Aelius (1)
“Xuyên vào cơ thể mới thành công! Nhiệm vụ của bạn bắt đầu. Nhân vật của bạn không hề tồn tại trong cuốn sách. Hãy liên lạc với tôi nếu bạn cần hỗ trợ.”
Tiếng máy móc vang lên đều đều rồi dừng hẳn. Tôi chậm rãi mở mắt, đón chào từng tia nắng đầu tiên của thế giới này. Tên của tôi là Aelius. Nhân vật của tôi là một nhà phiêu lưu được trang bị đầy đủ công cụ. Nhiệm vụ lần này của tôi là…
- Ê, xin chào!
Nhiệm vụ kỳ lần này khá đơn giản, chắc là tôi không cần hệ thống hỗ trợ gì thêm. Ở nhiệm vụ trước, tôi đã được ban tặng vị giác dù không biết mình có cơ hội nếm thử gì ở nơi này không. Còn về đặc ân được ban cho ở nhiệm vụ này…
- Ê, có nghe người ta nói không vậy?
Chủ nhân của giọng nói lại tiếp tục réo. Tôi nghĩ.
- “Được rồi, ban cho cậu ta chút chú ý vậy.”
Tôi nhìn người bạn đồng hành của mình. Một gã trai ăn mặc lộn xộn, khuôn mặt gợi đòn cùng cái điệu bộ không biết học từ đâu ra.
- “Cái mớ hỗn độn gì đây?”
“Nhiệm vụ phụ của bạn là dẫn dắt người mới này hoàn thành nhiệm vụ của cậu ta. Bạn yên tâm, không quan trọng nhiệm vụ đó là gì, bạn chỉ cần hỗ trợ trong khả năng là được.”
Tôi vẫn nhìn người đối diện, đứa trẻ mà tôi phải trông nom hôm nay. Phải thừa nhận là cậu ta khá điển trai, tóc đen rối loạn, mắt màu hổ phách mà tôi yêu thích và cái năng lượng tươi trẻ nhiều đến mức thừa thải.
- Tôi tên là Aelius. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau hôm nay. Rất vui được gặp cậu.
Cậu ta bắt lấy cánh tay mà tôi chìa ra, lắc liên tục.
- À, Aelius là tên của đằng ấy trong nhiệm vụ này hả? Tôi tên là Valerius. Đằng ấy khỏi cần lo về tôi. Mình cứ từ từ rồi cũng xong nhiệm vụ.
Tôi gật đầu, cứ coi như nhiệm vụ này dùng để rèn sự kiên nhẫn của tôi đi vậy. Có điều tại sao trông Valerius quen thuộc quá nhỉ?
▣—----------------------------------------------------------------▣
Xã giao xong, tôi bắt đầu quan sát nơi mình đang đứng. Chúng tôi đang ở trước lối vào của một đấu trường đã đổ nát, quy mô khiến con người trông thật bé nhỏ đến đáng thương. Các bức tường vỡ nát để mặc ánh nắng chiếu vào trong, vài cây cột nằm trơ trọi, những bức điêu khắc bị mờ đi bởi thời gian,... Thật hoài niệm!
- Đằng ấy thích mấy công trình cổ cổ như vậy hả?
Valerius, sinh vật không liên quan đến khung cảnh cổ kính hiện tại, hỏi trong khi ngó tới ngó lui.
- Tôi có thể tưởng tượng được độ hoành tráng của nơi này khi nó ở thời kỳ đỉnh cao. Cổ vật là những tư liệu biết nói, chỉ cần quan sát là cậu có thể biết nhiều thứ thông qua chúng. Từ bối cảnh lịch sử, cách nó được tạo ra, tính cách người tạo ra nó…
- Ừ, ừ… Tôi biết mà.
Valerius cắt lời tôi rồi bắt đầu luyên thuyên về tất cả những gì cậu ta biết về chủ đề đấu trường. Những lời cậu ta nói nghe như một cuốn từ điển bằng âm thanh, nhưng vì giọng cậu ta có vẻ hay và hiện tại tôi cũng chán nên để tạp âm này làm nền cho chuyến đi cũng được. Tôi giả vờ gật gù với những gì Valerius nói, dù không thật sự nghe.
“Tôi biết bạn không thích có cộng sự nhưng hãy kiên nhẫn nhé!”
Tôi có cộng sự chứ! Giọng nói máy móc này hợp cạ với tôi hơn bất cứ ai khác. Dẫu vậy, tôi vẫn cố lộ ra một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, chân bước nhanh hơn, còn mắt thì nhìn xung quanh. Chúng tôi không đến khu vực khán đài hay sàn đấu mà di chuyển sâu hơn xuống phía dưới. Cuốn truyện mà chúng tôi xuyên vào đề cập đến chuyến phiêu lưu của một nhóm bạn trẻ. Dọc chuyến đi, họ sẽ tiện tay sưu tập vài món đồ cổ cũng như giải cứu ai đó khỏi cái gì đó. Một kiểu anh hùng mà người ta hay xem.
“Chúng ta đang ở thời điểm trước khi cốt truyện gốc bắt đầu. Có một nhân vật đã đi lệch khỏi mạch truyện vì sự cố và bạn cần giúp người đó.”
Tôi giữ im lặng suốt cả quãng đường, cơ thể không phát ra âm thanh gì dù là tiếng bước chân hay hơi thở. Bạn đồng hành của tôi đã ngưng nói từ mấy phút, hẳn là mệt rồi.
- Đằng ấy tĩnh lặng như bóng tối á.
Tôi nhầm rồi, cậu ta vẫn còn năng lượng để nói chuyện.
- Tôi không biết nên nói gì.
- Ý là đằng ấy không phát ra miếng tiếng động nào luôn.
- Cảm ơn.
Valerius cụt hứng trước sự kiệm lời của tôi nên đành tìm gì đó để làm. Cậu ta lục lọi khắp người rồi lại tìm tòi dọc lối đi, chạy qua chạy lại làm cái gì đó không ngừng.
- Đừng đi quá xa đấy!
Tôi nhắc nhở. Đứa con nít này mà lạc mất thì tôi lại tốn công tìm. Chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi, một yên tĩnh và một náo nhiệt. Đến một lúc nào đó, Valerius chạy về phía tôi với một cái bình sứ sóng sánh chứa thứ chất lỏng gì đó.
- Ê nè, coi tôi tìm thấy gì đi!
- Cái gì vậy?
- Là rượu đó! Tôi phát hiện tận mấy bình luôn.
Ở nơi vắng vẻ này mà lại có rượu, thật đáng nghi làm sao.
- Tôi không nghĩ chúng ta nên thử chúng. Có thể ai đó định dùng cho mục đích của riêng họ.
- Nhưng họ có rất rất nhiều. Mất một bình thì có làm sao đâu!
Vừa nói, Valerius vừa nâng cái bình lên. Cậu ta mặc kệ lời của tôi mà tu ừng ực gần hết cả bình rồi cười khà khà như thể vui vẻ lắm. Thú vị là trông cậu ta chẳng có vẻ gì là say cả, xem ra rượu này nhẹ.
- Đằng ấy uống thử đi. Ngon lắm!
Valerius dí miệng bình vào tôi. Mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra khiến tôi ngây người một lúc.
- “Hệ thống, tôi có khứu giác từ lúc nào nhỉ? Từ nhiệm vụ nào vậy?”
“Có vẻ bạn đã quên, bạn có khứu giác từ lâu rồi. Trước cả khi có vị giác nữa!”
- Uống đi! Nhấm một ngụm cũng được! Yên tâm, tôi uống rồi. Không chết đâu.
Valerius tiếp tục hối thúc, như thể nhiệm vụ của cậu ta là chuốc rượu được tôi. Đến giờ cậu ta vẫn chưa chịu tiết lộ cho tôi về nhiệm vụ riêng của mình, tương tự thì hệ thống cũng vậy.
- Uống tí xíu đi! Cứ gì tôi gánh cho.
Tôi nhìn thứ chất lỏng ít ỏi trong bình, ngửa cổ ra và uống chúng. Chất lỏng mát lạnh chạy vào cổ họng, đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt từ trái cây, cuống lưỡi thoang thoảng dư âm đắng chát. Dạ dày được lấp bởi rượu dần ấm lên rồi nóng bỏng tựa có ngọn lửa nhỏ bên trong.
- Có vị giác là như thế này sao?
“Hãy lưu ý, bởi vì bạn chưa cảm nhận được đói khát hay no bụng nên hãy để ý lượng thức ăn hay đồ uống mà mình nạp vào. Chúng đều có ảnh hưởng đến cơ thể của bạn.”
Tôi gật đầu, đặt bình xuống và tiếp tục đi. Valerius cũng đi theo và lại lảm nhảm về chủ đề hình như là rượu.
- Cơ thể này có cần nạp năng lượng không? Các cơ thể trước hình như không cần thì phải.”
“Bạn không bắt buộc phải nạp năng lượng, nhưng nếu bạn có thì cơ thể vẫn sẽ có phản ứng với những thứ bạn ăn. Ví dụ: bạn uống nhiều nước thì cần xả, bạn ăn nhiều quá thì bụng sẽ to và dễ mệt, bạn ăn trúng thứ xung khắc thì bị chóng mặt hoặc đau bụng.”
