Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

GIẤC MƠ SỐ 66 (1)

THỦY TIÊN MÀU ĐỎ (1)
17 giờ, đồng hồ lớn vang lên âm thanh đầy uy nghiêm. Tiếng chuông ấy cứ vang, vang mãi như chẳng có gì cản được nó. Âm thanh lan tỏa cả công viên cây xanh rộng lớn. Rồi âm thanh ấy dừng, trả lại không khí tĩnh mịch vốn có. Xung quanh giờ đây chỉ còn tiếng ríu rít của chim trên những tán cây to lớn, chúng vờn nhau qua từng cái lá xanh cho đến khi mất hút giữa bầu trời rộng lớn. Bởi vì đám chim, lá cây lần lượt rơi xuống thảm cỏ, lặng lẽ không một tiếng động, cùng với màu cỏ để làm nền cho vô số khóm hoa đang đua sắc. Gió khẽ lướt qua từng đóa hoa, mang theo hương thơm nhẹ nhàng bay khắp cả công viên rộng lớn nhưng vắng vẻ. Không gian quá tĩnh lặng, đến mức nghe được cả tiếng bước chân của cô gái, người duy nhất có mặt trong công viên này. Hai chiếc giày nhỏ đi từng bước lên vỉa hè trải đá, đôi chân cô gái di chuyển chậm rãi như để ánh nắng kia nhuộm vàng chiếc váy cô đang mặc. Đôi mắt cô nhìn khắp xung quanh, không phải dõi theo đám chim đang nô đùa, không phải thưởng thức đủ loại hoa cỏ mới lạ, mà là nhíu mày nhìn hai hàng tượng đá trải dọc lối đi. Các bức tượng đều mang hình người, họ trông thật sống động. Có người ngồi phịch xuống, có người giơ hai tay, lại có người đang chạy. Khuôn mặt họ bày tỏ sự hoảng hốt, như thể họ sợ hãi điều gì đó. Nhưng là gì? Cô gái nhìn về hướng ngược lại của các bức tượng, ai đó đang ở đấy. Ai đó mặc áo sơ mi tím, tay cầm bó hoa màu vàng đang vẫy tay với cô. Ai thế nhỉ? Và tại sao lại cầm một bó hoa mẫu đơn?


- Peony! Pe…o…ny!

Giọng người đàn ông vang lên, âm thanh nghe như cổ họng có gì đó nghẹn bên trong. Cô gái mở mắt, đâm sầm vào nhận thức là gã đàn ông thô kệch mang khuôn mặt bị phá hủy nặng nề. Cả người gã nồng mùi sắt gỉ, chiếc áo thun nhuộm màu đỏ ngả nâu rỉ ra từng giọt chất lỏng. Một tay gã giữ khư khư con dao chặt thịt, một tay gã đỡ Peony dậy bằng lực kéo mà cô đoán hẳn đã cố lắm để nhẹ nhàng nhất. 

- Đừng ngủ nữa! Tới giờ làm rồi.

Gã vừa nói vừa dẫn Peony rời khỏi căn phòng trống trải, băng qua hành lang u tối rồi dừng trước quầy thịt chưa mở cửa. Gã để cô ngẩn người ra đó để đi chuẩn bị; mở cửa, bày hàng, mài dao, kiểm tra khóa lồng… thuần thục như đã làm hàng trăm lần. Peony đứng đó với hàng tá ký ức ồ ạt chảy trong đầu. Cô đã bị bắt cóc vào cái ngày cô thơ thẩn trong công viên, gã đồ tể kia không rõ bắt cô như thế nào nhưng có vẻ không có ý muốn tổn hại đến cô. Gã vác cô trên vai, đi theo con đường nhỏ nằm cạnh công viên rồi dường như biến mất khỏi nơi đó. Dưới bầu trời đêm sáng rực ánh trăng, họ đi mãi trên con đường đầy sỏi đá, xung quanh ngập ngụa mùi kim loại gỉ sét cùng những thứ tạp chất vừa quen lại vừa lạ, đôi lúc gã dừng trong vài giây để đá thứ gì đó trên đường nghe lốc cốc tựa vật gì đấy tròn mà rỗng ruột. Gã mang cô tới căn nhà này, một cái mê cung nhìn bên ngoài thì xập xệ nhưng bên trong thì ngoằn ngoèo tận mấy chục căn phòng. Dọc theo hành lang tăm tối, lướt qua từng cánh cửa, cô gái nhỏ thấy những người được đăng ảnh mất tích trên báo đang bị nhốt trong lồng. Họ có thể là bị bắt cóc hoặc lạc đến đây, không quan trọng nữa, giờ họ nằm đó như những con gia súc đang chờ mổ. Hầu hết các căn phòng đều đầy các lồng sắt với hai ba người nhồi nhét một lồng, nhưng sẽ có vài căn phòng khá thú vị. Có một căn phòng bị khóa bằng ổ, bên trong vang tiếng xích leng keng; dường như nhốt ai đó mà không có ý giết họ. Một căn phòng khác, lộn xộn như bãi rác, trên cánh cửa khắc vụn về chữ “Daffodil”. Gã dừng chân tại căn phòng cuối, nó trống rỗng, sạch sẽ và thoáng khí. Cô gái được đặt xuống sàn, chưa cử động được nhưng vẫn nghe và nói bình thường. Gã móc từ trong túi ra một tấm ảnh nhàu nát, bên trong là hình cô gái mặc váy trắng đang mỉm cười với máy ảnh.

- Peony!

Gã lên tiếng, thì thào như đang cầu nguyện. 

- Có phải là Peony không?

Ra là gã nhầm con mồi lần này thành cô gái trong ảnh, vậy nên mới giữ cô sống sót.

- Peony! Có nhớ tôi không?

Giọng gã lớn hơn, pha trộn giữa giận dữ và mong chờ. Cô gái nhìn lại gã, quyết định đánh cược.

- Daffodil?

Nếu cô đoán đúng, cô sẽ vào vai Peony; nếu cô đoán sai, cô sẽ trở thành cái xác chờ bị xẻ thịt. Vấn đề là tại sao gã lại im lặng lâu như vậy? Khuôn mặt méo mó kia không dễ để đoán biểu cảm. Từng giây trôi qua như bóp nghẹt cô, ánh mắt cô nhìn gã dần hoảng loạn. “Tí tách…”, một giọt nước rồi hai giọt rơi lên bàn tay cô. Gã đàn ông to lớn ôm chầm lấy con người bé nhỏ trước mặt, gục đầu lên vai cô rồi khóc đến não lòng. Giống như đứa trẻ tìm lại món đồ yêu quý, cứ ôm thật chặt chỉ sợ sẽ lại đánh mất.


- Thịt! Bán thịt cho tôi!

Tiếng quát đánh thức Peony từ trong cơn mơ màng. Cô khẽ lắc đầu, tay vuốt phẳng bộ đồ màu đỏ rồi tiến tới quầy. Việc buôn bán diễn ra tương đối dễ, chỉ sau một ngày là thuần thục các quy trình. Khách, cách một lớp lồng sắt, gào thét được bán thịt; họ cầm tiền và chen chúc nhau để dí gần hơn đến Peony; cô gái sẽ lấy thịt đã được chuẩn bị trước để đưa cho khách; không cần biết họ đưa bao nhiêu, chỉ cần đưa thịt rồi ném tiền vào hộp thiếc to dưới chân. Ngày đầu tiên Peony làm, cô đã khiến các vị khách nổi giận bởi sự chậm chạp của mình; cuối cùng thì Daffodil phải đứng bên cạnh để hướng dẫn cho cô. Gã nói rằng Peony của gã rất thông minh, rằng họ đã từng chơi trò bán hàng này lúc nhỏ và hẳn cô đã gần quên mọi thứ. Sau ngày hôm ấy, Peony đã biết cách để bán hàng, chính là lờ đi cảm giác ghê tởm được tạo ra bởi thứ thịt mà cô đang bán. Mặc kệ chúng được xẻ từ loài động vật nào, mặc kệ mùi sắt gỉ buồn nôn; cô gái ép bản thân thành con người máy chỉ biết vận hành theo lập trình và luôn nở nụ cười cứng nhắc. Thật ra, nếu lờ đi sản phẩm mà mình bán thì công việc này cũng không quá vất vả gì; không cần tư vấn hay chào mời, không lo bị phàn nàn, môi trường vừa nhộn nhịp lại không rắc rối, đồng nghiệp thì chỉ có một người,... Quả là một công việc trong mơ! Đôi lúc sẽ có vài yêu cầu đặc biệt, khách hàng chỉ đích danh phần thịt mà họ muốn mua, đó là lúc Daffodil vào việc. Đa phần gã luôn ngồi sau lưng Peony, mài dao rồi xẻ thịt để cô bán; khi có yêu cầu đặc biệt, gã sẽ tự tay chuẩn bị rồi đứng thu tiền. Peony gọi những vị khách khác biệt ấy là “người tỉnh táo”, bởi họ biết giá và biết mình mua cái gì, họ chỉ đơn giản là có sở thích độc đáo. Còn những vị khách kia, Peony gọi họ là “con nghiện”, dẫu có quăng ra trước mặt họ một cánh tay thì họ cũng chỉ muốn nhét nó vào miệng ngay khi chạm vào. Họ nghiện thứ thịt đặc biệt này, nhận được sản phẩm là nuốt ngay xuống trước khi ai đó giành mất. Tất nhiên, với những kẻ không mang tiền thì chỉ có 2 lựa chọn: cướp của kẻ khác hoặc cướp của quầy thịt. Nếu họ cướp của kẻ khác, chuyện thường xuyên xảy ra, Daffodil lại có thêm thịt để bán. Nếu họ dám vươn tay quá dài về phía Peony, cô sẽ có thêm một cánh tay ngay cạnh mình, được lấy ra bởi Daffodil; con người đáng thương kia, hoặc tô đỏ con đường hoặc làm mồi cho đám dã thú xung quanh. Việc này lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến mức Peony không còn giật mình với con dao của Daffodil mỗi khi nó giáng xuống ngay sát cô. Vai diễn Peony đòi hỏi cô trơ lì với các tình huống đau tim này, và còn cần cô phải nhiệt tình với Daffodil. Gã cũng không đòi hỏi ở cô cái gì nhiều; chỉ cần cười với gã, vu vơ nói vài câu thân thiết, nghe gã kể về mấy chuyện ngày xưa, luôn nằm dưới tầm mắt gã, ở yên trong căn phòng bị gã khóa kín, cùng gã xử lý phần thịt quá hạn sử dụng, lau dọn quầy thịt bừa bộn,... Đấy, dễ mà! Đôi lúc Peony cảm thấy mình cũng sắp điên rồi, bởi cô lại có thiện cảm với gã. Chỉ vài lần ngắn ngủi thôi; khi cô nhận ra bữa ăn của mình cũng khá hợp khẩu vị, khi gã mua cho cô bộ đồ màu đỏ mà cô thừa nhận là mình thật sự thích nó, khi gã bảo vệ cô khỏi mấy vị khách phiền nhiễu. Và khi cô nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt ấy thật tinh xảo, như mắt của một con bò cái; gần sống mũi còn có một nốt ruồi nho nhỏ. Ánh nhìn gã dành cho cô chưa bao giờ thay đổi, luôn là thứ cảm xúc trân quý và sùng bái, giống như nhìn thiên sứ cứu rỗi linh hồn gã. 
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...