XUYÊN KHÔNG THÚ VỊ
Sàn nhà thật lạnh! Xung quanh nồng nặc mùi thực phẩm tươi sống. Tôi mở mắt, tiếp nhận cảnh vật trước mắt với đầu óc trống rỗng. Hiện tại bản thân đang trong một siêu thị tối đèn, mọi thứ đều phải dựa vào ánh sáng từ cửa sổ soi dẫn. Cô bạn thân đỡ tôi dậy, mỉm cười và dẫn đi tham quan xung quanh. Nơi đây khá cũ kĩ cùng nghèo nàn về sản phẩm, cách bày trí như những cửa hiệu tạp hóa trên phim trắng đen. Các sản phẩm đều tươi mới, điều hòa bật rất lạnh, cá tươi bơi trong bể con nào cũng đầy sức sống; chứng tỏ nơi này vẫn còn hoạt động chỉ có đèn là hỏng hóc. Suốt chuyến đi chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, cứ như cả 2 đang trong bộ phim không tiếng, ngay cả khung cảnh cũng tĩnh lặng đến rợn người.

Bỗng sau lưng vang lên tiếng "Xoảng...", thứ gì đó bằng thủy tinh đã vỡ. Chúng tôi vội quay đầu nhìn, trời ạ, một con cá mập bơi lơ lững giữa không trung. Cô bạn lúc này đã biến đi mất, chỉ còn tôi phải chạy vắt chân lên cổ vì bị rượt. Tình huống này thật buồn cười cùng sợ hãi, sinh vật biển cả dài 2m đang "bơi" với tốc độ bàn thờ để xé xác tôi, còn gì sẽ xảy đến nữa nhỉ, một chị người cá à? Tôi chạy mà không dám quay lại nhìn cho tới khi nghe tiếng thét của ai đó, một người mất mặt đã bị cắn và cùng với con cá biến mất vào hư không.
Tôi ngồi trên sàn nhà ngây ngốc mãi cho tới khi bạn mình lay tỉnh. Cô ấy chẳng nói gì nhưng tôi lại hiểu mình cần nhanh mua đồ cho việc gì đấy. Loay hoay trong cửa hiệu mấy phút, tôi nhìn đống đồ rồi kiểm tra danh sách viết trên điện thoại, xem ra đã đủ. Bước tới quầy tính, anh nhân viên trông khá lười nhác hất đầu ý bảo chất đồ lên kệ để ảnh tính. Lúc chờ, tôi tranh thủ móc tờ 100 ra, anh ta ngó thấy tờ tiền liền bảo hãy lấy bớt đồ ra đi. Phải chăng không đủ tiền ư? Tôi nghĩ, vươn tay rút tuýp kem đánh răng xuống. Tính xong hàng, nhân viên trao bọc đồ cùng gần 20 mấy nghìn, thật lạ, vậy chẳng phải đủ mua tuýp kem hay sao. Tôi nhún vai, tiến ra cổng chính để tới chỗ bạn mình.
Cửa kính tự động mở ra kèm theo cơn bão cát từ bên ngoài vào. Cơn lốc cuốn lấy tôi, che khuất tầm nhìn và cướp mất dưỡng khí khiến tôi thật ngột ngạt. Nhắm mắt lại một lúc lâu thì cảm giác khó chịu biến mất, thay vào đó là âm thanh "xình xịch..." cùng mùi gỗ nồng nàn. Tôi hé mắt nhìn, bản thân tự lúc nào đã trên toa tàu hỏa, xung quanh đầy những người nước ngoài mặc trang phục cao bồi hoặc vest sang trọng. Nhìn ra hai bên cửa sổ, con tàu hiện đi qua vùng hoang mạc đầy cát cùng gió, cảnh vật oi ả đến thê lương. Chợt ai đó vỗ vai tôi.
- Chỗ này, anh bạn!
Chàng cao bồi nói đồng thời đi tới chỗ chiếc bàn khuất tầm nhìn. Tôi cũng di chuyển theo, đầy cứng nhắc, trong đầu thì vang vang câu nói của anh ta.
"Anh bạn?"
Tôi là nam á? Nhanh chóng đã có câu trả lời; khi ngồi xuống ghế da, quay đầu nhìn ra cửa kính, đón chờ tôi là hình ảnh thanh niên y phục comple tươm tất trông lạ lẫm.
"Cạch", một tách cafe được đặt xuống, nghi ngút khói.
- Được rồi! (anh ta nói) Ở đây không có ai nghe cả nên yên tâm nhé!
Anh lôi từ trong túi quần ra mảnh giấy nhàu nhĩ, ngó trước nhìn sau rồi đưa cho tôi.
- Của anh này!
"Nhiệm vụ: Tạo chỗ trú cho người tị nạn. Thời hạn từ giờ đến ga tiếp theo."
Tôi đọc thêm vài lần rồi vò tờ giấy ném ra cửa sổ. Tàu sẽ tới ga kế tiếp trong chưa tới nửa tiếng, tôi nên hành động ngay thôi. Nói là làm, tôi đứng lên, để mặc đồng bạn cùng tách cafe để đi tìm chỗ trú cho đám người sắp tới, còn phải lo xem làm sao để họ vào chỗ trú mà không phát hiện. Đi quanh khắp con tàu gần mấy phút không kết quả, tôi đi ra lan can tàu, nơi có mối nối giữa các toa để hít thở không khí. Tại đó có một con bé đang hồn nhiên chơi đùa mà không sợ nó sẽ bị rớt xuống, mặc kệ vậy. Nhìn vòng vòng, tầm mắt rơi xuống vách ngăn giữa vỏ tàu với khoang bên trong, nó đủ to cho 1 người đứng và đủ dài để chứa vài chục người, hoàn hảo. Vấn đề là con bé vẫn ở đây và có trời mới biết tôi đã vất vả thế nào để dụ dỗ nó đi chỗ khác. Rắc rối đi rồi, tôi bắt tay ngày vào việc. Đóng cửa để không ai ra ngoài này, cạy một lỗ to trên vách ngăn, chui vào đó rồi ngụy trang cái lỗ lại. Tiếp theo là gỡ các mối nối nhỏ để người của mình có thể thuận lợi đứng, tất nhiên sẽ tuyệt đối không đụng vào mối lớn, như vậy sẽ hỏng tàu mất. Cứ 1m sẽ có 1 mối nhỏ với vài cái khớp, để mở khớp cần kéo dọc xuống các thanh sắt rồi mới lần lượt mở 3 cái khóa gồm loại móc, loại dính còn lại thì không rõ. Cứ thế tôi tiến được 3/4 toa tàu cho tới khi bị kẹt bởi một mối nối lớn nằm ngang, nó to đến mức che cả lối đi vốn hạn hẹp và chắc chắn người của tôi sẽ không tài nào xử lý được nó. Làm liều, tôi cắt phang thanh sắt kia rồi nhanh chóng thế nó bằng một dây xích to, hơi khó đi nhưng vẫn đảm bảo tàu không hư. Vật vã một hồi mới chui ra được, tôi chưa kịp nghỉ nữa đã phải tiếp tục làm với những toa khác, thời gian sắp hết và mỗi toa cần được thông 2 bên vách. Chẳng rõ là bao lâu, cuối cùng cũng xong xuôi nhiệm vụ, tàu cập bến, những người khách lũ lượt lên xuống như ong vỡ tổ. Đám người tị nạn, nhờ anh bạn cao bồi thông báo, đã giả dạng làm thợ mỏ và được anh cao bồi chỉ dẫn chui vào các vách mà không ai phát hiện.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào lan can của toa khách đầu tiên. Chợt điều bất thường rơi vào mắt, ngay chỗ đang đứng là cái lỗ to đến bất ngờ đang hiện hữu, sao tôi lại bỏ qua nó ấy nhỉ? Vội vàng, tôi xách dụng cụ lên để che lấp lại. Xui xẻo thay, ai đó đã ra đây và thấy tất cả, ngay cái lúc tôi vừa xong. Ông ta nghĩ tôi chuẩn bị phá tàu nên la toáng lên rồi toan túm lấy tôi. Luồn lách một lúc tôi phóng từ toa này sang toa của người điều khiển, chạy ngay vào đó rồi khóa chặt cửa lại. Một giọng nói vang lên trong đầu.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hãy đi thêm 4m nữa để thấy lỗ thông hơi hướng 2 giờ, lối ra ở đó"
Tôi làm theo vì sớm thôi người đàn ông kia sẽ đuổi tới đây. Đến nơi chỉ dẫn, quả nhiên trên mặt đất có một lỗ thông hơi. Mở nắp ra, bên trong là vùng tối bí ẩn, chưa kịp nghĩ nhiều thì theo quán tính tôi ngã vào trong đó rồi trở về thực tại lúc 6 giờ sáng cùng tiếng chuông reo inh ỏi.
Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa