Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

GIẤC MƠ SỐ 47

 TÔI LÀ AI?

Tôi là ai? Không biết nữa, mọi thứ xung quanh thật trắng xóa, cơ thể như trôi lơ lửng giữa nơi nào đấy vô định. Tôi không nhìn thấy cơ thể mình như thế nào, giọng nói ra sao hay thậm chí cả ký ức cũng chỉ có những mảng rời rạc không đâu vào đâu cả. 

- Hay mình nhớ lại những ký ức đó xem sao. Biết đâu sẽ khám phá ra gì đó!

Tôi nghĩ, khiến tầm mắt mình tối đen lại. Sau đó giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, vút cái từ đường hầm tăm tối lao ra ánh sáng đầy chói mắt.

- Vy ơi! Bán đồ kìa!

Tầm mắt sáng trở lại, trước mặt tôi là người phụ nữ trong trang phục giản dị. Bà ấy lay lay người tôi, dường như tôi đã thất thần trong giây lát. 

- Mình có gì nào?

Tôi nhìn xung quanh, hiển nhiên là sau khi trao món đồ cho người phụ nữ kia và lấy tiền, may mắn không cần thối lại bởi tôi chẳng nhớ giá của món đó bao nhiêu hết. Tôi có một quán nước nho nhỏ, xung quanh bày ba bốn cái ghế gỗ con con, trong quầy ngoài bình trà cùng đủ thứ nước màu sắc thì còn có mấy bịch đồ ăn vặt được sắp xếp cẩn thận. Cạnh quán nước của tôi là lớp học được tổ chức trong căn nhà tương đối lớn, cơ mà có chỉ duy nhất một lớp trong đó. Tôi cứ thế ngồi bán tiếp, im lặng từ lúc mới tờ mờ sáng cho tới khi lớp học đã tối đèn. Mọi thứ như thước phim tua nhanh, dòng người cứ ra vào lớp, lâu lâu lại tấp vào hàng nước của tôi để mua gì đó. Tôi chỉ đơn giản là ngắm nhìn thước phim kia, việc buôn bán đã có cơ thể hành động như phản xạ. 

- Mình tên là Vy?

Ở trong tâm trí, ngoài việc xem thước phim ra thì tôi cũng lò mò suy đoán thân phận của mình. Vẫn không nghe được giọng hay nhìn thấy dáng hình nhưng qua cách đám học sinh ca sáng nói chuyện cùng, có lẽ tôi bằng tuổi chúng. Ca trưa thì lớp học được dùng cho mục đích họp, về cái gì thì tôi chẳng biết, lâu lắm mới sẽ có người nhờ tôi đi giao đồ và thưởng tiền công bằng cả ngày đi làm. Một ngày trôi qua tương đối bình yên cũng thật nhàm chán, nếu được lựa chọn thì tôi chẳng muốn đi chút nào nhưng dường như tôi không thể. 

- Thật kỳ lạ!

Ngoài cảm giác mất kiên nhẫn ra thì trong tôi còn tồn tại thứ cảm xúc khác nữa, là gì đó đầy ghen tỵ khi nhìn bọn ca sáng và đầy nuối tiếc khi nghe những người lớn học ca tối nhắc tới tôi. Tôi chẳng thích cảm giác này, vậy nên đã nhắm tịt đôi mắt.

- Em tranh thủ đi làm rồi đi học đi nha!

Mở mắt ra, quang cảnh lại khác so với trước. Vẫn là hàng nước, vẫn là lớp học nhưng người gọi tôi lần này là anh thanh niên mặc trang phục xanh lá từ đầu đến chân. Anh nói xong thì rời đi, bỏ lại tôi khó hiểu mà si ngốc hồi lâu. Quán vẫn bán buôn bình thường, cơ mà dường như thiếu mất gì đó không hiểu sao cứ thấy sai sai. Hoặc thực ra là thiếu mất ai đó.

- Chị Vy!

Đang làm thì tiếng cậu bé vang lên sau lưng. Chạy đến bên tôi là một cậu bé mang khuôn mặt dị dạng cùng dáng đi khập khiễng. Thằng bé cố nén nhịp thở hổn hển của mình lại, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng tựa như sợ tôi sẽ làm gì nó.

- Em xin lỗi, em tới trễ!

Thằng bé nói, không giấu được sự sợ hãi trong tông giọng. À, nhớ rồi! Đứa trẻ này là anh thanh niên dẫn đến giới thiệu với tôi, anh nhờ tôi cho nó một chân phụ việc. Tôi nhớ man mán là anh đã phải thuyết phục rất lâu, có nói gì đó về chuyện tôi sẽ được làm điều tôi muốn mà không mất thứ gì. Hiển nhiên trong ký ức ấy vẫn không thấy rõ hình dạng của tôi, nhưng so với trước tôi đã cao lên nhiều lắm. Còn đứa nhỏ này, vì ngày đầu đi làm muộn, đã sợ rằng tôi sẽ đuổi nó đi. Nó nhìn bằng cặp mắt ươn ướt, mong chờ được giao việc. Tôi cũng nhìn nó, lại nhìn vị khách vừa dùng nước xong, chỉ tay ý bảo nó dọn dẹp. Sau đó thì ngày mới cứ tiếp diễn như trước, khác ở chỗ giờ tôi thậm chí còn thảnh thơi hơn. Đứa trẻ kia, An, với quyết tâm chứng minh mình hữu dụng, đã bao lấy hầu hết các công việc từ rửa chén, pha nước tới chuẩn bị hàng; việc của tôi chỉ có tính tiền và ngồi một chỗ lườm tất cả những ai ý kiến về cơ thể của thằng bé. Không hiểu sau cái cảm giác khó chịu lúc trước đã biến mất, giờ đây mỗi khi nhìn về phía lớp học tôi lại thấy tràn đầy hy vọng.

- Chị Vy! Chị Vy ơi!

Ai đó gọi, mở mắt ra là một người trung niên mang khuôn mặt giống An. Người đó đánh thức tôi từ trên giường dậy, nói rằng tôi bị trễ giờ đến đâu đó.

- Muộn giờ đến trường rồi!

Đầu tôi lóe lên suy nghĩ ấy trong khi cơ thể vội vã chuẩn bị nhanh cho kịp giờ. Lúc rời đi, tôi chỉ kịp nhìn một chút về nơi mình vừa ở. Là một quán cà phê cổ điển giữa lòng thành phố nhộn nhịp, mọi người ăn mặc cũng thật khác; quan trọng hơn, dường như tôi thấy người phụ nữ đã cho tôi biết tên mình nằm trên bức hình trong một căn nhà. Tôi cứ chạy mãi, lướt qua những chiếc xe đạp cùng nhóm người vẫy chào tôi, trông họ thật quen thuộc. Chạy một mạch đến nơi gọi là "Cung Văn Hóa", xuyên qua những dãy phòng có các cán bộ giáo viên đang ngồi rồi tóm lấy một người để hỏi về lớp học mình tìm. Không bất ngờ khi bản thân không nghe được giọng của mình. Những người ngồi trong văn phòng không tỏ ra tức giận khi thấy tôi lao tới, họ chỉ giật mình rồi vui vẻ chỉ cho tôi. Lần này tôi thấy phiên bản già nua của anh thanh niên lúc trước.

Lớp học hôm nay thật lạ! Cả căn phòng chỉ toàn là người cao tuổi đang xếp hàng, đầu của những dãy hàng có ba bốn chiếc bàn gỗ nơi lấp đầy bởi các y bác sĩ tay cầm ống tiêm. Tôi ngẩn người rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần cửa ra vào. 

- Bác Vy, bác nhầm lẫn rồi!

Một vị bác sĩ bước tới và nói cho tôi biết tình hình. Hóa ra hôm nay trạm y tế mượn lớp học vậy nên tôi đã nhầm lịch.

- Hôm nay là thứ Hai nên chắc bác An không biết thôi.

Vị bác sĩ giải thích giúp cho An, dường như tôi vốn là một người vô cùng khó tính đúng không? Ài, nói chung là giờ tôi muốn về để từ từ xem lại căn nhà mới cùng sự thay đổi đột ngột. Nhưng vị bác sĩ muốn tôi ở lại, ông bảo dù gì cũng đã vào vậy hãy cùng ông ấy trò chuyện. Cũng tốt, có thể tôi sẽ nghe được thêm thông tin về mình. 

Tôi lại mất nhận thức, đến khi có lại thì đã về trạng thái lơ lửng kia. Với mớ ký ức đan xen nhau trong đầu, rốt cuộc tôi là ai?

Cảm ơn đã dành thời gian cho câu chuyện này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...