Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

GIẤC MƠ SỐ 16

ĐIỂM BẮT ĐẦU

    Như mọi lần, tôi đã có một giấc mơ về bộ phim vừa xem trên Internet. Vẫn là những cảnh tượng vi diệu, phi logic đến ngộ nghĩnh thường thấy tại bất kì giấc mộng nào. Bạn sẽ nghĩ nó tầm thường khi đọc nó nhưng bạn nhầm to rồi! Lần này tôi sẽ mang đến cho bạn chuyến phiêu lưu trong mơ mà đối với tôi rất giá trị.


Thiên Nhiên, Rừng, Cây, Ánh Sáng, Ánh Nắng Mặt Trời

    Mở mắt ra, xung quanh là khu rừng rậm rạp che kín cả bầu trời, cây cối dường như thuộc giống loài gì đó chưa từng thấy. Mọi thứ tối đen như mực, mỗi bước chân đều vang lên tiếng sột soạt khó chịu. tôi cứ tiến về phía trước như thể có người đang dẫn lối mình. Dần dần cây cũng thưa bớt, ánh trăng trên cao chiếu xuống làm lung linh thêm cảnh tượng đang thấy, trước mắt có một con suối nhỏ róc rách chảy như dải lụa bạc giữa khung cảnh đen tối ghê rợn. Tôi bước tới gần, khẽ chạm vào làn nước mát lạnh kia. Chợt nước bắn lên tung tóe, theo sau là tràng cười khả ố của tên nhóc nào đó xuất hiện từ sau lưng. Nó dùng thân hình béo ú để ra sức tát nước vào mặt tôi, trêu chọc con người đáng thương này bằng vô số cách phiền toái. Tôi đã nhịn, cố bỏ đi thật xa hòng thoát khỏi nó nhưng thằng ranh ấy lại đuổi theo, liên tục ném đá cùng đất đen lên phía trước. Đến một lúc, trò đùa đã bị dừng lại bởi chính nạn nhân. Tôi đứng im, miệng thốt lên lời nói vô nghĩa, bất ngờ tên ranh kia bay lên không trung rồi hạ cánh xuống bụi gai cách tôi hai mét. Khuôn mặt kẻ bắt nạt tái xanh lại, luôn miệng lấp bấp những lời không nghe rõ. Hồi sau một đám đông xuất hiện, dẫn đầu bởi người đàn ông trông như cha tên nhóc; họ cầm đuốc, gậy, súng... la hét và chạy về phía tôi. Khỏi nói cũng biết họ muốn gì, tôi lao như bay vào sâu trong rừng, có vẻ họ sắp tóm được rồi bởi ánh lửa cùng tiếng la hét đang ở rất gần. Cứ tưởng thế là tuyệt vọng nhưng tôi đã lầm.

Thorn Hoa, Gai, Hoa, Thornily, Chà, Lãng Mạn, Bụi

    Ai đó đang kéo tay tôi chạy với tốc độ của một cơn gió, chúng tôi đi tới đâu thì cây ở đó lập tức tránh ra nhường đường. Cứ thế cả hai băng qua khu rừng mà không gặp trở ngại gì. Tôi vừa chạy vừa nhìn quanh, bản thân hiện tại đang ở một vùng đất thưa thớt cây cối, mặt đất màu vàng nâu còn bầu trời thì tím rồi lại sang chuyển đỏ tía. Cô bé kéo tay tôi, giờ mới được nhìn rõ, trông khá xinh xắn với váy xanh ngọc bích cùng đôi giày đỏ đang lướt nhanh trên sỏi đá. Vẫn chưa kịp lên tiếng thì bầu trời tối lại, đúng hơn là có gì to lớn che mất phía trên. Tôi nhìn thứ khổng lồ kia, suýt nữa thì la toáng, một con voi siêu to khổng lồ di chuyển trên đầu, dị ở chỗ nó sở hữu đầu của một con cá màu xanh. Nhìn chăm chăm sinh vật bất thường ấy rồi nhận ra quanh đây cũng có mấy loại như vậy. Từ cá sấu lai báo, rắn đuôi bò cạp tới rồng rồi ngư nhân (là con cá có chân ý), tất cả đều hội tụ về như đang trong vườn thú. Cô bé chợt dừng lại khiến tôi xém tí là hôn đất, bé cười rồi chỉ về phía trên trời. Ở đó có hai cái chấm bé xíu màu đen, dần dần dấu chấm to ra tới độ nhìn thấy rõ người đang lơ lững. Những người mới tới là ông bác cùng cậu trai trông y hệt bé gái. Họ nói với nhau khe khẽ xong bác trai đi tới, bắt tay tôi.
- Xin chào! Cháu còn sợ không cô gái? Nơi này thật kì lạ nhỉ!
- (Gật đầu)
- Đừng hoảng, bọn ta là người ở đây, yên tâm nhé! Ta là Aicopa, còn đây là con ta - Jane và Tom. Cháu tên gì? Và sao cháu lại gặp rắc rối?
- Cháu tên Maria. Cháu bị đám người đuổi theo vì có hành động kỳ lạ.
- Hành động kỳ lạ?
   Aicopa khó hiểu, xoay sang hỏi con gái mình sự việc. Ông nghe bé nói, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Hồi sau thì khuôn mặt già nua lại giãn ra, hiền từ nhìn tôi.
- Ta đã hiểu vấn đề của cháu. Ta có thể giúp cháu trở về, cháu không thuộc về nơi này đâu!
    Nói rồi ông búng tay và "bùm" chúng tôi có mặt tại căn nhà hình nấm bừa bộn và nồng mùi rơm tràn ngập khắp nơi. Tôi nhìn khắp căn nhà, nó y chang ngôi nhà của gia đình Weasley trong Harry Potter với hằng sa số các vật dụng kì lạ trôi lơ lửng từ phòng này sang phòng khác. Hai anh em Jane và Tom vừa về liền chạy đi đâu mất, để lại tôi cùng bác Aicopa. Ông vỗ vai tôi, trấn an.
- Đừng lo lắng, nhanh thôi cháu sẽ được về! 
- Bằng cách nào ạ?
- Chờ ta một tí nhé!
   Nói rồi ông tiến tới chỗ một bức tranh sơn dầu hình bàn làm việc và bước hẳn vào đó tìm kiếm đồ dưới mớ giấy da cũ kĩ. Rất lâu sau ông trở ra cùng cây gỗ dài trông như đũa phép.
- Tới lúc về rồi Maria ạ!
   Tận lúc đó, đầu tôi chợt ùa ra hàng vạn câu hỏi.
- Nhưng ... nhưng mọi chuyện là sao ạ? Tại sao cháu lại có phép thuật? Tại sao...
- (Che miệng tôi lại) Suỵt! Cháu yêu à, cháu đã biết mọi thứ rồi kia mà!
- Làm sao có thể chứ?
- Rồi cháu sẽ rõ, sớm thôi cháu sẽ có mọi câu trả lời cháu muốn về nơi này và những nơi khác. Còn bây giờ thì về nhà nhé!
- (Xịu mặt) Vâng!
- Đừng như thế chứ! Nói thật thì ta rất hạnh phúc khi thấy cháu, nó có nghĩa rằng gia đình ta đã vinh dự được làm điểm khởi đầu của cháu!
   Aicopa không nói thêm gì nữa, ông đẩy tôi ra xa và vung đũa phép trước khi có thêm một câu hỏi nào được thốt ra. Nhanh chóng, mí mắt nặng trĩu và bên tai vang lên inh ỏi tiếng chuông báo thức. Tôi bật dậy, tâm trạng chỉ muốn đập nát cái chuông. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?



Rừng, Ngôi Nhà Của Mụ Phù Thủy, Nghĩa Trang, Bia Mộ

   Đọc đến cuối rồi đấy! Bạn đoán được giấc mơ này đặc biệt như thế nào chưa? Chưa sao? Ok, tôi sẽ bật mí cho bạn nhé! Giấc mộng lần này là điểm bắt đầu cho mọi câu chuyện tôi viết bây giờ. Nó là chuyến phiêu lưu đầu tiên tôi đặt bút viết và cũng là động lực cho tác giác nghiệp dư này không ngừng tưởng tượng. Đặc biệt lắm đúng không? Tôi mong các bạn cũng sẽ giống tôi, thử một lần viết nên câu chuyện của bản thân để khám phá thế giới muôn màu bên trong bạn. Nếu bạn cho phép, tôi rất vinh dự được làm một trong các độc giả của bạn.

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

1 nhận xét:

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...