LINH HỒN 2
- Cô bé, cưng có nhớ gì về lúc cưng còn sống không?
Người đàn ông mang áo choàng đen hỏi, ông dùng đôi cánh lớn để vây linh hồn này lại và kéo khuôn mặt tôi lên bằng bàn tay xương xẩu của mình.
- Trả lời ta nào?
- Tôi không nhớ gì cả thưa ngài! Một chút cũng không!
Tôi nói với vẻ mặt không chút sợ hãi rồi giương đôi mắt vô hồn lên mà chờ đợi. Không rõ ẩn sau chiếc áo choàng kia, khuôn mặt người đàn ông có biểu cảm gì nhưng tôi nghe một giọng cười cất lên từ trong ấy.
- Không nhớ à? Vậy chúng ta đi tìm nhé!
Nói rồi ông ôm tôi vào lòng, ghìm sát cơ thể vô sắc này vào bộ xương khô của ông rồi mở rộng cánh và vút bay lên cao. Chúng tôi bay rất nhanh, xung quanh chỉ toàn một màu tối đen như mực cho tới khi cánh cổng lớn hiện ra. Đó là một cánh cổng bằng sắt dày với chi chít những hàng chữ mà tôi không đọc được. Người đàn ông thả tôi tại đó rồi gõ mạnh lên cửa. "Cốc...cốc...cốc...", âm thanh vang lên đục ngầu đến ghê rợn. Rất lâu sau cánh cửa cũng hé mở để lộ ai đó không rõ nhân dạng đang nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu.
- Hãy giúp cô bé này đến miền kí ức bị thất lạc mà các ngươi đang giữ.
Ông ta nói với nhân ảnh kia xong cúi xuống thì thầm với tôi.
- Cưng theo y vào trong nhé! Yên tâm, ta sẽ đón cưng!
Nói xong thì cánh tay tôi bị nhân ảnh kéo đi, cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì sau cánh cửa ấy, chỉ biết từ bao giờ mà hồn ma này lại ở một nơi như hiện tại. Khắp nơi đều là cây cỏ âm u từ khu rừng già ít được ánh dương hướng tới, vài giây lại nghe tiếng gió rít rào cùng dã thú gầm rú. Kỳ lạ thay, giữa cái nơi kinh dị này lại có một ngôi nhà cư ngụ. Vốn dĩ tôi sẽ chẳng để ý tới tòa dinh thự này nếu không gặp phải cảnh tượng trước mặt.
- Cháy! Bớ người ta! Cháy!
Rất nhiều người kêu lên ai oán, chạy tán loạn và đạp lên nhau để thoát ra ngoài. Còn ngôi nhà kia, thật hùng vĩ, bị chìm trong ánh lửa đỏ rực của hỏa ngục. Ngọn lửa bao trùm mọi thứ, nhấn chìm cả công trình to lớn vào cơn nóng bỏng chết người của nó rồi để lại cột khói đen ngòm bốc lên cao.
- Ai đó cứu chúng tôi với! Mau dập lửa đi!
Tiếng kêu cứu vang vọng khắp cả núi rừng hoang vu. Tôi biết chứ, rằng chẳng có ai kịp tới tận đây đâu vì nơi này cách ngôi làng gần nhất cũng phải hai ba cây số. Các thành viên trong ngôi nhà rốt cuộc cũng phải tự mình vận động để kìm hãm ngọn lửa. Chợt một bóng hình quen thuộc hiện lên, là một cô gái nhỏ ăn mặc như người hầu đang lăng xăng chạy qua lại giúp sức. Cô ấy trông thật quen thuộc, bất giác tôi muốn tiến gần hơn để chạm vào người thiếu nữ này nhưng xiềng xích của nhân ảnh đã ghìm tôi lại.
- Mợ Cả! Mợ Hai! Cẩn thận!
Tôi nghe ai đó hét lên liền quay sang nhìn, tại phòng kho có hai người phụ nữ đang ôm đồ chạy ra rồi lại tiến vào trong mặc cho lửa đang gào thét như thế nào. Cả hai đều được phục sức rất diễm lệ và hiện tại đều đầy vết tro than cùng đôi chân trần trầy xước.
