LÒ BÁNH MÌ
Một xóm nhỏ yên bình dưới buổi chiều xám xịt, hôm nay ánh hoàng hôn không chiếu đến nơi bé nhỏ này như mọi lần, thật lạ. Trên con đường mòn thường tấp nập người, lũ trẻ đang ồn ào chơi đùa với nhau, vào cái giờ nhá nhem tối này thì chẳng ai đi qua nhộn nhịp cả. Chúng cứ ríu rít như thế cho tới khi bị cản trở bởi trận mưa to. Mưa lần này xem ra rất lớn, như trút nước lại như khóc than cho cái gì đó. Cặp chị em nhìn nhau rồi lủi thủi ra về sau khi chia tay đám bạn, đứa nhỏ ôm quả bóng méo mó dính bùn còn đứa lớn thì đi hai bước lại ngoái đầu nhìn ra sau. Hai đứa trẻ cứ rề rà mãi mới về nhà, đứa nhỏ thì đi xem vô tuyến còn đứa lớn thì ngồi co ro một góc tiếc rẻ trận bóng đang chơi vui. Chợt cha của chúng bước tới, lôi con gái lớn ra khỏi buồn tẻ bằng một tin hấp dẫn.
- Thay đồ đi con, nhà bác tổ trưởng đang tổ chức tiệc đó! Ở đấy chắc sẽ có mấy đứa bạn của con.
Cô gái lớn lập tức vui vẻ hẳn lên, cô cùng em gái háo hức lựa đồ, trông cả hai như những con chim líu lo không ngừng. Thay đồ xong, cô gái tạm biệt đứa em đang mê xem hoạt hình để tung tăng đi dưới mưa. Cô vừa đi vừa hát khe khẽ, tâm trạng tốt nên cảm thấy bầu trời xám xịt hôm nay cũng không tệ. Dọc đường đôi mắt tò mò ấy còn liếc vào nhìn ngôi nhà của ba anh bộ đội, ngôi nhà màu xám xanh nơi các anh hay bị đám trẻ dụ dỗ mua quà vặt. Các anh không ở đấy, hẳn là đang ngồi tại nhà bác tổ trưởng. Cô gái hí hửng bước tiếp, đi khỏi con đường nhỏ, rời xa xóm thân quen để đến đường lớn đông người. Xa xa cô nghe tiếng hát hò phát ra từ ngôi nhà màu cam quen thuộc, đó là nhà của bác tổ trưởng. Cô hồn nhiên chạy đến đó, nép vào cánh cửa sắt màu xanh lá mà tìm kiếm người quen.
- Em gái, em không được vào đây!
Một anh bộ đội nói với cô, hóa ra bữa tiệc này có giới hạn số lượng người tham gia, tiếc rằng bây giờ đã đủ người rồi. Dù kì kèo mãi thì cuối cùng dưới sự an ủi của bác tổ trưởng cô lại lần nữa lủi thủi trở về. Khác với lần trước, lần này cô gái không về nhà ngay mà lượn lờ trên đường lớn vốn đã sáng đèn. Cô đi mãi, ánh sáng của những cửa hiệu cùng tiếng vui nhộn từ các cửa hàng hôm nay không hấp dẫn cô lắm. Đi mãi cũng chán, cô đành quay trở về nhà. Cả quãng đường vô cùng tẻ nhạt, chỉ toàn gặp mấy người lớn kêu cô về nhà mau mà chẳng có đứa bạn nào quen cả. Thế rồi ánh mắt cô va phải lò bánh mì bỏ hoang, nghe nói nó thuộc về một chủ sở hữu người nước ngoài nên công nghệ cùng sản phẩm đều kì lạ, nghe nói do gì đó mà phá sản, nghe nói người lớn không cho lũ con nít đi vào vì sợ va phải các thiết bị kì quái, nghe nói rất rất nhiều thứ khác. Cô gái đi ngang qua rồi đứng hẳn trước cửa lò bánh mì, trông nó cũng không có gì nguy hiểm hay đáng sợ hết, cũng giống lò bánh của chị gái cuối xóm thôi mà. Vậy nên cô lẻn vào đó, chỉ dám đi ngoài sân chứ không vào sâu bên trong.
- Chán òm!
Cô gái thốt lên. Quả nhiên nơi này chẳng khác cái lò của chị gái cuối xóm bao nhiêu. Cô gái nhún vai, quyết định đi về vì trời cũng tối lắm rồi. Chợt có âm thanh gì đó giữ chân cô lại, theo tiếng gió lùa là tiếng kim loại đánh vào nhau kêu keng keng kì lạ. Cô thận trọng đi về phái phát ra âm thanh, một bước, hai bước và...
- Á!!!!!
Cô gái hét lên đầy kinh hãi. Bên trong lò bánh mì là lủng lẳng một cái xác của người phụ nữ nào đó bị trói bởi dây xích và đang lơ lửng nhìn chòng chọc ra bên ngoài.
Rất nhanh người ta cho phong tỏa lò bánh mì rồi tiến hành điều tra các thứ, riêng cô gái nhỏ bé kia thì giờ đang được gia đình an ủi. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, đội pháp y đưa ra kết luận người phụ nữ chết vào sáng sớm hôm nay và bị đâm nhiều nhát dẫn đến mất máu. Các thám tử điều tra xung quanh thì thu thập được kha khá thông tin về tòa kiến trúc này. Lò bánh được xây từ 5-6 năm trước nhưng do vấn đề tình cảm nên chủ nơi này cho đóng cửa và bỏ hoang đến tận bây giờ. Cách liên lạc người chủ thì chưa có, người dân nói ông ta đã về nước từ lâu rồi.
- Hung thủ hẳn có quen biết với nạn nhân, hiện trường có dấu vết ẩu đả có lẽ hung thủ do xô xát mới giết nạn nhân.
Một người trong đội cảnh sát nói.
- Kết quả điều tra cho thấy nạn nhân từng làm việc tại đây, tuần rồi vừa từ nước ngoài đến chỗ này nhưng không rõ vì lý do gì.
Một cảnh sát khác nói. Tạm thời diễn biến câu chuyện sẽ là như thế này: người phụ nữ này từng làm công cho lò bánh, do nơi này đóng cửa nên mới bỏ đi, sau chừng ấy năm bỗng nhiên quay lại và bị sát hại.
- Nhưng bà ta gặp ai ở nơi này chứ? Hẳn cũng là một người làm công khác mới có thể đi lại trong cái nơi lộn xộn này.
- Hung thủ cãi nhau với bà ta rồi do nóng giận đã tiện tay vớ lấy con dao để giết người.
- Không, hẳn kẻ đó đã lên kế hoạch từ trước. Hung thủ dụ nạn nhân đến đây rồi ra tay hạ sát bằng một đòn ngay ngực. Nếu chỉ là giết trong cơn nóng giận thì phải giấu xác hoặc bỏ trốn nhưng kẻ đó lại treo cái xác lên rồi đâm thêm nhiều nhát.
- Nhưng hung thủ làm vậy để làm gì?
- Có thể để trả thù, đâm nạn nhân đến mức đó kia mà.
Người vừa nói là đội trưởng, cô bước vào phòng với những thông tin mới.
- Đã xác minh rõ danh tính! Nạn nhân là vợ của người chủ lò bánh, tôi đã cho gọi ông ta tới, vừa hay gần chỗ này.
- Chồng nạn nhân cũng theo vợ từ nước ngoài đến đây?
Một đồng đội hỏi với vẻ ngạc nhiên, thật trùng hợp.
- Phải. Nhóm bên hiện trường còn cho thêm thông tin, hung thủ có thể cao tới vai tôi bởi lúc kẻ đó đâm nạn nhân đang bị treo lơ lửng thì hẳn hắn sẽ để nạn nhân ở vừa chiều cao của mình.
- Có tiến triển gì trong việc tìm đối tượng tình nghi không?
- Trong số những đối tượng tình nghi có một cô gái từng là người yêu cũ của ông chủ lò bánh. Hiện tại đang trong phòng thẩm vấn do thời điểm nạn nhân chết cô ấy không có chứng cứ ngoại phạm.
Nói rồi đội trưởng ngoắc tay đồng đội đi đến phòng thẩm vấn. Qua lớp kính hai chiều họ thấy đối tượng tình nghi là một nghệ sĩ mới nổi gần đây, dù thông tin ghi rằng cô ấy đã ngoài 30 nhưng hiện tại trông không khác gì thiếu nữ tràn đầy sức sống. Hiện tại cô đang chứng minh với người thẩm vấn rằng thời điểm diễn ra án mạng cô đang sáng tác nhạc trong phòng khách sạn.
- Không có gì chứng minh cô ấy làm thế cả, cổ ở một mình mà.
Một đồng nghiệp gần đó nói.
- Không đâu, camera khách sạn có thể đảm bảo là cô ấy không đi ra ngoài.
Người vừa đi vào nói, tay cầm cuộn video chứng minh người nghệ sĩ kia vô tội.
Cô gái kia được thả ra. Ngay khi cô ấy định rời đi thì vị đội trưởng xuất hiện.
- Amanda!
Cô gái nghe thấy tên thì quay lại nhìn sau đó có ý rời đi.
- Amanda! Nghe em nói này! Em xin lỗi đã không tới tiễn chị.
Amanda dừng lại, nở một nụ cười với người đối diện.
- Linh, em không biết chị chờ câu xin lỗi này đến mức nào đâu.
Và rồi hai người ôm lấy nhau trong vui vẻ. Sau đó họ tìm một quán cà phê để nói chuyện.
- (A) Em không đi làm à?
- (L) Em xin nghỉ. Không hiểu sao em cảm thấy chị sẽ gặp nguy hiểm.
Amanda mỉm cười, nói lảng sang chuyện khác. Họ kể cho nhau về những chuyện mình trải qua khi xa cách. Một lúc lâu sau, Linh hỏi.
- (L) Chị nè, có phải ông chủ lò bánh bỏ về nước là vì chị không? Hồi đó em có nghe phong phanh rằng hai người cãi nhau rồi chia tay, lúc đó bận bịu nên em không rõ ra làm sao.
Amanda trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời.
- (A) Chị chưa từng thích Joe. Năm đó do gia đình thúc giục tìm người yêu cộng với việc ông ta tỏ tình nên chị mới đồng ý. (Nhìn ra ngoài) Người phụ nữ xấu số kia vốn thích Joe, cô ta hay làm khó dễ chị để buộc chị và ông ấy chia tay.
- (L) Rồi hai người chia tay?
- (A) Phải, thuận nước thì đẩy thuyển thôi. Cô ta phát hiện trong lòng chị đã có người khác nên kể cho Joe nghe, ông ta giận đùng đùng dọa sẽ chia tay và mách cha mẹ chị. (Cười) Lúc đấy chị đã tự lo cho mình rồi nên không còn sợ nữa. Sau đó thì em biết rồi đấy, chị đến nước khác để tiếp tục đam mê thay cho ngành học mà cha mẹ yêu cầu.
- (L) Vậy có phải Joe giết...
- (A) Không, không phải ông ta đâu. Đúng là Joe sau đó có cay cú nhưng rồi khi trở về nước với hai bàn tay trắng thì chỉ cô ta là bên cạnh và ủng hộ. Sau cùng thì họ kết hôn rồi hạnh phúc tới giờ. Còn hung thủ mà em tìm có thể là ai đó khác, cô ta lúc còn sống cũng không dễ chịu gì.
- (L) Em biết. Thật ra Joe có chứng cứ ngoại phạm, lúc đó ông ta đang uống rượu với mấy người bạn.
Hai người sau đó rơi vào im lặng, mãi đến khi tính tiền xong thì Amanda mới lên tiếng.
- (A) Linh nè, em có biết vì sao chị lại giận khi năm đó em không tiễn chị không?
- (L) Vì chị chờ câu trả lời của em.
- (A) Phải.
Linh nhìn xung quanh rồi nhướng người thì thầm vào tai đối phương. Người nghệ sĩ nở nụ cười hạnh phúc, sau đó cũng thì thầm lại. Linh vừa nghe cô gái nói xong thì vội vã kéo cô ra ngoài. Từ khoảnh khắc đó, không một ai biết cả hai đã đi đâu.
Đã 2 ngày kể từ khi hai cô gái biến mất, dấu vết cuối cùng họ để lại là tại hiện trường vụ án mạng trước đó. Cả đội cùng nhau tìm kiếm xung quanh hiện trường nhưng chẳng có lấy tia sáng nào, chính vào lúc họ tuyệt vọng thì một gã đàn ông xuất hiện.
- Ông là Joe, chủ của lò bánh này đúng không?
Vị cảnh sát gần nhất hỏi dù thừa biết câu trả lời là gì.
- Mấy người bên chỗ các cậu bảo tôi đến đây hỗ trợ. Chỗ này khó đi như vậy nên tôi có thể giúp mọi người đi vào dễ dàng hơn.
Vậy là cả đám nối đuôi nhau theo sau gã đàn ông ấy. Theo quan sát thì ông ta có dáng người khá thấp bé, đoán chừng khoảng 40 tuổi. Theo chân ông ta, cả đội như lạc vào một thế giới máy móc kỳ lạ với những linh kiện, thiết bị cùng vật dụng chưa từng thấy ở bất kỳ đâu mà họ biết.
- (J) Mấy cái này do tôi tự nâng cấp nhưng mà cũng lỗi thời rồi. Giờ lò bánh của tôi sử dụng công nghệ khác tiên tiến hơn.
Vừa nói Joe vừa thuần thục di chuyển các máy móc để dọn đường cho mọi người.
- (J) Hình như đội trưởng của mọi người mất tích hả?
- À, phải. Cũng đã 2 ngày rồi.
- (J) Có manh mối gì chưa?
- Manh mối đứt đoạn ngay nhà máy này, chắc cô ấy tự đến đây để nghiên cứu thêm.
Đang nói thì một trong số họ dừng lại, chỉ vào một cái máy mà hô.
- Kia không phải điện thoại của Linh sao?
Nói rồi anh ta chạy ngay đến chỗ đó, xui xẻo thay lại vấp phải công tắc trên sàn khiến cỗ máy khởi động và hủy đi cái điện thoại đó. Khi Joe tắt được máy thì nó đã hỏng mất rồi.
- Sao cái máy này lại hoạt động được? Không phải nơi này bị bỏ hoang sao?
Người vừa bị vấp nói đầy bực tức.
- (J) Có lẽ máy phát điện vẫn còn chút năng lượng. Mọi người đừng cáu!
Sau đó không khí lại yên tĩnh như trước, cả đội tiếp tục tìm kiếm trong khi Joe đứng bắt chuyện.
- (J) Vụ của vợ tôi như thế nào rồi?
- Chúng tôi vẫn đang tích cực điều tra. Xin ông hãy kiên nhẫn.
- (J) Không, không sao! Mọi người cứ từ từ, miễn cho tôi cùng vợ tôi câu trả lời thõa đáng là được.
Họ lại chìm vào yên tĩnh. Cứ im lặng như thế cho tới khi sắc trời dần tối thì cả nhóm quyết định ra về.
- (J) Hình như thiếu 2-3 người phải không?
- Họ về trước rồi, chắc là để tìm thông tin từ phía người của chúng tôi.
Joe gật gù, lần nữa đi trước dẫn đường. Vừa ra khỏi tòa nhà thì một đám người từ đâu ập tới khóa tay gã lại.
- (J) Các người làm cái gì vậy? Thả tôi ra!
- Ông đã bị bắt vì tội mưu sát và bắt cóc.
Quay lại khoảng 2 ngày trước, tại quán cà phê, Amanda sau khi nhận được câu trả lời ưng ý đã tiết lộ với Linh một bí mật động trời. Theo đó thì Joe vẫn cuồng si Amanda, lúc gã đòi chia tay cô cũng chỉ là dọa nhưng do cô cứ một mực từ chối cộng với lời ra tiếng vào từ người phụ nữ kia nên gã mới bỏ lò bánh mà trở về nước làm lại từ đầu. Vấn đề là năm đó chính bà ta đã thuyết phục Amanda theo đuổi tình yêu của đời mình, sau khi kết hôn thì lại cắt mọi thông tin của Amanda khỏi Joe. Vốn mọi thứ đang suôn sẻ thì bỗng cô trở nên nổi tiếng vượt tầm kiểm soát khiến Joe lại lần nữa nhớ mong người cũ, gã bỏ bê vợ để si mê cô nghệ sĩ ấy đến nỗi hai người thường xuyên cãi nhau. Thoáng được vài tháng thì Joe nghe tin Amanda đến đây, vậy là gã cũng trở lại để gặp người thương. Kết quả người mà gã gặp lại là vợ của mình, họ cãi nhau và vô tình bà ta thú nhận tất cả trong lúc đang nóng giận. Thế là Joe lên kế hoạch giết vợ, gã hẹn bà ra lò bánh cũ để ôn lại kỉ niệm rồi ra tay hạ sát.
- (A) Nếu chị đoán không sai thì có lẽ giờ Joe đang ở đâu đó mà nhìn trộm chúng ta. (Nắm lấy tay Linh) Em đừng hoảng, ông ta sẽ chẳng làm gì chị đâu.
- (L) Chị vẫn ngây thơ như ngày nào vậy! (Mỉm cười) Chúng ta chơi một trò cảm giác mạnh nhé? Chị có tin em không?
Và rồi cả hai nắm tay nhau rời khỏi quán. Những giờ đồng hồ sau đó họ cùng nhau dạo phố, tham quan nơi này nơi kia rồi ăn kem, chơi công viên các thứ. Sang ngày kế tiếp thì mọi thứ còn khó tin hơn, nữ nghệ sĩ nổi tiếng vậy mà lại biểu diễn miễn phí ngoài quảng trường cho mọi người xem. Trong tà váy trắng cô như một thiên sứ không chút vấy bẩn đang đắm mình trong âm nhạc ngọt ngào, và người nhận những lời ca ấy là bạn của thiên sứ - Linh. Cả hai vui vẻ hát ca được nửa ngày thì có tin nhắn gửi tới từ số máy lạ, người ẩn danh kia nói bản thân đã chứng kiến vụ án của người phụ nữ và muốn gặp Linh tại hiện trường. Vậy là hai người bạn chia tay nhau, Linh vội vã đến điểm hẹn. Rồi cô không còn quay trở lại nữa, thay vào đó là cuộc gọi nhỡ cho Amanda. Biết chuyện chẳng lành cô gái liền chạy đến lò bánh kia. Khi ấy đã là khuya lắm rồi, trong lò bánh mờ mờ ánh trăng chỉ thấy Linh bị trói lơ lửng cùng bóng đen quen thuộc. Joe bước tới và tỏ tình với Amanda, gã buộc cô phải lựa chọn hoặc đi với gã hoặc Linh sẽ chết như cách vợ gã đã từng bị. Hiển nhiên người nghệ sĩ đã do dự, chính vào khoảng khắc ấy, Joe ngay lập tức đâm liên tiếp hai nhát vào Linh rồi dùng sức của bản thân để khống chế rồi chuốc thuốc mê người gã yêu. Joe mặc kệ Linh đã từ từ chết do mất máu mà ân cần đặt thiên sứ của gã vào một cái tủ đông bị che khuất sau hằng sa số các thiết bị, xong xuôi gã rời đi.
Quay lại với hiện tại, ngay khi Joe bị còng tay thì Linh xuất hiện sau lưng mọi người, trên tay là Amanda lạnh toát. Vốn tối hôm ấy cô đã mặc áo bảo vệ rồi nhưng nhát đâm thứ hai lại trùng ngay vết đầu tiên khiến cho lưỡi dao đâm thẳng vào bụng cô. Lúc đó dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cô vẫn phải kiên trì đến khi Joe đi mất mới từ giải thoát bản thân rồi mở tủ đông cứu Amanda. Vấn đề là vẫn cần Joe quay lại đây để sập bẫy nên hai cô gái vẫn chịu khổ, một người lại lơ lửng và người kia vờ ngủ trong tủ đông đã được chỉnh lại nhiệt độ. Kế hoạch táo bạo này đương nhiên có sự góp mặt từ đồng đội của Linh, họ cử vài người bảo vệ tính mạng cho hai cô gái còn lại thì diễn vở kịch đã dựng sẵn. Chiếc điện thoại bị hủy kia chỉ là để đánh lạc hướng hung thủ, cái chứa đoạn ghi âm về Joe thì nằm trong người của Amanda - vì cô tin gã sẽ không lục soát người cô.
- Ông ta là hung thủ đã giết vợ mình!
Một pháp y nói ngay khi anh ta vừa đến nơi. Lần lục soát này chẳng qua để anh ta có thể kiểm tra lại giả thuyết vốn đang nghi ngờ mà thôi.
- Thời gian tử vong của nạn nhân bị thay đổi do tác động từ nhiệt độ. Chúng tôi đã kiểm tra, có một lò nướng đặt được thời gian bật và tắt. Có lẽ hung thủ chưa xóa lệnh đã cài đặt.
Người đứng gần Linh lên tiếng sau khi giúp cô đưa Amanda vào bệnh viện.
- Chúng tôi cũng đã thẩm vấn người cùng Joe uống rượu, họ khai rằng được ông hẹn uống vào giờ đó và đã chẳng nghi ngờ vì ngày trước ông ta đã như vậy.
Những chứng cứ cứ thế từng cái từng cái được nêu ra. Joe bất động tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào lối ra nơi đã từng có xe cứu thương chở Amanda đi. Vụ án kết thúc với hung thủ bị xử án còn hai cô gái thì bình an và hạnh phúc.
Cảm ơn đã đọc câu chuyện của mình. Chúc các bạn buổi tối ngủ ngon.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét