CHIỀU KHÔNG GIAN KỲ LẠ
Xung quanh rung lắc thật dữ dội, dường như có tiếng ai vang vang bên tai. Tôi không biết, mọi thứ thật tối tăm.
- A.....
Tiếng gào lên từ bên tai đánh bật tôi dậy, trước mặt là chú bé với khuôn mặt nhiễu loạn. Cậu không nói gì, cứ liên tục kéo tay áo tôi về một hướng nào đó.
- Đây là đâu?
Không có tiếng đáp lại. Cậu bé chỉ xung quanh rồi đưa tay về hướng cũ. Tôi nhìn quanh, cái gì đang diễn ra vậy? Cả hai đang trên một miếng thạch trong suốt, lơ lửng ở giữa không trung, tất cả đều mang đủ thứ màu hoa hết cả mắt. Tay áo tôi vẫn bị kéo đi.
- (Gật đầu) Rồi, rồi, chúng ta đi theo hướng đó nhé!
Cậu nhóc mỉm cười rạng rỡ, hí hửng kéo tay đối phương đi theo mình. Chúng tôi hết đi rồi lại nhúng trên miếng thạch ấy, mãi cho tới tận cùng mới thấy vật thể khác. Một bức tường xanh lá lớn, thẳng dốc cùng chi chít những gờ đá màu nâu.
- Chúng ta phải leo lên à? (Thở dài) Ừ thì còn đường nào nữa đâu!
Thế là một lớn một nhỏ đong đưa trên vách cao, cố leo cho tới đích.

Chào đón hai người là khung cảnh hàng tá tầng lầu với chính giữa hun hút hố sâu không thấy đáy. Cậu bé leo lên trước, chạy đâu đó rồi quay lại với tấm giấy đủ màu. Có vô số lối đi chồng chéo lên nhau trên bản đồ như mê cung, tại tầng chúng tôi đang đứng hình như tồn tại các đường trượt nước dẫn tới tầng trên.
- (Chỉ vào hình ống trượt) Chúng ta đi tới đây đi! Chị muốn trượt nó.
Cậu nhóc lắc đầu, chỉ vào tôi lần lượt từ đầu tới chân.
- (Khó hiểu) Có gì trên người... À hiểu rồi!
Vâng, nếu thằng bé không nhắc chắc tôi quên mất việc bản thân đang mặc quần jean ngắn với áo thun vàng, vầy thì sao chơi nước được! Thế đành phải ngậm ngùi đi bộ. Hai chị em rải bước trên sàn nhà cẩm thạch, không gian yên tĩnh chỉ vang lên mỗi bước chân của cả hai. Tới ngã rẽ, rắc rối xuất hiện.
- Chúng ta đi lối nào đây?
Tôi hỏi, chỉ một lượt 2 - 3 con đường. Đứa trẻ nhún vai rồi một tay chỉ tôi tay còn lại hướng bừa vào lối đi gần nhất.
- Chúng ta đi lối này á?
Thằng bé lắc đầu, đẩy tôi tới lối đi nó chỉ rồi chạy sang lối khác. Có vẻ cả hai sẽ chia nhau tìm đường. Tôi cứ thẳng tiến mà đi, dọc đường chẳng có gì ngoài cảm giác lành lạnh nơi sống lưng.
- Lại thang! Trời ạ leo mệt lắm rồi đấy!
Tôi cảm thán rồi bám lấy cây thang sắt từ từ leo lên trên. Mãi tới đầu bên kia của thang tôi mới lý giải được cảm giác lạnh người kia là gì. Tại đích đến, một tầng lầu hiện lên, chẳng có vật thể gì ngoài sàn nhà trong suốt thấy trọn vẹn hố sâu đen tối. Hít một hơi lạnh vào phổi rồi tuột xuống, tôi sợ độ cao lắm.

Quay
trở lại ngã rẽ cũ, đứa trẻ không ở đó, cũng không nhớ đã đi đâu. Ngó trái nhìn
phải một lúc cuối cùng liền chọn con đường có tiếng nói ồn ào nhất. Suốt đường
đi liên tục gặp mấy tốp người với đủ giới tính, tuổi tác; họ tụ lại trò chuyện
vui vẻ, lâu lâu sẽ tránh lối cho người khác đi. Tôi tiếp tục đi lên tầng 2 theo
từng nấc thang lớn, lần này là hình ảnh lớp học với quy mô lớn, bao kín cả tầng
lầu. Học viên ngồi ngay ngắn, im lặng còn giáo viên thì say mê giảng bài. Kỳ lạ
ở chỗ bảng trên tường vốn màu đen nhưng khi được viết lên thì lập tức biến
thành chữ xanh trên nền trắng. Lại lên một tầng khác, khung cảnh này là khu vui
chơi điện tử, xung quanh thật náo nhiệt. Sàn nhà màu sữa chi chít những cái lỗ
cùng những nút bấm hoặc cần gạt, chúng là công tắc của trò chơi, kéo (nhấn) điều
khiển thì máy chơi sẽ trồi lên từ lỗ đen. Xui xẻo, cái của tôi không sử dụng được.
Xung quanh đều ngập chìm trong thế giới ảo của bản thân, đa số chọn trò đua xe
vì đồ họa vũ trụ đa chiều khá đẹp mắt. Tôi rời khỏi đó, tiếp tục hành trình qua
các tầng nhưng không lưu chút ký ức nào về chúng cả. Chợt cảm giác khó chịu
trong người dâng lên.

Tôi
chạy thật nhanh về nơi cần đến, đồng hành có 2 cô gái không rõ từ đâu xuất hiện
cùng bác gái mặc đồ quản lý chạy trước dẫn đường. Chúng tôi đi tới một dãy nhà
cao lớn có vô số trò chơi như đu quay, xích đu, tàu lượn…, kỳ bí nhất là loại
mà người chơi sẽ mặc đồ bảo hộ như tã em bé được cố định bốn góc và nhúng thật
cao trên tấm thảm cao su. Mãi nhìn cảnh vật, vô tình tôi tông trúng ông bác mang
diện mạo y hệt thầy hiệu trưởng cấp 3, may mà người đó không để tâm rồi bỏ đi.
Tới nơi cần tới, chúng tôi suýt chạy ngược trở ra vì sự bẩn thỉu. Sàn nhà dơ bẩn,
đầy rác, tường thì đầy những vệt ố đủ màu, đèn đóm cái thì hỏng cái thì lập
lòe… Tệ hại! Tôi vào làm việc, hắt lên tường là hình dáng kì bí màu cam, dẫu biết
đấy là bóng của mình nhưng theo phản xạ tôi vẫn la lên ầm ĩ. Xong xuôi liền chạy
ra ngoài, có vẻ mọi người chỉ còn chờ tôi cùng ai đó chưa ra. Trong lúc đợi,
bác quản lý đưa cho mỗi đứa một vòi nước, bảo.
-
Chỗ này mà được rửa là lại y như mới!
Chúng
tôi làm theo, đúng như lời nói, dần dần mọi thứ trở nên sạch sẽ hơn trừ những vệt
vàng vệt xanh là lì lợm bám dính trên sàn, suýt nữa đã có người giẫm phải
chúng.
Tạm
biệt mọi người, tôi đi loanh quanh tìm kiếm niềm vui mới. Xa xa, một đám người
tụ tập reo hò chúc mừng điều gì đó. Cố len lỏi vào, tôi nhận ra mọi người đang
trao giải cho cuộc thi vừa được tổ chức, là thi nâng vật nặng. Giải nhất thuộc
về nam nhân lực lưỡng, nhì là cô gái cơ bắp, ba là ai không rõ; ngoài ra xung
quanh còn có mấy người nhận giải phụ, nổi bật là cô gái mập mạp đáng yêu. Tất cả
đều nhận được những chiếc cúp bằng bong bóng phủ kim tuyến lấp lánh.

Tôi
lại đi, không rõ đích đến, bỗng bị ai đó va vào, thì thầm bên tai rồi bỏ đi.
-
Bạn cô đang gặp nguy đấy.
Nghe
xong, ngay lập tức quay đầu nhìn con người bí ẩn kia, ông ta đi vào khách sạn
thượng hạng. Tôi chạy ngay đến, ở sảnh chính gặp thêm 2-3 người đồng hành;
chúng tôi nhanh chóng tới nơi có đám đông đang huyên náo, bất ngờ làm sao, cô
chủ nhiệm lớp 12 cũng ở đó. Bạn đồng hành đi xuyên qua họ còn tôi, không rõ lý
do, bị nhìn chằm chằm. Lặng lẽ, tôi hướng tới dãy ghế, định đi phía sau chúng
nhưng rồi nhận ra phần lưng ghế đã chiếm hết lối đi. Vậy là tôi đành ngượng
ngùng đi băng qua họ, giữa những ánh mắt tọc mạch. Bạn đồng hành đang đợi ở chỗ
tấm kính khổng lồ chiếm cả một phần tường, họ bàn bạc gì đó, khi thấy tôi liền
ngoắc tay bảo đi theo.

Tất
cả vào một phi thuyền hiện đại, tại buồng chỉ huy, giáo sư đang giảng cách vận
hành máy móc. Thầy mặc áo liền quần màu xanh lam, dáng người hơi cao, gầy và đậm
nét Tây phương. Bạn tôi vào vị trí, chú tâm nghe giảng. Còn tôi? Tôi có hiểu gì
đâu nên lủi về cuối hàng, lặng lẽ lấy nước táo ép uống. Phải nói nước chẳng
ngon gì cả, nuốt một lúc mới xuống cổ họng.
-
Các em bịt tai lại mau! Tàu sắp cất cánh đấy!
Thầy
nói, tao nhã ngồi đợi. Tôi vội nốc cạn ly nước, cất nó vào ngăn bàn, bịt tai lại.
Gần đó có cái cốc chứa chất lỏng đen đầy một nửa, khẽ quan sát, tôi chờ đợi nó
run lên bởi tác động từ con thuyền.
-
Chẳng có gì cả sao?
Tôi
tự hỏi khi thấy dòng nước phẳng lặng trong khi sàn nhà run lắc điên cuồng. Nhướng
người nhìn ra cửa sổ, hóa ra nãy giờ phi thuyền đã biến thành máy bay. Chiếc
tàu bay đang lướt nhẹ trên đường băng, chuẩn bị cất cánh. Giữa đường bỗng xuất
hiện quốc lộ đầy xe con, thấy máy bay chúng liền dừng lại, kỳ lạ là con tàu của
chúng tôi cũng dừng.

Đang
tự hỏi sắp tới sẽ làm gì thì thầy búng tay, lập tức xuất hiện cánh cổng không
gian kì bí, sau lưng chợt có lực đẩy, tống cả đám vào cổng không gian. Tất cả
chen chúc nhau rồi đổ rạp ra ngoài, thì ra đây không phải ảo ảnh. Địa điểm vừa
tới nằm trong trường học còn nơi chúng tôi vừa lao ra là tủ đựng đồ. Học sinh
bu thành vòng tròn, nhìn đám người lạ đầy tò mò. 2-3 người trong số họ lai với
khủng long, còn lại lai chim; tất cả đều nhảy dựng lên rồi bỏ chạy khi bọn tôi
đứng dậy.
-
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không
ai đáp lại tôi bởi vừa dứt lời, từ mặt đất hiện lên cái lỗ lớn, kéo tôi vào
trong rồi đánh thức khỏi giấc mộng kỳ lạ.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa