Aelius (3)
- Bạn không định gọi Valerius dậy à?Lucilla hỏi khi thấy tôi chuẩn bị đồ lên đường trong khi tên nhóc kia vẫn ngủ ngon lành sau một bữa ăn mà tôi gọi là hoành tráng.
- Tôi quen hành động một mình rồi. Nhờ cô trông chừng…à thôi…cứ kệ cậu ta.Cô gái nhìn tôi, nửa muốn thuyết phục tôi đổi ý, nửa lại hiểu vì sao tôi lại muốn bỏ Valerius ở lại. Sau cùng, mọi lời nói hóa thành tiếng thở dài.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị cho nghi lễ. May mắn là hiện tại đang có lễ hội tôn vinh nữ thần Aurelia, nên việc mời người ấy không khó.- Cảm ơn.
- Bạn định sẽ đi đâu?
- Tôi định sẽ tìm thần Aion. Tôi có vài văn tự cổ đề cập đến nơi của ngài ấy.
Chúng tôi im lặng vài phút, rồi tôi quay lưng rời đi.
⨝—----------------------------------------------------------⨝
- Hệ thống, kích hoạt đặc ân của nhiệm vụ này!“Đã rõ! Kích hoạt thành công! Bạn đã có thể dịch chuyển đến những nơi mà bản thân có tọa độ.”
Tôi gật đầu. Trong đầu hồi tưởng lại, các chi tiết trong cuốn sách có đề cập đến vị trí của thần Aion.
Chuyện đó diễn ra ở đâu?
Nơi vị vua bị phản bội.
Bao nhiêu nhát?
60 người và 23 nhát.
Bởi ai đã làm vị vua tan vỡ?
Bởi người được xem như con trai.
Chúng ta phải làm gì?
Cúi chào trước uy quyền của Ngài.
Tại sao?
Vì Ngài vẫn luôn sáng rực, kể cả sau khi nhuốm máu.
Khi nào?
Lúc mặt trời xuất hiện giữa điện thờ.
Tôi lẩm bẩm lại bài thơ. Trong câu chuyện chỉ nói về văn bản này chứ không chỉ rõ nó chỉ tới đâu hay làm sao đến được đó. Nhưng tất nhiên là tác giả có để lại manh mối bên trong chính bài thơ này kèm bản đồ minh họa. Tôi ngồi dưới cát, dùng ngón tay phác thảo lại bản đồ rồi quan sát.
- 23 và 60 là manh mối. Nhưng là vĩ tuyến hay kinh tuyến? Là Đông, Tây, Nam hay Bắc?Tôi lại ngây người khá lâu mới cho ra kết quả. Suy cho cùng thì thời gian của tôi cũng dư dả, vậy thì thử từng chút một vậy.
- Hệ thống! Rà soát những địa điểm này và cho tôi biết liệu có nơi nào hiện diện một cái mê cung không?Trong truyện có nói rằng đền thờ của thần Aion được bảo vệ bởi mê cung nhỏ. Chỉ những người thuộc hoàng tộc hoặc đại tư tế mới biết đường vào. Tôi chờ đợi rồi lại chờ đợi, cả cơ thể tựa như hóa thành đá mà lặng thinh với không gian. Chợt xung quanh khẽ chao đảo, tầm nhìn của tôi nhòa đi nhanh chóng rồi cả người tôi ngã xuống đất.
⨝—----------------------------------------------------------⨝
Đến khi bình tĩnh lại thì trước mặt đã không còn là nơi đầy cát mà tôi mới đứng nữa. Hiện tại, đứng trước tôi là lối vào của một mê cung cao vút. Các bức tường đã ngả màu và bong tróc, bên trong hơi tối do không được thắp hết đuốc, dây leo và cỏ dại mọc đầy hết các lối đi, tạo thành lớp trang trí tạm chấp nhận được.
“Dịch chuyển thành công!”
- Hệ thống! Lần sau nhớ báo trước một tiếng.Tôi nhẹ nhàng nói rồi bình thản bước vào mê cung. Dọc đường, mọi thứ khá êm ả, chim vẫn hót, nắng vẫn tươi và tôi vẫn đi như không có điểm dừng. Thật ra mê cung này cũng không khó đi, ngoài những nơi phải giải đố mới cho qua thì còn lại chỉ cần dùng ánh sáng để nhìn kỹ một chút sẽ thấy đâu là lối cụt và đâu là nơi cần bước tiếp. Cứ thế tôi dấn thân sâu hơn vào nơi này, cho đến khi phía trước xuất hiện hai bức tượng. Một bức là con trai của vị vua từng cai trị vương quốc trước kia và một là người học trò của vị vua. Phía sau hai bức tượng là ba con đường tối om không thấy gì bên trong.
- Đâu là lối đi?Sau câu hỏi của tôi, hai bức tượng chậm rãi cử động. Một cái chỉ về hướng bên trái và cái còn lại chỉ về phía bên phải.
- Chuyện đó diễn ra ở đâu?- Nơi vị vua bị phản bội.
Bức tượng vị hoàng tử đáp rồi rút gươm chỉ về phía đối diện.
- Bởi ai đã làm vị vua tan vỡ?- Bởi người được xem như con trai.
Bức tượng người học trò ôm mặt. Tôi gật đầu rồi đi thẳng về phía lối ở chính giữa. Lối đi không thực sự tối đến mức chẳng nhìn thấy gì; phía trước ngay lối ra hắt vào ánh sáng và tương tự với lối vào. Tôi đã qua được câu đố đầu tiên mà thần Aion bày ra. Nghe nói cứ mỗi khi vua mới lên ngôi, vị thần sẽ lại thay đổi câu hỏi; cho đến vị vua cuối cùng thì dừng lại. Tôi đi dưới ánh nắng ấm áp, sắc vàng nhuộm lên tôi thứ hào quang của nhân vật chính thường được miêu tả trong các cuốn truyện về anh hùng. Khu vườn này hẳn đã được vị thần lưu giữ bằng phép thuật, khu vườn mà dàn nhân vật đã nghỉ chân và qua đêm. Nơi đã từng có hơn mười người làm vườn túc trực chăm sóc, cả khu vườn tạo thành thế giới khép kín khỏi thế gian ngoài kia. Trong vài giây ngắn ngủi, dưới cái nắng có phần hơi kỳ lạ, tôi thấy thoáng qua những bóng hình của các thiếu nữ đang tập duyệt cho nghi lễ. Dụi mắt một cái, ảo ảnh biến thành cảnh các nàng trốn sau lưng những người làm vườn. Cuối cùng, trước khi ảo ảnh biến mất, tôi thấy các nàng khóc thương cho các thi thể đã ngã xuống . Ở cuối khu vườn có một người gác cổng bằng thạch cao và sau lưng người đó có hai hành lang dài. Một hành lang sạch sẽ và một hành lang lộn xộn, dơ bẩn. Tôi nhìn hành lang không được sạch kia; nó có một bãi máu khô ở chính diện và xung quanh đầy vết giày chồng chéo.
- Tại sao?- Vì Ngài vẫn luôn sáng rực, kể cả sau khi nhuốm máu.
Người gác cổng đáp lời. Tôi tiến về phía hành lang đầy vết bẩn, đi vòng qua vũng máu để tiến vào gian chính của điện thờ. Hành lang này là nơi đã chứng kiến bi kịch diễn ra, nơi vị vua đáng kính mở trừng mắt nhìn “đứa con” không cùng huyết thống đã giết chết mình và để người ta giẫm đạp lên máu của mình. Không biết kẻ tội đồ ấy cảm thấy thế nào? Tôi không biết. Chỉ có mùi sắt rỉ thoang thoảng bay vào mũi tôi, như tiếng hét thê lương của một người từng ở trên tất cả. Thần Aion đang ở đó, uy nghi ngồi trên ngai vàng tựa một vị vua. Tôi chỉnh lại trang phục lẫn tóc tai của mình.
- Chúng ta phải làm gì? Cúi chào trước uy quyền của Ngài.Tôi đi đến giữa điện thờ, quỳ một chân xuống và cúi đầu trước bức tượng. Không gian tĩnh lặng đến mức đáng hoài nghi. Chẳng có gì xảy ra cả; không âm thanh, không chuyển động; vị thần vẫn nhắm đôi mắt như ngầm từ chối tôi.
- Khi nào? Lúc mặt trời xuất hiện giữa điện thờ.Ôi trời, sao tôi lại quên chứ! Mặt trời lúc này chưa đi qua điện thờ để soi sáng nơi này. Phải làm sao đây?
- Hỡi chàng trai không thuộc về thế gian này, cậu không định khai ra tên mình sao?⨝—----------------------------------------------------------⨝
Giọng nói vang lên khắp không gian đầy mạnh mẽ và rền vang. Uy nghiêm của ngài khiến đầu tôi không dám ngẩng lên. Bằng tất cả thành kính, tôi trả lời.
- Thưa ngài, tôi là Aelius.- Ta đã chờ cậu đấy, mặt trời ngoại lai.
- Vinh hạnh của tôi, thưa ngài.
- Cậu đến đây chỉ để cứu Livia thôi sao?
Vị thần im lặng. Cái im lặng kéo dài kèm theo cơn đau từ đầu gối tôi như sự trừng phạt mà tôi nói sẽ gánh lấy. Rất lâu sau đó, khi mặt trời cuối cùng cũng chiếu lên người tôi, vị thần lên tiếng.
- Mặt trời ngoại lai, ánh sáng của cậu đã rọi đến những đâu?- Đấng sáng tạo không cho phép tôi được đáp lời ngài.
Lại im lặng. Lần này là sự trừng phạt mang theo cái nóng rát của nắng trưa và cái rét buốt của gió. Tôi quỳ dưới chân thần Aion, nhỏ bé và mỏng manh.
- Ngẩng mặt cao lên để ta thấy đôi mắt của cậu.Tôi vâng lời theo. Ngửa cổ ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt nhưng mắt vẫn không dám nhìn vào vị thần mà chỉ dừng ở bậc thềm sát bên chân của ngài.
- Xanh của kịch độc. Xanh của dối trá. Xanh của phản bội. Đúng không?- Xanh của tái sinh. Xanh của thiên nhiên. Xanh của sự sống. Thưa ngài!
Tôi nghe tiếng cười nho nhỏ.
- Mặt trời ngoại lai, cậu có biết kể chuyện không?Âm thanh của hệ thống vang lên, cảnh báo tôi không được tiết lộ về các nhiệm vụ.
- Có, thưa ngài. Tôi có biết những câu chuyện về một kẻ ngoài cuộc đi xen vào bi kịch của người khác.Cơ thể tôi hơi ngứa, hẳn là hệ thống đã giúp tôi cản bớt trừng phạt từ cấp trên.
- Kể cho ta nghe về kẻ nhiều chuyện đó.Tôi vâng lệnh. Giữ nguyên tư thế, tôi chậm rãi kể ra những nơi mình đã xuyên đến nhưng biến tấu chúng sao cho nửa thật nửa giả. Tôi không nhớ mình đã kể trong bao lâu. Vị thần chưa kêu dừng thì tôi vẫn phải tiếp tục. Cho đến khi viên đá quý bên cạnh ngài phát ra âm thanh xen vào lời kể của tôi. Tôi im lặng để vị thần có thể lắng nghe viên đá.
- Bạn của cậu đang chơi đuổi bắt với Orcus. Đi cứu cậu ta đi!Tôi cúi đầu thật sâu để từ biệt vị thần rồi đứng dậy, lùi vài bước mới xoay người rời khỏi điện thờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét