Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2021

GIẤC MƠ SỐ 36

 NƯỚC MẮT

Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở giữa một nơi kỳ lạ. Sàn nhà ngập những làn khói trắng, trên cao là khoảng không vũ trụ với hằng hà các vì tinh tú còn xung quanh thì lại rải rác các cột đá trắng tinh.

- Cô bé, đến rồi à?

Một người phụ nữ cất tiếng, xuất hiện từ phía sau lưng tôi như bước ra từ khoảng không vô định. Người rất đẹp, dung mạo có thể nói là tuyệt nhất từ trước đến nay. Khuôn mặt người nghiêm nghị, tay cầm cuộn giấy dày còn tay kia cầm cây kèn dài dài lạ lùng (1).

- Thưa...người là ai ạ?

Tôi hỏi nhưng chỉ nhận từ người một ánh mắt ẩn ý. Tôi lại đổi câu khác.

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- Thần hộ mệnh của cô bé nhờ chúng ta trông chừng cưng. Nào, đi sâu vào trong thôi!

Nói rồi người cất bước đi trước và theo sau là tôi. Cả hai từng bước băng qua hành lang dài tẻ nhạt chỉ có cột là cột cho đến cánh cổng lớn hình nguyệt quế vàng trên cao.

- Vào trong thôi! Nhanh nào, cô bé!

Tôi theo người vào trong rồi nhanh chóng choáng ngợp trước khung cảnh mình thấy. Nơi này như một thiên đường của nghệ thuật, khắp nơi bày biện những tranh ảnh cùng giấy bút, các tác phẩm thì xếp dài dọc lối đi. Đâu đâu cũng có những người con gái mặc váy trắng và đi chân đất nhảy múa, họ tựa các tiên nữ xinh đẹp giữa vùng đất thiên đường này. Để ý, tôi thấy nơi này chia thành nhiều khu vực với mỗi khu do một người phụ nữ quyền lực đứng đầu - ăn mặc quý phái như người đang dẫn đường cho tôi hiện tại.

- Chúng ta đang ở vùng đất nghệ thuật ạ?

- Phải, chúng ta đang ở nơi của âm nhạc, hội họa, thơ ca cùng những điều huyền diệu.

Người nói đồng thời nắm tay tôi mà dắt đi tới chỗ đám đông đang ồn ào. Tay người thật trắng và cũng thật lạnh, tôi không rõ mình có đang tiếp xúc với một con người hay không nhưng so với thần hộ mệnh xương xẩu kia thì người là tốt hơn cả. 

- Chị cả!

Một người quyền lực khác lên tiếng, kéo theo sự chú ý của những cô gái khác. Người phụ nữ này trông còn nghiêm nghị hơn cả nữ thần của tôi, cô mang trong tay một cuốn sách to dày cũ kỹ như ghi lại mọi thứ từng trải qua của thế gian (2). 

- Đây là người của ông ta?

Cô ấy hỏi khi nhìn tôi, sau cái gật đầu từ chị mình thì cô lại tiếp tục nói.

- Chúng ta lại có thêm hai nhân tài rồi đấy!

Cô ấy chỉ về phía sau đám đông, lúc này đã dạt sang hai bên, để hướng tới hai con người phàm trần đang đứng cạnh hai nữ thần khác. Đầu tiên là cô gái trẻ với đôi mắt đẫm lệ, nước mắt cô lặng lẽ rơi trong im lặng như đang chịu đựng gì đó tồi tệ. Nữ thần của cô đến chỗ tôi, cúi xuống và nói như thì thầm.

- Cô bé, cưng có biết vì sao nhân tài của ta khóc không?

Tôi lắc đầu, mắt chăm chăm nhìn người trước mặt. Vị nữ thần này mang khuôn mặt u sầu không kém nhân tài của mình và cầm trên tay một chiếc mặt nạ khóc (3). Nàng xoa đầu tôi, xoay người đến bên cô gái và lấy đi một giọt nước từ khóe mắt của cô.

- Vậy chúng ta cùng xem nhé!

Nàng nói, đồng thời thả giọt nước vào tay tôi. Giọt nước nhanh chóng bốc hơi rồi bao lấy tôi để che lấp khung cảnh thần tiên trước mặt.

