Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

GIẤC MƠ SỐ 6

 
CƠN ÁC MỘNG KÌ BÍ

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở phía sau của một con phố sầm uất. Dọc lối đi, phía bên trái có những tấm lưới màu hồng, bên còn lại thì hiện diện các nấc thang dẫn tới cánh cửa thuộc căn phòng nào đó. Tôi leo lên từng bậc thang, tiến về phía căn phòng, cánh cửa của nó cắm sẵn cả chìa khóa. Bỗng ba người đàn ông từ đâu xuất hiện, giành lấy chìa khóa từ tay tôi. Người đầu tiên có cơ thể mập mạp, người thứ hai khá điển trai còn người thứ ba thì sở hữu khuôn mặt hài hước, tôi có cảm giác đã gặp ba người này ở đâu rồi thì phải, có thể trên TV.


worm's-eye view of buildings

- Trả đây!
   Tôi la lên, chạy xuống cầu thang để đuổi theo họ. Theo chân ba người, tôi chui vào tấm lưới màu hồng kia, cảm giác như đang bị một tấm màn phủ lên người vậy. Chợt một gã đàn ông khác đi tới, hắn cười đầy đê tiện rồi cũng chui vào. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi hoảng loạng bò đi thật nhanh, tránh xa tên nguy hiểm ấy. Bất ngờ, hắn nắm lấy chân tôi kéo ngược lại rồi dùng cánh tay kia sờ soạn người nạn nhân vừa bắt được. Chưa bao giờ tôi sợ đến thế, dùng hết năng lực của mình tôi tung cước vào hạ bộ của hắn đồng thời thét lên "Biến thái! Cứu!". Tiếng la đã có tác dụng, vài người cao tuổi ngoài phố nghe thấy và chạy đến chỗ tôi. Họ tri hô cho mọi người biết rồi ra sức đập tên háo sắc, vừa đánh họ vừa kêu tôi mau chạy đi. Tôi vâng lời, bò thật nhanh khỏi tấm lưới, cố cách tên biến thái càng xa càng tốt.

person behind fog glass

    Tôi di chuyển được một lúc thì ra khỏi thành phố, bấy giờ mọi thứ tối đen như mực, chẳng có gì mắt có thể nhìn được trừ con đường lát gạch cũ kĩ. Men theo con đường đó, tôi bước đi trong hồi hộp bởi sự bí ẩn cùng ghê rợn mà khung cảnh mang lại. Dọc đường, thi thoảng sẽ xuất hiện những cô gái mặc áo dài vàng, tóc che cả mặt lướt qua như đang bay. Tôi lấy hết can đảm để tiến về phía họ, càng bước tới thì bóng dáng họ lại càng nhỏ cho tới khi biến mất vào bóng tối hư vô. 

gray concrete road surrounded with tall and green trees during night time


    Con đường dần dần hẹp lại, xung quanh từ bao giờ đã không còn tối đen mà thay bằng màu nâu cũ kĩ. Có lẽ tôi đang ở trong nhà kho bởi xung quanh chất rất nhiều đồ đạc phủ bụi. Cứ tiến về phía trước, cuối cùng tôi cũng tìm lại được ánh sáng từ đèn huỳnh quang. Lối đi dẫn tôi đến một cửa hàng tạp hóa nơi có hai bà lão đang trò chuyện. Họ rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi, từ trong chính nhà họ bước ra. Quan sát kĩ tôi nhận ra chỗ này chính là tiệm bán đồ hồi nhỏ tôi hay tới.
- Chào các cháu!
    Bà lão gần tôi lên tiếng, vẫy tay chào với ai đó sau lưng tôi. Ngạc nhiên, tôi quay đầu lại, bất ngờ khi thấy hai đứa bạn hàng xóm cũ cũng đang bước ra từ nhà kho, cứ như chúng nó đã bên tôi suốt quãng đường vậy. Chúng tôi chào các bà rồi lặng lẽ đi ra ngoài, không ai nói với nhau câu nào, mặt đứa nào cũng căng thẳng đến tái mét. Ngoài trời tối đen như mực, không có trăng, sao hay mây gì cả, chỉ có khoảng tối vô định. Theo như bạn tôi nói thì giờ phải đang ban ngày, đúng hơn là giữa trưa. Tôi nhìn đồng hồ, lúc nãy nhìn thì đồng hồ hiện 12.30 nhưng giờ các con số lại nhảy loạn xạ cả lên rồi đồng loạt dừng lại trước con số 88.88.

left person's palm

    Bà lão vừa nói chuyện với tôi khá sửng sốt trước cảnh vật xung quanh, bà không tài nào giải thích được hiện tượng này là gì; còn người lớn tuổi kia thì lảm nhảm gì đó về việc tắm cho Ngao Tây Tạng. Sau cùng thì cô gái nhỏ tuổi nhất lên tiếng, hỏi mượn điện thoại của tôi để nhờ sự trợ giúp, có vẻ chúng tôi đã mắc kẹt ở đây rồi. Cuộc gọi cứ như dài cả tiếng, cô ấy im lặng rất lâu rồi trả điện thoại về, bảo rằng bản thân không nghe được tiếng Anh. Tôi đành bắt máy, trong đầu mong chờ gì đó như "Không gọi được" sẽ phát ra từ loa. Nhưng tôi đã lầm, vang trong tai là giọng của một người phụ nữ đầy vô cảm, cô ta nói bằng tiếng Anh:
- Các người phải ở đây cho tới khi trời sáng! Nếu kêu gọi sự trợ giúp thì sẽ mãi mãi ở đây!
   Tôi rùng mình, một phần vì nội dung bản thân vừa nghe và một phần vì không rõ sao mình lại hiểu tốt đến thế. Tôi thông báo tình hình cho bạn mình, cả ba nhìn nhau rồi ngồi hẳn xuống đất, bàn về vấn đề nên học tiếng Anh với người bản xứ hay người Việt sẽ tốt hơn. Đột nhiên điện thoại tôi reo lên ầm ĩ, khung cảnh trở nên nhiễu loạn và tôi bật người, thoát khỏi cơn ác mộng kì bí.

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. "thi thoảng sẽ xuất hiện những cô gái mặc áo dài vàng, tóc che cả mặt lướt qua như đang bay." nếu là thật chăc phải mặc tả khi qua đoạn đường này. Đọc đoạn này "Ngoài trời tối đen như mực, không có trăng, sao hay mây gì cả, chỉ có khoảng tối vô định" làm tôi liên tưởng đến những buổi đi học thêm năm 12 của tui, lúc đó tui vs chiếc xe đạp chinh chiến 3 năm cấp 3 hàng tuần vẫn đều đặn 3 ngày đi học đêm về, mà đen hơn là đường về nhà tôi k có đèn đường vs lại đoạn đường đó khoảng 4km/8km đoạn đường đi học. Khi ấy những ngày k trăng tôi lại có thể thấy đc cả bầu trời đầy sao giữa khoảng không bao la phải nói thật là rất kì vĩ, bù lại phải chạy bằng niềm tin là trí nhớ k thì té sắp mặt :((

    Trả lờiXóa
  3. Giấc mơ lần này thật là li kì và hấp dẫn, các tình tiết được miêu tả kỹ càng khiến người đọc càng dễ hòa mình hơn. Thật sự rất tuyệt đấy.

    Trả lờiXóa

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...