- Các mợ để em giúp cho!
Vài người hầu nói, ý định muốn thay cô chủ mình làm việc thế nhưng...
- Các em lo dập lửa đi! Không ai được vào phòng này!
Một trong hai người phụ nữ nói, ngữ điệu vô cùng nghiêm khắc. Đám người hầu cũng vì thế mà nghe lời hơn. Chẳng mấy chốc ngọn lửa đã được kiểm soát, tất cả nhờ vào cơn mưa lớn mà ông trời ban tặng, hiện tại dinh thự chỉ còn những vệt lửa nhỏ cùng hàng tá khói xám bốc lên mờ ảo.
- Nguyên nhân của đám cháy là gì?
Ông quản gia lên tiếng, bắt đầu truy tìm hung thủ.
- Thưa ông, hình như có một nồi bánh bị gió to làm bay tàn lửa vào đám lá mục ạ!(1)
Một anh người làm nói, lập tức bị quát ngược lại.
- Vô lý! Hôm nay là 29, không lý nào ta lại không bố trí người canh nồi bánh được!(1) Chắc chắn có người động tay động chân! (Chợt nhớ) A! Cái thằng hay gác cổng bếp đâu rồi? Nó chắc chắn biết ai ra vào nhà bếp!
- Thưa ông, anh gác đã xin nghỉ từ hôm 23 rồi ạ! Hình như có người dặn anh ấy mua cá chép để cúng nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về. (2)
Ông quản gia đỡ trán, có vẻ đã nhớ ra sự việc kể trên.
- Nhưng...
- Đủ rồi!
Một trong hai nữ chủ chủ nhân lên tiếng, cô ta ngồi trên ghế đẩu với dáng vẻ uy nghiêm mà liếc nhìn quản gia.
- Hẳn là có ai đó động tay động chân vào rồi! Đừng điều tra nữa!
- Vâng, thưa mợ Hai!
Ông quản gia cúi người vâng lệnh rồi nhanh chóng sắp xếp công việc.
Hoạt cảnh sau đó không có gì mới mẻ, chỉ là những người hầu chạy lung tung còn hai nữ chủ thì kiểm tra đồ đạc. Sự chú ý của tôi va phải một người gần đó, một lão già trông như ăn mày đang tỏ ý hoảng sợ. Lúc trong đám cháy tôi có thấy lão đứng gần đó, cứ ngỡ rằng đấy là người của tòa phủ nên không mấy để tâm, hiện tại thì có lẽ tôi đã sai.
- Căn nhà đó có gì bí ẩn!
Lão lẩm bẩm, đôi mắt trắng dã còn bộ dạng thì điên khùng. Không ai để ý tới lão cả, họ không tin và xua đuổi lão bất cứ đâu họ gặp. Nghe bảo ông ta đến đây từ khoảng ngày 23 hay 30 lúc các mợ vừa đi nghĩa trang về (3). Tôi để ý, có lẽ lão muốn truy cho ra bí mật của căn nhà này; tiếc thay không một ai nguyện giúp lão cả.
- Còn cô dâu mới!
Lão bỗng thốt lên, chạy đi ra sau bức tường của tòa phủ. Hóa ra con dâu mà lão nói là cô gái thân quen tôi gặp lúc nãy, hiện tại cô đang phụ giúp mọi người như một nha hoàn dù họ gọi cô là: “Mợ Ba”. Tôi lại tự hỏi.
- Chồng của họ đâu nhỉ?
Phải, suốt quá trình đám cháy diễn ra cũng như dập lửa không hề xuất hiện bất kì nam chủ nhân nào cả, người trụ cột cư nhiên lại là các mợ. Liệu rằng ông lão nói đúng? Có gì đó bí ẩn trong căn nhà này hay đúng hơn là trong phòng kho - nơi mợ Hai và mợ Ba thà tự mình vào lấy đồ cũng không cho ai tiến gần.
