Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

GIẤC MƠ SỐ 29

TRÒ CHƠI TĂNG CẤP



    "Trò chơi sắp bắt đầu, yêu cầu người chơi đăng nhập!"

    Giọng nói nữ tính vang lên đầy vô cảm, giữa không gian tối tăm hiện lên một tấm bảng trong suốt màu xanh ngọc bích phát sáng. Tôi đưa tay chạm vào những dòng chữ trắng liền hiện lên.

    "Cấp bậc hiện tại: 3.

Hướng dẫn chơi: Hoàn thành nhiệm vụ được cho để lên cấp và trở về. Nếu thất bại sẽ bị xuống cấp, nếu xuống hết cấp sẽ không thể trở về."

    Dưới dòng chữ còn xuất hiện thêm nút bấm bắt đầu hình kim cương lấp lánh. Tôi ấn vào đó, lập tức cả cơ thể nhẹ đi, bản thân dường như đang bốc hơi khỏi nơi này. 


    Khung cảnh giờ thay đổi, bản thân đang trong một khách sạn sang trọng với mỗi cánh cửa gắn một loại đá quý nào đó. Bên tai lại vang lên giọng nói nữ kia:

    "Hãy tìm căn phòng có loại đá quý mang nhiều lớp xà cừ."

    Tôi làm như được bảo, đi tới căn phòng đó, mở cửa và chờ đợi nhiệm vụ của mình. Căn phòng chẳng có gì đặc biệt cả, như mọi phòng ở khách sạn, nó bao gồm giường ngủ, tủ lạnh, nhà tắm... Điều bất thường duy nhất là chiếc TV với màn hình bị nứt, trên góc còn có mảnh giấy ghi rằng TV đã hỏng từ lâu. Bỗng cánh cửa ra vào mở, một bác lao công đi vô, hẳn là dọn dẹp nơi này. Ông ấy phủi tay bảo tôi tránh ra, nhẹ nhàng tiến tới chỗ cái TV, tháo tấm kính ra rồi vệ sinh nó. Chợt ông thở dốc, mồ hôi tuôn ra như suối.

- Ông ổn chứ? 

    Tôi hỏi, ông ấy lắc đầu, ngồi xuống một góc lau mồ hôi. Có vẻ ông đã lưỡng lự, đôi mắt già nua ấy nhìn tôi khá lâu. Xong ông lên tiếng.

- Cháu gái, cháu mang giúp ông tấm kính này xuống lầu nhé! Đừng làm rơi đấy!

    Hóa ra nhiệm vụ của tôi đơn giản như thế. Tôi hí hửng xách tấm kính nứt rời khỏi phòng, đến cầu thang, từng bước từng bước xuống các nấc. Chỉ còn vài nấc là xong rồi, xui xẻo thay ai đó từ trên lầu lao xuống, va phải tôi và "Xoảng..." cơ hội tăng cấp của tôi theo miếng kính vỡ tan. Tôi nhìn đống thủy tinh, nở nụ cười cứng nhắc, lòng hận không thể giày xéo cái con người mất nết kia.

    "Nhiệm vụ thất bại. Cấp bậc hiện tại là 2. Chuẩn bị chuyển nhiệm vụ."

    Giọng nói vừa dứt thì tôi lập tức rơi ngay xuống hố đen.


    Địa điểm lần này nằm ở hội chợ đông đúc náo nhiệt, có vẻ là lễ hội văn hóa quốc tế. Khắp nơi sặc sỡ hình ảnh những bộ trang phục truyền thống cùng phông nền của hàng trăm đất nước trên thế giới. Giọng hướng dẫn lại vang lên.
    "Tìm hai người mang hai viên đá thuộc nhóm Corindon màu lam và đỏ."
    Tôi nghe xong liền chạy đi tìm giữa biển người đông đúc, phải chăng nhiệm vụ này hơi khó khi mà số lượng người lên đến hàng trăm? Tôi đau đầu nghĩ, vô tình va phải ai đó trước mặt.
- Ái da! Chời ơi, em gái này tự nhiên ám sát tui nè!
     Người trước mặt thét lên đầy buồn cười, liền đó kéo theo tràng cười từ 2-3 người khác. Nhìn kĩ, 2 anh trai bên cạnh chính là nhân vật tôi đang tìm kiếm. Tay mang đá quý, người mặc trang phục Thái Lan vàng rực, chính là họ không sai. Tất cả chào hỏi nhau, lảm nhảm một lúc thì bản thân được nhờ đóng giả làm nhân sư cho buổi diễu hành. Cùng với tôi còn có một bạn nữa, người hướng dẫn của bạn ấy khá dễ tính còn của tôi, than ôi, là anh chàng khó tính lại lầy lội. Anh ta cứ không ngừng đánh yêu cùng trêu tôi khi bị sai tư thế. Vật vã lúc lâu cũng xong, chúng tôi được rắc lên mình những bột phấn lấp lánh để thêm phần nổi bật. "Hắt xì!", tư thế lập tức bị sai, tôi len lén nhờ người hướng dẫn gần đó nhưng anh ta lại trình bày bằng một điệu múa khó hiểu cực kỳ. Cuối cùng thì đành nhìn sang bạn kế bên để bắt chước. Xong xuôi cả, hai người hướng dẫn cho chúng tôi vài phút đi chơi, dặn là sau 15 phút phải trở về ngay. Điện thoại trong túi áo bỗng run lên, một đoạn tin nhắn không rõ nghĩa được gửi tới. Tuy không rõ nội dung nhưng tôi cảm nhận đấy là những lời yêu thương khá ngọt ngào, dưới chúng còn kèm một tấm ảnh của soái ca áo trắng. Nhấp vào hình liền hiện ra chỉ dẫn.
    " Tặng em hoa hồng của đá quý tại tiệm trang sức La Rose."
    Tiệm trang sức kia cách chỗ này tận quãng đường xa, tôi nhìn đồng hồ rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi. Đến nơi, quả nhiên có một hộp quà ở đó, chủ tiệm giao nó cho tôi với nụ cười đầy ý tứ. Tôi đã không phản ứng lại nụ cười ấy bởi âm thanh từ chuông lớn vang lên, ôi không, quá giờ rồi! Tôi chạy như bay tới điểm hẹn, lúc đến, mọi thứ đã xong cả, bạn kia ngồi trên bục diễu hành cùng những nhân vật khác còn 2 anh hướng dẫn thì lắc đầu với tôi đầy thất vọng.
    "Nhiệm vụ thất bại. Cấp bậc hiện tại là 1. Chuẩn bị chuyển nhiệm vụ."


     Được rồi, chỉ còn một lần nữa hoặc sẽ vĩnh viễn mắc kẹt tại nơi đây, tôi hạ quyết tâm khi tiến vào khu vực tiếp theo. Nơi này là chỗ chơi game còn phía sau là nhà vệ sinh, hướng dẫn nói.
   "Tìm viên đá mang ý nghĩa không bị say trong tiếng Hy Lạp."
    Tìm một viên đá quý tại một nơi như thế này hẳn sẽ không khó nhỉ? Tôi nghĩ, tiến vào khu vực trò chơi để tìm kiếm, lần lượt các trò đều bị tôi đánh bại, mỗi lần như thế lại được thoải mái lục soát xung quanh. Không may mắn, nơi này thật không có thứ cần tìm. Vậy chỉ còn nhà vệ sinh bẩn thỉu kia, tôi thở dài đi vào đó. Thật là một cực hình khi phải xuyên qua từng phòng, lục lọi thứ cao sang trong đống rác rưởi. Cuối cùng, trời không ngược đãi tôi nữa, rốt cuộc cũng tìm được báu vật ngay cửa sổ. Tôi hí hửng chờ đợi lời chúc mừng từ giọng nữ kia, vậy là sắp được về rồi. Nhưng...
    "Nhiệm vụ thất bại. Cấp bậc hiện tại là 0. Bạn đã thua."
- Ơ... Cái gì vậy nè? 
    Tôi đơ ra vài giây rồi dùng hết vốn từ của mình để hận thù cái hệ thống đáng ghét kia. Thế là từ đang trong trạng thái rực sáng tôi bỗng bị tống vào không gian tối đen như mực, không sự sống lẫn trọng lực, lơ lững tựa phù du giữa biển.


    Không rõ là bao lâu, trái tim bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ, tôi sờ tay lên ngực và phát hiện hộp quà vẫn còn đó. Khẽ lấy nó ra, ánh hồng theo đó tỏa sáng khắp nơi. 
- Liệu có gì trong này chăng?
    Tự hỏi, tôi nhanh chóng mở nắp hộp, bất ngờ đã diễn ra ngay sau đó. Từ trong hộp ùa ra vô số cánh hoa như dòng lũ tạo thành cơn lốc ánh sáng dịu êm, chúng tản ra, để lộ cây anh đào đang nở rộ. Tôi nhìn vào trong hộp, chỉ còn viên đá quý chưa mang ra, nằm trong hộp như đóa hồng e ấp chờ nở. Bàn tay không tự chủ liền nâng niu sờ vào nó, viên đá vừa chạm vào da thịt ngay lập tức phát sáng đến chói mắt. Ánh sáng ôm lấy tôi, phục sức lên người một bộ váy diễm lệ, tôi như nàng công chúa xinh đẹp đang chờ hoàng tử đến cứu. Trước mặt hiện lên bảng trong suốt màu hồng đỏ.
    "Làm nàng công chúa nơi bóng tối hay cô bé tự do tầm thường. Tùy ở lựa chọn."
    Phía dưới hiện hữu 2 nút bấm, một đỏ rực một đen tối. Không cần nghĩ cũng rõ đáp án, tôi nhấn mạnh vào nút màu đen, bộ váy liền đó trở thành thường phục, cây anh đào tắt dần ánh sáng, cánh hoa cuốn lấy nhau rồi hút tôi đến địa điểm mới.


    Lần này chẳng có lời chỉ dẫn nào, chỉ mình tôi lạc lõng giữa khung cảnh vô tận. Đi mãi không điểm dừng, tôi phát hiện một dãy tường mỏng với các bức vẽ hoạt hình dễ thương. Cạnh đó không xa là hai chị em mặc trang phục quý tộc Mông Cổ đang ráo riết chạy khỏi tên phiền phức đang cố đòi họ chơi trốn tìm. Hai chị em nấp vào một góc sau bức tường, ra hiệu im lặng rồi nhìn tên phiền phức kia. Gã đàn ông chạy về phía này, hỏi tung tích 2 đứa trẻ rồi xô tôi khi không nhận được câu trả lời vừa ý. Lực đẩy khá mạnh khiến tôi ngã ra sau, đụng trúng bức tường và làm tất cả đổ sụp xuống. Thế là 2 đứa nhỏ bị lộ chỗ trốn, chúng chưa kịp phán ứng gì với ông ta thì tôi đứng dậy, chắn ngang giữa chúng với tâm trạng giận dữ. Chỉ tay về phía gã đàn ông, tôi mắng ông ta vài câu thật đau rồi bỏ đi, bọn trẻ cũng bắt chước làm theo và thành công đuổi ông ta đi. Hai chị em bám lấy tôi, tò tè đi theo sau rồi bỗng dừng lại, sợ hãi. Hóa ra chúng sợ lũ chim bồ câu, cũng không lạ, số lượng lớn thế cơ mà, bầy chim như những đám mây là đà dưới mặt đất. Thấy lũ trẻ run lên, tôi bảo chúng tránh ra, nhìn bầy chim, lịch sự nói.
- Đường đã thoáng, mời đi!
    Vừa dứt lời bầy chim liền vỗ cánh bay đi, lông chim như tuyết trắng rơi nhẹ xuống. Chim đi hết mới phát hiện nãy giờ còn một con cún bông cũng lè tè chạy theo sau. Đám trẻ cười vang, âm thanh quen thuộc lại phát lên.
    "Đã hoàn thành nhiệm vụ. Cấp độ hiện tại là 1. Bạn có thể trở về."
    Vui mừng, tôi nhảy cẫng lên rồi giật mình tỉnh giấc.

  Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

Câu hỏi: Kể tên các loại đá quý dựa vào gợi ý in đậm. (5 loại)





  

1 nhận xét:

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...