khó chịu vô cùng. Lúc này hai thầy trò đi ra mép của hang động, Mond khẽ nói.

- (M) Thầy không muốn em phải chịu thương tổn.

- (R) Nhưng...

- (M) Sonne bảo sẽ nương tay với em nhưng với thầy nhiêu đó vẫn đủ để em phải nằm viện hơn một năm đấy. (Cúi người xuống) Thầy muốn nói cho Sonne đáp án và để người đó tự sát. 

- (R) Nhỡ không hiệu quả thì sao?

- (M) Tin thầy đi! Lần này sẽ hiệu quả. (Mỉm cười) Em chỉ cần ở đây chờ thôi nhé!

Ngay trước khi lời nói của mình dứt thì Mond đã khiến Sonne bất tỉnh bằng cây kim thầy đã cắm vào anh lúc thầy đặt tay lên vai anh khi nói chuyện với Chúa tể. 

- Thầy không thể giúp em tìm ra con đường cho tương lai rồi. Thầy xin lỗi! Nhưng thầy muốn nói với em rằng thầy tự hào về em lắm.

Mond nói với anh đầy dịu dàng và quay lưng rời đi.


- (S) Thằng nhóc đâu?

- (M) Tôi không mong có thêm đứa nhỏ nào bị thương nữa.

Mặc kệ nửa kia la hét trong giận dữ, Mond thả hành lý xuống đất sau đó lấy ra một xấp tài liệu.

- Đây là những thông tin tôi tìm được nhờ vào ghi chép truyền từ đời này sang đời khác của các thợ săn. (Đưa cho Sonne) Có một cách để cắt đứt mối quan hệ của một quả cam, cách này đã được chúng ta sử dụng và chỉ khiến liên kết mờ đi - như Roy nói với tôi.

Rồi thầy đặt xấp giấy xuống rồi lấy trong hành lý ra một con dao. Thứ này sẽ được Sonne dùng để tự sát, kim loại làm nên nó được rèn bằng cách pha máu của những quả cam không cần biết họ còn sống hay đã chết.

- Tôi đã phải đi tìm mộ của họ để lấy máu. (Thở dài) Suy cho cùng tôi không đủ dũng cảm để lấy máu người sống.

Sonne nhìn nửa kia với đôi mắt bất lực. Phải quyết tâm cỡ nào để Mond yếu ớt của hắn đi vào nghĩa trang và rèn nên thứ vũ khí giết chết hắn. 

- (S)(ném con dao) Nó sẽ không thành công đâu. Như thế này là quá giới hạn rồi! Mond, đi đi!

- (M)(nhặt con dao) Chúng ta phải thử chứ nếu không được thì còn lời tiên tri kia mà. (Đặt con dao vào tay Sonne) Các thợ săn đã dùng cách này và họ đã thành công.

- (S)(đẩy Mond ra) Không là không!

- (M)(đột nhiên tức giận) Tôi muốn cắt đứt liên kết giữa chúng ta, Sonne à! Tôi ngán ngẩm việc phải chia sẻ suy nghĩ lắm rồi! Nhìn đi! (Chỉ ra ngoài) Học trò của tôi, bạn bè của tôi đều khốn đốn vì cái trận chiến chết tiệt này! Vậy nên hãy chết đi!

Chúa tể bất ngờ, trong trí nhớ của hắn thì Mond chưa bao giờ cãi lời chứ đừng nói là nổi giận với hắn như thế này. Từ đôi mắt hắn thấy sự bất lực, đau lòng và cả sợ hãi trong nửa kia. Cuối cùng, giống như mọi nửa quả cam sẽ làm với nửa kia, hắn mềm lòng.

- (S) Ta sẽ làm. Nhưng ta không muốn Mond ở đây!

- (M) Được, tôi ra ngoài!

Mond xoay người đi ra, để lại hành lý bên trong mà không thèm nhìn tới. Bên ngoài gió rét thành từng cơn, Roy nằm sõng soài trên mặt đất với đôi mắt nhắm nghiền. Tuy vậy ý thức của chàng trai vẫn còn, anh hoàn toàn nghe được có chuyện gì xảy ra. Mond cởi áo khoác để đắp lên cho học trò của mình, sau đó thì thầm.

- Nghe này Roy, khi mọi chuyện xong xuôi, thầy muốn em nói với mọi người như thế này...

Dặn dò xong thì Mond bước vào bên trong hang động. Lúc này Chúa tể đang bày ra tư thế vô cùng quỷ dị, hắn quỳ trên sàn với khuôn mặt chịu đựng sự đau nhói, một tay hắn đâm con dao vào ngực và tay kia thì chống xuống đất. Mond bước tới, vuốt ve khuôn mặt của đối phương rồi nở nụ cười hiền từ.

- Thứ này không đủ để kết liễu Chúa tể đáng kính đâu, nó sẽ chỉ khiến hắn bất động trong vài phút mà vẫn còn ý thức. Sonne à, tôi biết anh vẫn nghe và vẫn nhìn thấy tôi.

Đáp lại lời Mond là tròng mắt của đối phương di chuyển. Rồi thầy lại lấy thêm một con dao nữa trong túi hành lý, nó giống y như cái mà Sonne cầm, cùng chất liệu và cùng cách chế tạo.

- Hai nửa quả cam cùng tự sát trước mặt đối phương. Điều này sẽ giết chết cả hai vĩnh viễn dù có sự bảo hộ của mặt trời hay không.

Mond bật cười như điên dại. Có nằm mơ thầy cũng không nghĩ mình lại biết ơn những thí nghiệm tàn độc đối với những quả cam, nhờ vậy thầy đã có đáp án của mình. Lúc này trong miệng của Sonne phát ra âm thanh nho nhỏ, xem ra hắn sắp cử động được rồi.

- Chúng ta không thoát khỏi định mệnh của một quả cam. Chúng ta không thoát khỏi nhau đâu nhưng Sonne yên tâm nhé! Vì chúng ta cũng không mong sẽ lại làm nửa kia của nhau nên linh hồn của hai ta sẽ không bị trói buộc đâu. (Cười hiền từ) Chúng ta thoát khỏi nhau rồi!

Nói rồi Mond giơ con dao lên cao và đâm thật mạnh vào vị trí ngực trái của mình. Ngay lúc đó Sonne cũng cử động được, hắn lao về phía đối phương mà gào.

- Không!

Mond nằm trong vòng tay hắn, áo sơ mi của thầy nhuộm đỏ bởi màu máu. Tại thời điểm hiện tại, ngực của vị Chúa tể cũng đau đến lạnh cả người. Nhưng hắn không quan tâm điều đó, như một kẻ mê sảng hắn chỉ biết lặp đi lặp lại một câu.

- Không! Không! Không!

Rồi hắn im lặng khi người trong lòng đã tắt thở. Kể cả khi chết thì vị cố vấn già vẫn mang nét cười hiền dịu trên môi. Vậy là kết thúc rồi, hắn biết sẽ chẳng có điều gì hồi sinh được hắn hay Mond cả. Duy nhất một lần trong đời, mặt trăng hoàn toàn vượt trội và che khuất mặt trời. Có tia nắng từ trên cao chiếu xuống, rực rỡ đến mức mọi người phải ngoái nhìn, ánh nắng xuyên qua những vách đá và chiếu thẳng vào hang động. Tại nơi mà ánh dương soi, Sonne nhắm mắt lại, để sự ấm áp len lỏi vào cơ thể. Hắn cứ thế mờ dần rồi mờ dần đến khi tan biến hoàn toàn. Còn Mond, khi quá trình biến mất đang diễn ra thì thầy cũng hóa thành tro bụi bay khỏi hang động theo cơn gió mà hướng đến phía ngược lại với ánh nắng.

Ngoài cửa hang động, Roy đang không ngừng khóc, anh phải cắn chặt môi để tiếng than không vọng ra bên ngoài. Chàng trai đã chứng kiến tất cả, sau lời dặn dò cuối của Mond tầm vài phút thì anh đã lấy lại quyền điều khiển bản thân. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, lúc anh chạy vào trong thì hai người kia đã gần như biến mất. Bên cạnh họ là mớ tài liệu của Mond, Roy nhặt chúng lên xem rồi sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chàng trai quỳ xuống đất mà hét đến khi khàn cả cổ họng. Sau khi mất bình tĩnh hồi lâu thì Roy lau nước mắt, cố gắng thay thầy mình tiêu hủy mọi chứng cứ về việc đã làm bao gồm đốt hành lý và dàn dựng nơi này trở nên hoang tàn như vừa trải qua trận chiến lớn. Trong lúc làm thì chàng trai cũng phải vẽ nên câu chuyện sao cho hợp lý để kể với mọi người, rằng anh bị đánh như thế nào, thầy Mond chống trả ra sao... Xong xuôi tất cả, Roy nặng nề bước ra khỏi hang động và một lần nữa bật khóc. Anh oằn mình không cho tiếng khóc than vang vọng. Mãi cho đến khi không còn khóc được nữa, chàng trai liền lạnh lùng tự làm bị thương bản thân sao cho thê thảm nhất. Đến khi cơ thể đã không khác gì một mớ hỗn độn thì Roy chật vật tìm tới chỗ con kền kền, bằng cách nào đó nó hiểu cần phải làm gì nên nhẹ nhàng cho anh nằm trên lưng rồi vỗ cánh bay đi.

- Hẳn thầy ấy đã sắp xếp mọi chuyện kể cả con chim này.

Roy thì thầm, rất nhanh sau đó đã ngất lịm. Khi chàng trai mở mắt ra đã là mấy ngày sau, nơi anh nằm là bệnh viện nào đấy khá lớn. Người đầu tiên phát hiện ra là Albus, sau đó cả đám người kéo vào rồi ồn ào hỏi đủ thứ chuyện. Họ đã phần nào đã đoán được câu chuyện nhưng vẫn muốn biết chi tiết mọi thứ; quan trọng hơn là hai người, Chúa tể và Mond, hiện tại đi đâu mất rồi. Roy đối với hàng tá câu hỏi chỉ có thể nhíu mày khó chịu, anh đang cố sắp xếp lại câu chuyện mà mình dàn dựng. Nhưng dưới đôi mắt của người khác thì chàng trai đã bị đau đầu do vừa tỉnh lại liền phải nghe ồn ào.

- Mọi người, yên tĩnh lại đi!

Một người đàn ông lớn tiếng, thành công khiến hiện trường im lặng. Ông ta ngồi xuống cạnh Roy, nhìn anh đầy đau xót.

- Con trai, con vất vả nhiều rồi! Mọi người tự hào về con.

Câu nói này khiến Roy nhớ lại lời của Mond. Rồi trên khuôn mặt lạnh nhạt ấy chảy dài hai hàng nước mắt. Chàng trai vô cảm nhìn mông lung về phía trần nhà, chỗ anh nằm hiện tại đã ướt đẫm nước mắt. Anh mấp máy môi đầy khó nhọc, giống như một người khát khô cổ họng lại còn phải gào thét, cuối cùng thì anh nói những lời mà thầy đã dặn mình.

- Thầy Mond...thầy ấy đã...đã cùng với Chúa tể...đi...đi...đi rất xa rồi...Họ...họ vĩnh viễn...không...không...

Roy không kịp nói hết thì cha của anh đã ôm lấy con trai mà nghẹn ngào. Ông biết con trai mình hẳn sẽ mãi mãi không quên được hình ảnh người thầy hy sinh ngay trước mặt mình. Không khí cả căn phòng rơi vào nặng nề, họ đã có đáp án. Cố vấn uyên bác, người anh hùng của phía Tây đã tiêu diệt được Chúa tể với cái giá là mạng sống của chính người ấy.

Kết thúc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...