Khi hơi nước tan đi thì tôi đang đứng trước một con hẻm, ngay ngôi nhà đầu tiên là cô gái mà nữ thần đã chọn. Cô trông thật u sầu trong bộ trang phục kín đáo giữa tiết trời nóng nực, trên tay nắm chặt tờ quảng cáo về cuộc thi tài năng do các nữ thần bí mật tổ chức dưới danh nghĩa con người. Có lẽ cô không biết sẽ nói gì với cha mẹ để họ cho cô tham gia cuộc thi khi mà nguyện vọng của họ là muốn con mình làm giáo viên như họ. Vì thế người con gái hít thật sâu rồi lấy hết dũng cảm để đi vào nhà. Vài phút sau tôi nghe từ trong ấy vang vọng âm thanh mắng chửi rất căng thẳng, gì mà "đi khỏi kế hoạch" rồi "viễn vông" với cả "cấm đoán". Xem chừng lời cầu xin không thành công rồi, cô gái chạy ra ngoài với hàng nước mắt rơi còn ngôi nhà kia thì vẫn chưa dứt lời chửi bới. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại, để chắc rằng con gái mình không tham gia cuộc thi hay đúng hơn là bóp chết ý nghĩ đó, người cha đã giám sát và đe dọa tinh thần cô ấy mỗi ngày. Dù là ở nhà, nơi làm việc hay ngoài đường thì ông ta đều đi theo cô với những lời "đúng đắn", thái độ dữ tợn cùng cây roi dài. Cô gái dần dần không còn chút tia sáng nào trong tâm trí, mỗi ngày như một xác sống làm việc theo trình tự và luôn trong sự căng thẳng tột độ không biết khi nào sẽ bị đánh hay bị làm xấu trước mọi người. Rồi một đêm, ngay cửa sổ tầng hai, cô ôm chiếc vali lớn bỏ nhà ra đi. Thời gian tua nhanh đến mấy năm sau, tung tích của cô vẫn là ẩn số cho đến khi người mẹ thấy cô tại một quán nước. Cô hiện tại thật gầy gò, đôi mắt u tối và đôi môi có lẽ vĩnh viễn không còn cười được. Hai mẹ con nói chuyện với nhau về nhiều thứ, về người chồng đã hối hận trước việc làm của mình, về gia đình ảm đạm thế nào khi con gái bỏ đi và người mẹ nhớ cô như thế nào. Thế nhưng suốt quá trình ấy cô gái lại không mở lời, chỉ im lặng lắng nghe và nhìn mẹ mình thật kĩ càng. Sau cùng bà mẹ cũng nhận ra sự im lặng bất thường ấy, bà cho rằng cô vẫn còn giận nên nhiều lần nói xin lỗi. Cuối cùng thì bà đứng dậy và rời đi, mãi cho tới lúc bà chỉ còn là dấu chấm trước mắt thì đôi môi cô gái mới cử động.

- Con xin lỗi.

Nước mắt cô rơi.

- Nhưng đã quá trễ rồi!

Hình ảnh của cô mờ dần, mờ dần rồi tan biến vào hư không. Có lẽ cô đã không còn trên cõi đời này nữa, cô đã đến với nữ thần của mình rồi.

Hơi nước lại đưa tôi trở về với các nữ thần, nàng hỏi tôi lại câu hỏi ấy, lần này đáp án mà tôi chọn là: "Hối hận". Nàng không trả lời, đem nhân tài của mình rời khỏi. 

- Mặt cưng trông bí xị sau khi quay lại đây đó!

Ai đó nói, vươn tay kéo má tôi lên thành nụ cười kì dị. Chị ấy cũng là một nữ thần, trông khá giống người vừa mới rời đi nhưng nét mặt lại vô cùng hứng khởi, tay cũng cầm mặt nạ nhưng lại là biểu cảm cười đến tít mắt (4).

- Chị cả! Cô bé của chúng ta cần được tiếp thêm hy vọng đấy!

Nữ thần của tôi không đáp lại lời của chị ấy, chị vờ phụng phịu rồi kéo tay một người khác đang dỗ dành nhân tài của mình. Nữ thần bị kéo đến là người có nhiều tiên nữ vây quanh nhất, họ cầm các loại nhạc cụ, ngâm nga hát hò sôi động; bản thân nữ thần cũng có cho mình một cây sáo đôi trên tay (5). Nhân tài của nữ thân là một chàng trai, anh ta cũng khóc dữ dội không thua cô gái vừa nãy nhưng cơ mặt lại có chút khác biệt. Nữ thần nhìn tôi mỉm cười rồi cũng lấy nước mắt của chàng trai cho tôi, lần này giọt nước biến thành muôn vàn bong bóng xà phòng đủ màu.

Bong bóng vỡ hết, tôi lại thấy hình ảnh nhân vật chính đứng trước nhà mình với tờ quảng cáo trên tay. Gia đình anh ta có vẻ khá nghiêm khắc lại có chút bảo thủ, nhất là người cha - một người gia trưởng với khí thế bức người. Tuy không khí trong nhà căng thẳng nhưng tuyệt nhiên không có mắng chửi, la hét hay đánh đập gì; chỉ là các thành viên ngồi với nhau và tranh luận. Người cha cấm anh không được nghĩ đến việc tham gia, mọi người xung quanh thì chỉ nhìn rồi thì thầm to nhỏ. Thời gian vụt qua sau vài ngày, trước cánh cổng chào mừng của buổi tuyển chọn, chàng trai lấm lét nhìn xung quanh, hình như là trốn để đến đây. Bên cạnh anh còn có chiếc vali, vài tấm vé xe hay máy bay cùng một tờ giấy dài các kế hoạch được lập ra vô cùng chi tiết. Xui xẻo thay, tại cổng anh gặp phải cha mình, ông trông thật khó đoán với khuôn mặt vô cảm. Tôi đoán ông muốn lôi con mình về hoặc sẽ mắng anh một trận. Nhưng...

- Con là một chàng trai tuyệt vời! Con đã luôn làm cha mẹ hài lòng với thành tích xuất sắc cùng thái độ ngoan ngoãn. Con lúc nào cũng cố gắng đi theo mong muốn, yêu cầu của mọi người mà không phản kháng gì. (Nhìn vào mắt chàng trai) Cho tới khi buổi tuyển chọn này diễn ra thì đứa con ngoan của nhà ta đã không còn.

- Con...

- Cha biết rằng lộ trình này chưa bao giờ là thứ con mong muốn. Cha biết con thích sáng tác nhạc, biết con đã từng viết được rất nhiều bài. (Đặt tay lên vai anh) Cha xin lỗi con vì mọi thứ!

Chàng trai dần bối rối mà lùi về sau. Nhưng cánh tay trên vai đã kéo anh trở lại, người cha tiếp tục.

- Xin lỗi vì đã không ủng hộ giấc mơ của con. Xin lỗi vì chê bai thành quả của con. Và xin lỗi vì đã khiến con phải chịu mọi thứ một mình.

Chàng trai rơi nước mắt. Anh nói đầy hỗn loạn.

- Vậy tại sao? Tại sao...?

- (Nghẹn ngào) Vì cha không muốn mất con...Con sẽ rời đi đúng không?...Cha không muốn mất đi con...Cha sai rồi!

Cả hai ôm nhau khóc trong tiếng náo nhiệt của buổi tuyển chọn. Vài phút sau họ tách nhau ra, cùng nhau cười trong khi lệ vẫn đang rơi.

- Cha chỉ có hai nhiệm vụ muốn con hoàn thành.

- Là gì ạ?

- Hãy sống thật hạnh phúc và nếu sau này con có kết hôn thì nhớ phải trở thành người chồng, người cha tốt.

Nói rồi ông rời đi. Bong bóng xà phòng cũng nổi lên để đưa tôi về.

Nữ thần chờ tôi quay lại để hỏi đáp án. Tôi đáp là: "Hạnh phúc!" và nhận được nụ cười từ nữ thần. Niềm vui chưa được lâu thì mọi người cùng nhau lùi lại, có vẻ thần hộ mệnh của tôi tới. Ông thu đôi cánh lại, gật đầu chào các nữ thần rồi nắm lấy tay tôi.

- Ở đây có vui không?

- Có, thưa ngài.

Ông xoa đầu rồi bế tôi trên tay.

- Tốt! Chúng ta về thôi nào!

Tôi chào tạm biệt các nữ thần rồi nhắm mắt lại. 

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

Câu hỏi: Kể tên của những nữ thần đã được đánh số. Họ là ai?




2 nhận xét:

  1. Giấc mơ lần này vẫn rất hay, thông qua góc nhìn của nhân vật chính để kể câu chuyện về cuộc đời của nhân vật phụ. Thật sự rất tuyệt đấy nhưng tôi vẫn thích câu chuyện ở giấc mơ lần trước hơn lần này.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...