- “Xong vụ này có thể cho cơ thể tôi cảm nhận rõ một chút được không? Tôi cần cơ thể biết đường cảnh báo tôi đừng nạp thứ gì vào chứ không phải nạp vào rồi mới phát sinh vấn đề.”
“Đã hiểu. Tôi sẽ gửi góp ý này đến phía trên.”
Đang đi thì tôi chợt cảm thấy hơi choáng nhẹ, bước chân cũng trở nên lảo đảo.
- Nè…nè…đằng ấy có sao không?
Valerius hốt hoảng nói. Cậu ta dìu tôi ngồi xuống cạnh bức tường, khuôn mặt thực sự bị dọa cho tái đi.
- Mặt của đằng ấy đỏ lắm! Đằng ấy say rồi!
Có vẻ cơ thể này có tửu lượng quá kém, thảo nào tôi lại thấy nóng như vậy. Tôi đưa tay tháo bớt vài cúc áo trên người rồi nhìn bạn đồng hành với đôi mắt mông lung.
- Tôi ngồi nghỉ một chút. Cậu đừng đi đâu xa đấy!
- Ừ…Có gì đằng ấy nhớ gọi tôi nha.
Valerius nói, cứ bước mấy bước lại nhìn tôi một cái, trước khi vào một căn phòng gần đó cũng thò đầu ra nhìn thấy vài lần mới yên tâm.
- Hệ thống! Lần sau nhớ cảnh báo tôi về những điểm yếu của các cơ thể đấy.
▣—----------------------------------------------------------------▣
Không rõ tôi đã nghỉ trong bao lâu, thời gian cứ êm đềm trôi qua như tấm lụa vô hình quấn lấy tôi. Chợt từ xa vang lên tiếng ai đó cãi nhau, có giọng của Valerius rồi đan xen nhiều giọng nói khác.
- Gây chuyện gì nữa rồi?
Tôi lảo đảo đứng dậy, tựa vào tường để lê bước về phía căn phòng mà tôi tin rằng bạn đồng hành của mình đang ở đó. Chậm rãi rồi lại chậm rãi, tôi đi đến đó với cái đầu trống rỗng. Trong căn phòng ấy, nói sao nhỉ, nhìn từng chi tiết thì tôi nhìn được, nhưng ghép thành cả khung cảnh thì lại không thể. Tôi thấy trên sàn nhà có một bé gái đang quằn quại. Em nhìn thật khổ sở làm sao. Đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn tôi đầy van xin, mái tóc vàng rối bời bởi sự cựa quậy, còn quần áo thì cũ nát đến đáng thương.
- Livia!
Tôi thốt lên một cái tên mà chính tôi vẫn chưa nhớ đó là của ai. Tôi lại nhìn tiếp sang phía Valerius. Cậu ta đang tranh cãi với một người phụ nữ xinh đẹp đang lơ lửng; bà trông gần như trong suốt và lướt đi tựa loài sứa tinh xảo. Không rõ họ nói gì với nhau, nhưng Valerius đã khiến bà tức giận đến mức biến mất chỉ sau vài giây nói chuyện.
- Không…không…đừng đi!
Tôi thều thào. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo để nhận thức về tình huống hiện tại, nhưng linh tính mách bảo tôi đừng nên để vị nữ thần này rời đi. Có vẻ giọng của tôi đủ lớn để người ta chú ý tới. Một vị nam thần nhìn sang phía tôi. Đó là một thân hình to lớn đến mức đáng để ngoái nhìn, như một bức tượng rắn chắc sống dậy. Ánh mắt người đó chuyển từ bực dọc sang gì đó hình như hứng thú. Ông ta như thể nhìn sâu vào linh hồn tôi rồi toang đi tới. Sau cùng, khi nhìn thấy bạn đồng hành của tôi thì ông trở về dáng vẻ nổi giận và nhanh chóng biến mất. Còn một người nữa cũng ở trong phòng. Ngài nhìn tôi đầy hoài nghi. Theo lễ nghi, tôi cúi người chào ngài bằng tất cả sức lực của mình rồi ngồi phịch xuống. Ngài có vẻ kiên nhẫn hơn hai người trước. Trước khi biến mất, ngài phẩy tay để dùng phép chỉnh lại chiếc áo đã rơi xuống vai cho tôi rồi mới rời đi. Liền kế đó, cô bé trên sàn nhà cũng biến mất, hòa vào hư vô. Đôi mắt tôi cứ nặng dần, nặng dần cho đến khi tất cả chìm vào bóng tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét