KỶ NIỆM
Tôi đã có một giấc mơ về những năm còn là học sinh trung học phổ thông, ngay sau khi bản thân thành sinh viên chỉ chưa đầy mấy tháng. Tuyệt vời thay, nó như trộn lẫn giữa quá khứ với hiện tại nơi trường đại học, hiển nhiên chẳng có ai trong này mang khuôn mặt cả nên khá chắc rằng không có người bạn hay người quen nào được nhắc tới.
Mở đầu với nhà thi đấu của trường cấp 3, nơi diễn ra một ngàn lẻ một sự kiện của trường từ lễ hội đến tuyển sinh đại học cùng vân vân mây mây thứ khác. Và với cái tên "nhà thi đấu" thì chúng học sinh cũng thường xuyên trải qua những giờ học thể dục lẫn quân sự trong này. Trong giấc mơ, như mọi khi, tôi ngồi đầu hàng của lớp mình và nghe người dẫn chương trình nói gì đó. Mọi thứ thật hoài niệm, cả đám khối 12 (hay 10 hoặc 11 nhỉ?) ngồi trên ghế nhựa chăm chú nghe - cho mấy đứa hàng đầu và xì xào nói chuyện - cho mấy đứa hàng sau. Người dẫn chương trình bỗng hỏi tôi hai câu hỏi trước mọi người khiến tôi ngỡ ngàng hoang mang và mém bật ngửa, thú thật tôi chẳng nghe câu hỏi đề cập cái gì hết. Vậy nên tôi chọn phương án nhờ sự giúp đỡ từ người thân, ờm, xung quanh toàn những con người không có khuôn mặt vậy hỏi ai đây? Tôi nhìn lại nhìn, sau đó một thế lực thần bí giúp tôi nhận ra cô gái ngồi cạnh là nhân tố quen biết. Cô ta giúp tôi thoát nạn, vì thế để trả ơn tôi cố tình hỏi cô ấy muốn nhận quà gì để tôi tặng cô ấy. Nguyên văn là trả lời được hai câu sẽ được tặng hai món quà, nên tôi chia cho cô ấy một món tùy ý. Và biết gì không? Cô ta đòi cả hai món luôn, thật cạn lời mà!
Sau đó tôi về lớp, lần này thì quang cảnh bị hòa với ký ức của đại học. Phòng học to lớn là loại thường thấy ở trường đại học của tôi, hành lang dài nối nhau thành hình chữ nhật với chính giữa là giếng trời, bầu trời khi ấy trong xanh nhưng có cảm giác tù tùng đến lạ lùng. Tôi ngồi bừa một chỗ, chờ đợi giáo viên tới. Bước vào là thầy chủ nhiệm dạy vật lý mang khuôn mặt thật điển trai. Chắc mọi người nhớ tôi có bảo là tất cả con người trong giấc mơ này không có mặt đúng chứ? Vâng, bằng cách ngộ nghĩnh gì đấy mà tôi biết đó là chủ nhiệm lớp mình, còn biết thầy đẹp trai tới mức khiến bản thân quên mang tập ra để chép bài. Hiển nhiên phần mơ này hoàn toàn không tồn tại trong năm học sinh của tôi, bởi chủ nhiệm của tôi chưa bao giờ là nam cả - từ lớp 1 tới 12.
Để kết thúc giấc mơ này, tôi xuất hiện trong lớp 12 của mình. Khi ấy trời mưa to, một trong số những trận mưa hiếm hoi tôi nhớ trong trí não, lớp tôi có vẻ đang tự quản do không có giáo viên bởi đứa nào cũng mặc đồng phục nên chắc không phải đi học thêm rồi. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn và giết thời gian bằng trò ma sói chờ đợi mưa tạnh để được về sớm tiết cuối. Bởi vì đang trong giấc mơ nên quản trò sẽ là tôi, người bình thường không dám đảm nhận vai trò này. Tôi xào bài rồi bắt đầu chia ra như thể cả đám đánh tiến lên ấy. Chia xong mới phát hiện bị dư một lá chức năng, hóa ra là có đứa vô trễ, hiển nhiên lá đó sẽ thuộc về nó. Xong xuôi, khi bảo chúng bạn nhắm mắt thì tôi giật mình, trong tay từ bao giờ lại nắm mấy chục mảnh ghép hình. Ố dề ở chỗ cái nắm kia xếp lại ra hình thầy chủ nhiệm đẹp trai. Thôi, giấc mơ lúc này là kết thúc thôi - tôi ngẩn người rồi để đồng hồ sinh học gọi mình dậy.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét