Thứ Hai, 22 tháng 9, 2025

GIẤC MƠ SỐ 66 (4)

HOA THỦY TIÊN MÀU ĐỎ (4)

Giữa cái nóng âm ỉ báo hiệu mùa hè sắp tới, ngay tại một lớp học nào đó, lũ học sinh ríu rít đến đinh hết cả tai. Chúng than vãn về cây quạt trần chẳng có tác dụng làm mát, về điểm thi mà chúng vừa mới nhận và về kỳ nghỉ hè đáng mong chờ.


- Tôi sẽ đi đến nơi gọi là thiên đường hoa.

Nữ sinh nở nụ cười khi nói về điều đó trong khi cậu bạn cùng bàn thì đỏ bừng mặt.


- Tại sao bạn lại đỏ mặt?

- Vì…vì nóng.


Cậu bạn ngập ngừng mấy giây rồi len lén nhìn nữ sinh bằng đôi mắt thơ ngây, hiền dịu.


- Chúng…chúng ta sẽ…sẽ gặp l
ại nhau chứ?

- Ừ, nếu bạn muốn thì chúng ta hãy cùng đi tới thiên đường hoa đi.

- Đi…đi cùng? Nơi…nơi đó…nơi đó có thật à?


Nữ sinh khúc khích cười, âm thanh tựa tiếng chuông nhỏ vang vang. Cô kể cho cậu về nơi ấy, một nơi hoàn toàn có thật. Đó là một hòn đảo phủ đầy màu xanh của lá và điểm tô bằng muôn vàn loài hoa. Bao quanh nó là biển cả xanh thâm thẫm, nơi đàn hải âu ồn ào suốt ngày. Ở đó có bãi cát trắng, mềm mại tựa thứ lụa xa xỉ nhất. Các con đường đều là do đi lại nhiều mà thành, luôn rợp bóng mát và réo rắt tiếng côn trùng. Tại nơi đây, ta sẽ tìm được gần như tất cả loại hoa trên đời; bằng cách thần kỳ nào đấy, từ các bông hoa nơi đầm lầy đến những loại chỉ có ở thảo nguyên xa tít đều tề tựu lại và khoe sắc luân phiên khắp bốn mùa. Ở đó có căn nhà gỗ yên bình, tựa như vương quốc thuộc về người sở hữu nó và duy nhất người đó. Một nơi lý tưởng để bỏ quên xã hội rắc rối và về lại với thiên nhiên thanh bình.


-
Tôi…tôi muốn đến đó.

- Chúng ta sẽ cùng đến đó nhé! Hãy hẹn nhau ở bến tàu rồi mua vé đến đó.

- Vé…vé mắc không?


Nụ cười nữ sinh hơi héo xuống, có vẻ giá tiền là thứ cô chưa nghĩ đến.


-
i…tôi sẽ kiếm tiền để hai chúng ta cùng đến đó. Tôi hứa!


Đôi mắt cô gái thoáng buồn, dường như không nỡ phá tan quyết tâm của bạn mình.


- Vậy tôi sẽ chờ. Chờ cho đến khi bạn đủ tiền mua vé cho riêng mình. 


Cậu trai ngay lập tức trở nên phấn khích, giơ ngón út về phía cô gái.


- Tôi…
tôi hứa! Nên…nên hãy chờ…chờ tôi nhé. Bây…bây giờ…bây giờ chưa được nhưng tương lai sẽ được.


Cô gái cũng móc ngoéo tay với cậu rồi vẽ tiếp về tương lai xa xôi ấy.


- Vào ngày chúng ta đi đến đó, tôi sẽ mặc váy màu vàng. Cậu hãy tìm ra tôi nhé.


- Tôi…tôi sẽ mặc áo màu tím…và…và cầm bó hoa màu vàng…


Cô gái cười với cậu, tà váy trắng bay bay trong cơn gió đầu hè.



Peony tỉnh lại với cơn đau đầu tựa như búa bổ, toàn thân cô đầy vết thương do xây xát. Cô gái khẽ cử động, vô tình đánh thức người bên cạnh dậy. Daffodil trông còn tệ hơn cả cô, khắp người gã quấn băng trắng với máu đã thấm gần phân nửa lớp băng; đáng chú ý nhất là phần đầu, trên khuôn mặt dị dạng nổi bật vết máu chảy không ngừng. Gã đồ tể chậm rãi mở mắt, dòng máu đổ từ trên xuống làm nhòe đi tầm nhìn của gã. Peony nhân đó liền cố nhích người để bỏ trốn, nhưng cô không thể. Cô gái chỉ cử động được một chút, một chút xíu đủ để biết cô còn sống. 


- Peony…đừng bỏ tôi.


Daffodil ngồi dậy, một tay lau dòng máu và một tay ôm chặt cô gái đến đau cả người. Gã vẫn còn tức giận với tội lỗi mà cô gây ra, cơn giận ấy khiến gã chẳng còn muốn dịu dàng với cô nữa.


- Peony…không được bỏ tôi.


Gã lại nằm xuống, với Peony trong tay. Cô gái cũng thôi phản kháng mà nhìn xung quanh. Họ đang ở nơi nào đó xa lạ, không phải căn nhà cũ kỹ mà là góc tối của công trình bị bỏ hoang. Gia tài của gã đồ tể chẳng có gì trừ Peony, gã có vẻ phải làm mọi thứ lại từ đầu.


- Tại sao lại cố gắng đ
ến như vậy?

- Peony đã quên rồi. Peony quên thật rồi.


Gã nói, nghe như nức nở. Cả hai ôm nhau trong khoảng thời gian tưởng như vô định, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng còi hú inh ỏi kèm ánh đèn xanh đỏ. Daffodil bật dậy, nhìn ra bên ngoài rồi nhìn sang người nằm cạnh với vẻ khó tin.


- P
eony lại phản bội tôi.

- Có thể tôi không phải…

Gã không muốn nghe cô nói nữa. Nên đã dùng vải đen bịt miệng và che mắt cô. Cơ thể cô gái chao đảo, tựa lên phần thịt to lớn nóng hổi và bị cố định trên đó. Daffodil buộc cô gái lên lưng rồi bình thản băng lại vết thương trên đầu, mặc kệ tiếng động ngày một rầm rộ. Gã đứng dậy, chạy sâu hơn vào công trình kia và dần dần hòa tan với bóng tối. 


- Daffodil!


Tiếng của Hibiscus vang lên, hơi yếu nhưng xem ra đã không còn đáng lo ngại. Người này đáng ra không cần phải tham chiến, nhưng vì lời hứa với Peony nên buộc phải tới. Tại căn phòng của Hibiscus, trước thời điểm Peony bị phát hiện, cô gái chìa ra một thứ máy móc nhỏ xíu.


- Người liên lạc nói với tôi thứ này có thể
giúp họ theo dấu được người đang giữ nó.

- Bạn định cài nó lên người Daffodil à?


Peony lắc đầu, há miệng và nuốt chửng vật trong tay trước sự kinh ngạc của Hibiscus.


- Bạn…bạn điên rồi!

- Tôi có dự cảm đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện.

- Bạn nghĩ gã ta sẽ mang bạn theo à?

- Tôi chắc chắn là Daffodil sẽ không bỏ tôi đâu. Nên bạn nhất định phải tìm ra tôi, trước khi tôi tiêu hóa thứ này.

Hibiscus rất muốn từ chối, nhưng đây là cách duy nhất mà họ có. Giống như người này từng nói, Peony thực sự là điểm yếu của Daffodil.


- Nếu có kiếp sau, Peony có muốn cùng tôi đi chơi không?

Daffodil, hiện tại đang bị vây bởi cảnh sát, có vẻ muốn đồng vu quy tận. Gã đã đoán được lý do vì sao mình bị phát hiện nhanh như thế; vậy nên gã muốn liều một phen, xông thẳng vào kẻ thù để chạy trốn. Hoặc là họ sẽ vì Peony mà không ra tay, hoặc là gã và cô cùng chết. Cô gái lúc này cựa quậy mạnh mẽ trước sự yếu dần của thuốc. Cô quay đầu trái rồi phải, cọ phần vải bịt miệng vào lưng Daffodil để nó lỏng dần rồi phun nó ra. Khi đã giải phóng được khoang miệng, cô khúc khích cười.


- Daffodil à Daffodil. Bạn vẫn chưa c
hịu tỉnh giấc mơ sao? Bạn thừa khả năng biết sự thật mà.

Lời này làm gã khựng lại vài nhịp, tạo điều kiện cho Hibiscus xông lên trước và những người khác theo sau.


- Peony! Im đi!

Daffodil gào lên, cố dùng giọng mình để át đi tiếng của Peony. Mỗi lời cô nói tựa như phép bùa chú làm trì trệ cử động của gã. Đáng tiếc thay cô lại nằm trên lưng gã, mặt liên tục nghiêng từ bên này sang bên kia để đảm bảo mọi lời nói đều rót vào tai thật rõ ràng. Mặc cho gã cầu xin, Peony vẫn bình thản nói ra những lời vạch trần đầy tàn nhẫn. Chẳng ai nghe được cô nói gì, chỉ có tiếng mưa ngoài kia rơi ầm ầm cùng giọng cười điên loạn của cô gái.


- Cô ấy điên rồi à? Sống với gã ta nên điên rồi.


Ai đó thốt lên trong lúc giằng co với Daffodil. Gã vẫn khá lì lợm trong việc chống cự, mặc kệ máu trên người đã thấm đỏ những nơi gã đi qua, gã vẫn chống trả liên tục giữa vài lần chậm nhịp vì lời nói của Peony.


- Không, Peony biết mình đang làm gì.

Hibiscus nói đồng thời thoáng thấy cái nhếch mép của cô gái. Giữa trận ẩu đả ấy, cô gái trườn khỏi lưng Daffodil và lết về phía cảnh sát. 


- Không…không! Peony ph
ải ở với tôi!

Peony ngồi tựa vào Hibiscus khi người này chạy đến đỡ cô.


- Daffodil thật khờ khạ
o. Tại sao Daffodil chưa từng nghĩ xem, ngày hôm đó lại tìm thấy tôi ở cái công viên bỏ hoang ấy chứ?

Daffodil khựng người lại, mắt mở to thể hiện sự bất ngờ. Rồi ánh mắt ấy tối dần hóa thành cơn điên cuồng. Dẫu vậy, cô gái vẫn kích động gã.


- Là tôi đã đi đến chỗ của Daffodil chứ không phải Daffodil tìm thấy tôi.

Gã đồ tể xông tới, hai mắt trừng trừng nhìn Peony, cánh tay mở rộng và vươn tới để xé xác cô. Hibiscus vội ôm lấy cô gái, quay lưng lại với tên điên kia.


“ Đoàng!”


Âm thanh chát chúa vang lên, hiện trường nồng mùi thuốc súng.


- Tôi diễn xong rồi, Daffodil ạ.


“Boong…”, tiếng chuông vang lên lạnh lẽo. Âm thanh ấy cứ như kẹt mãi ở nơi này, quanh quẩn trong tâm trí người vô tình nghe thấy. Nó giống như hòa vào cơn gió, lướt qua từng thân thể ấm áp rồi làm nguội đi dòng lệ trên mắt người sầu bi. Dư âm của tiếng chuông dường như sẽ chẳng bao giờ biến mất, chỉ cần người ta còn đến đây và tiếp tục nhớ về ai đó. Xung quanh yên tĩnh đến mức ảm đạm, bao trùm luôn cả đám chim đang sà xuống đất, những con chim mang sắc màu xám xịt. Bởi vì không có tiếng chim hót, lá cây cũng lười rơi mà cứ vất vưởng trên cây chẳng chịu rụng xuống, chúng thậm chí còn không buồn chạm vào những đóa hoa vốn đã bị cắt khỏi mặt đất. Gió lạnh ù ù thổi bay vào từng bông hoa, mang theo cánh hoa héo úa bay khắp nghĩa trang đông đúc nhưng u sầu. Không gian quá bi thảm, đến mức nụ cười của cô gái không đủ làm bừng sáng khung cảnh này, mà thật ra cô cũng không vui vẻ gì. Đôi chân cô khập khiễng bước đi trên con đường bằng phẳng, mây đen che mất mặt trời khiến chiếc váy tím của cô chẳng có gì sưởi ấm. Đôi mắt cô nhìn khắp xung quanh, lướt qua từng khung ảnh ngả màu trên từng ngôi mộ, quan sát đám chim đùa giỡn trong yên lặng rồi dừng trước khuôn mặt quen thuộc. Chàng trai ấy mỉm cười với cô, đôi mắt thơ ngây không tạp chất và nốt ruồi bé xinh cạnh sống mũi. Cô gái bước đến bên cậu, trao tặng cậu một bó hoa thủy tiên trắng muốt rồi vuốt ve khuôn mặt ấy.


- Xin lỗi đã gieo hy vọng cho bạn.

Nói xong cô quay đầu rời đi, để lại bó hoa bên chàng trai mãi mãi không già đi.

Kết thúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...