Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 52

ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ 

Giữa đêm tối vắng vẻ, một bóng hình bé nhỏ bước đi trong run rẩy. Cô gái rẽ vào ngõ tối khuất người như muốn trốn tránh điều gì đó, cứ hai ba bước thì cô lại quay đầu dò xét phía sau trong sợ hãi. "Lạch cà...lạch cạch.." Cô không thoát được rồi, cái bóng đen kia vẫn tìm thấy cô, hắn lần được ngõ tối ấy và đánh hơi được con mồi của mình. Cả hai cũng chạy và cùng im lặng giữa không khí u ám cùng tối đen đến nghẹt thở. Chợt, xui xẻo làm sao, cô gái hét lên như một phản xạ và "phập...". Một con dao bị đâm xuống, máu trên người cô bắn cả lên mặt cùng tay của hắn. Cô gái đáng thương ngã xuống đất với khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Cô nhích rồi lại nhích về phía sau trong khi hắn từng bước tiến lại gần cô. "Bộp!" Cô với được thanh sắt gần đó, dùng hết sức bình sinh để đập cho hắn ngã xuống đất rồi mới cắm đầu chạy.


- Cứu! Cứu tôi với!

Cô gái ra sức đập cửa của căn nhà duy nhất sáng đèn, giữa đêm tối thanh vắng, ngôi nhà này như một tia hy vọng của cô.

- Cứu! Cứu cháu với! Hắn...hắn sẽ giết cháu mất!

Cô gái nói khi đã vào trong nhà. Câu chuyện mà cô kể cho chủ nhà nghe bắt đầu từ việc một gã đàn ông nợ số tiền quá lớn, hắn hỏi mượn cô rồi từ van xin hắn chuyển sang đe dọa người đã cho hắn ít tiền cùng đồ ăn.

- Hắn đã truy sát cháu từ lúc ấy tới giờ.

Cô nói với giọng run rẩy, cả người co lại đầy tội nghiệp. Người chủ nhà vội an ủi cô, ông bảo cô hãy ngồi cùng con gái ông ở gần lò sưởi trong khi ông nép mình vào một góc chờ đợi tên kia đến. Hắn đến thật, đôi chân khập khiễng lê bước cùng con dao và cơ thể đính đầy máu. Hắn bước vào trong, chưa kịp định hình thì người chủ nhà đã lao ra khống chế hắn khiến vũ khí rơi xuống đất và văng đến chỗ hai cô gái đang ngồi. 

- Cô bé, đưa con dao cho chú.

Người chủ nhà nói khi thấy cô gái bước thật chậm rãi đến bên con dao, con gái của ông đã ngủ còn tên kia thì không ngừng ú ớ gì đó không thành tiếng. Cô gái nhặt con dao lên, đúng như lời người chủ nhà nói, đem nó đến chỗ ông.


Lại một ngày khác ở con hẻm ít người, hai người bạn nắm tay nhau vui vẻ đến hồ bơi công cộng. Vừa đi họ vừa chuyện trò về các thứ thường nhật như bộ sưu tập, trò chơi rượt đuổi cùng trốn tìm.

- Hôm trước suýt nữa tớ thua trong trò rượt đuổi đó. May mà sau đó chúng tớ đồi sang trốn tìm và tớ thắng.

Cô gái nói đầy khoe khoang trong khi cậu bạn thì bĩu môi ganh tỵ.

- Ừ, ai chẳng biết cậu giỏi chơi trò chơi. Nhưng tớ có bộ sưu tập phong phú hơn cậu nhé! Của cậu còn lâu mới được như tớ.

Cậu trai đáp lời. Cả hai ríu rít nhau như thế cho tới khi đến hồ tắm công cộng. Họ cùng nhau mua vé rồi cùng nhau khó chịu với chú bảo vệ của nơi này.

- Đi tắm mà cũng bị xét đồ nữa à?

- Ừ, từ bao giờ mà an ninh khu này lại bị thắt chặt vậy chứ?

Họ càu nhàu một lúc rồi tách nhau đi thay đồ ở hai nơi riêng biệt. Ở chỗ của cô gái đầy những đứa trẻ con ồn ào và nhốn nháo đến bực cả mình. Cứ vài phút lại nghe tiếng quát tháo bực dọc của ai đó cùng tiếng hi hi ha ha của bọn trẻ. Dần dần thì người lớn cũng rời phòng thay đồ hết để lại đám nghịch ngợm đó cùng cô gái. Cô không thấy phiền về sự hiếu động của đám trẻ, ngược lại thì cô càng muốn chơi cùng với chúng. Vậy là cô gái gọi chúng lại, cùng nhau tổ chức trò đuổi bắt và trốn tìm với quy mô là cả hồ tắm này. Lũ trẻ đương nhiên thích thú với việc một chị gái không những không khó chịu mà còn muốn chơi với chúng.

- Để không làm phiền tới người lớn thì tụi mình ra sân sau của hồ bơi chơi đi nhé?

Cô gái nói, sân sau của nơi này tương đối rộng rãi nên sẽ không sợ va phải ai hay dù có làm ồn cũng không lo ngại bị khiển trách.

- Nhưng mà cha em nói không được đi với người lạ.

- Chị ở cạnh nhà em mà, em quên rồi sao?

- Nhưng cha em nói dạo này nguy hiểm không nên đi xa.

Cô gái gật đầu, cha của bé gái nói đúng dù hiện tại ông ấy đã bỏ quên con mình ở đây với đám bạn. Bản thân cô cũng không thể trông nom hết bọn nhỏ.

- À, bạn chị ở kia kìa! Cậu ta đang ở cạnh bác bảo vệ đó. Chúng ta yên tâm rồi! Bác bảo vệ sẽ quan sát và giữ an toàn cho chúng ta.

Cô gái chỉ về phía bạn cô đang nói chuyện với người đàn ông, cậu ta vẫy tay lại trong khi người bảo vệ chỉ lạnh lùng quan sát qua lớp kính râm, ông ấy vốn kiệm lời như thế.

- Nhưng mà...

Bé gái chưa kịp nói đã bị đám bạn bỏ rơi trong phòng thay đồ còn chúng thì tụ tập ở sân sau. Cô gái thì chưa đi vội, cô ở lại dỗ dành đứa trẻ đang khóc kia tới khi không còn tiếng nức nở nào mới an tâm mà chơi cùng lũ trẻ. Cứ thế sân sau của hồ bơi công cộng inh ỏi tiếng la hét của bọn trẻ con, có vẻ chúng đang rất vui bởi đứa nào cũng dùng hết sức để mà chơi dù chẳng đứa nào thực sự giỏi trong những trò mà cô gái bày ra.

Quay lại với cậu trai, cậu vốn dĩ thay đồ xong thì định ra hồ họp mặt với bạn mình nhưng khi thấy cô vui đùa với lũ trẻ thì quyết định không phiền tới cô. Dạo gần đầy người ta cứ xôn xao về những kẻ xấu, nào là giết nào là bắt cóc thật kinh khủng quá đi mất! Dù rằng cậu chỉ cho rằng các bà các mẹ chỉ đang dọa dẫm con cháu nhưng an toàn và cẩn thận vẫn hơn mà nhỉ? Cậu đi xung quanh khu vực hồ để quan sát tình hình, dọc đường cũng có gặp mấy ông bảo vệ nhưng toàn lăn ra ngủ hoặc không quan tâm đến cậu. Ví dụ như ông chú lạnh lùng mà cậu nói chuyện, ông ta như mọi ngày im lặng quan sát mọi thứ sau lớp kính đen, kì lạ là hôm nay không thèm đáp lời ai cả. Cậu trai chán nản đành đi dọc hành lang hồ bơi, tại mỗi cánh cửa ra vào hay cửa sổ lại dừng một chút để nhìn trời nhìn mây rồi mới đi tiếp.

- Chán thật! Mới chuyển tới đây chưa lâu mà hai đứa mình lại phải chuyển nhà nữa rồi. Chưa kịp chơi nhiều với mọi người nữa.

Cậu cảm thán. Chợt tiếng ồn ào từ hồ vang đến chỗ cậu, người ta chạy giỡn ra vào từ ngoài đó chạy tới tận hành lang này rồi lại chạy ra, có tiếng cãi vã như đánh nhau cùng ti tỉ những âm thanh khác; ồn hơn một cái hồ tắm công cộng có thể có. Cậu thở dài, những nơi công cộng luôn mất trật tự như thế, bao nhiêu lần cậu khuyên thì họ đều làm phật lòng cậu.

- Đáng ra mình nên chơi với lũ trẻ thay vì cứ phải giải quyết mấy người lớn ồn ào này!

Cậu nói khi đang tiến về phía hồ.

Cảm ơn đã đọc câu chuyện này. Bạn thấy nó rời rạc hay đã hiểu được ẩn ý của nó?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...