Thời gian cứ thế trôi qua trước mặt hồn ma này như một cuốn phim, chẳng mấy chốc khu rừng âm u và ngôi nhà độc nhất đã không còn nữa. Xung quanh giờ đầy những căn hộ trung lưu tụ thành một khu phố nho nhỏ, có tiếng trẻ nô đùa ở đường đi và có âm thanh nói cười của người lớn. Căn nhà độc nhất đã biến thành một tòa phủ cổ xưa rộng lớn nhưng cách biệt với bên ngoài. Từ hồi có đám cháy kia, bên cạnh mợ Ba xuất hiện một lão điên thường xuyên trêu chọc mợ. Ai cũng chán ghét lão nhưng mợ thì không, trong mắt mợ thì lão ta là người tốt chỉ là quá gàn dở thôi. Lão hay trò chuyện với mợ, kể đủ thứ thông tin trên trời dưới đất nghe như bịa để đòi mợ kể cho lão về gia đình mình.
Đến một ngày đầu năm thì căn phủ có người tới thăm đầu tiên trong ngày (4). Người đó là bạn của cậu Cả, được cậu mời tới chơi đồng thời trải qua tuần trăng mật ở đây. Nghe thiên hạ nói thì anh ta là quan cấp cao trong quân đội còn cô vợ mới cưới là người đã du học từ nhỏ ở nước ngoài. Người trong phủ tiếp đón họ rất long trọng, họ hỏi anh thanh niên về chồng của các mợ bây giờ như thế nào. Còn cô gái chỉ vừa về nước kia, cô ta cảm thấy tòa phủ cổ kính này thật đẹp nên đã tò mò mà thơ thẩn khắp các nơi cho đến khi bị chồng mình quở trách vì gây phiền cho chủ nhà. Cũng trong hôm ấy người ta sai mợ Ba ra phố lớn mua đồ đãi khách. Cô ấy cầm trên tay xâu tiền lớn, bước ra cổng phụ như một người hầu trong phủ. Như mọi lần, cô cười nói với đám trẻ hàng xóm, báo với chúng mình sẽ mua gì rồi hỏi cả bọn thích quà vặt không để cô mua. Và cũng như mọi lần, cô lại bị người trong nhà giục đi cho nhanh. Bỗng từ đằng sau, một cô bé hỏi.
- Chị mợ Ba chuẩn bị phong thư đỏ chưa?
- Rồi, chị chuẩn bị phong thư với tiền cho mấy đứa rồi!(5)
Thằng bé khác hỏi.
- Chị mợ Ba hôm nay mua gì thế?
- Chị đi mua ngũ cốc về cho nhà đãi khách. Lại còn mua thêm ít đậu để nấu chè.
Từ “đậu” vừa được thốt thì lập tức một con chó lớn xuất hiện và lao vào phía cô rồi cắn lấy viền áo.
- Lão điên! Lão điên ra mà giữ con chó của lão này!
Cô cất tiếng gọi đồng thời cố thoát khỏi con chó to đến thắt lưng này. Một người một vật cứ thế tranh giành nhau trên bục cửa cho đến khi lão điên tới.
- Đậu! Về nào!
Lão khàn khàn gọi. Con Đậu chạy về phía lão rồi cùng chủ đi theo mợ Ba ra phố lớn. Suốt quãng đường ba người họ ầm ĩ khắp cả con đường đi qua. Mợ Ba thì nhẩm tiền, con chó thì sủa còn lão điên thì nói toàn chuyện tầm phào.
Tôi chờ đợi gì đó trong khung cảnh này thay đổi nhưng rồi mọi thứ bỗng tối sầm lại, dây xích của nhân ảnh tự động rơi ra.
- Cô bé! Có cảm thấy ký ức này quen thuộc không?
Người đàn ông xuất hiện và nói với tôi.
- Cô gái kia có chút quen mắt thưa ngài!
- Chỉ thế thôi sao?
- Phải.
Tôi đáp xong thì ông ta cười ra tiếng, có vẻ hài lòng với câu trả lời.
- Tốt! Chúng ta đi tìm tiếp nhé!
Ông ta giương cánh rồi bao trùm lấy tôi.
Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!
Câu hỏi: Kể tên của những hoạt động đã được đánh số.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa