Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

GIẤC MƠ SỐ 21

MÊ CUNG KINH HOÀNG

- Này! Dậy đi!
    Giọng ai đó vang lên vô cùng thảm thiết. Tôi mở mắt ra, đập vào tâm trí đầu tiên là cô gái mang khuôn mặt mờ ảo, cô ấy khóc, run rẩy níu lấy người đang nằm trên sàn.
- Đây là đâu?
    Tôi hỏi trong lúc ngồi dậy. Nơi đây thật sặc sỡ với những ánh đèn nhấp nháy cùng bức tường nhựa nhiều màu, không, đúng hơn thì chúng tôi đang trong đường ống lớn cao chạm đầu người. Nhìn xung quanh, có hàng tá lối đi khác nhau dẫn tới vô vàn hướng chưa rõ sẽ thấy gì. Cô gái sợ hãi.
- Ta nên chạy thôi! Tôi sợ quá!
- Sợ gì cơ?
    Tôi hỏi đầy hoài nghi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu rụt rè.
-"Có gì đáng sợ chứ? Nơi này cùng lắm chỉ là khu vui chơi cho trẻ con, mình rõ ràng nghe được tiếng tụi nó cười mà!"
    Thở dài, cả hai nắm tay nhau chọn bừa một hướng để đi. Đường ống cứ dài mãi không thấy phía trước, chốc chốc lại xuất hiện mấy đứa con nít chạy ra từ phía ngược lại, có lẽ chẳng nguy hiểm gì. Đi đến mỏi chân cuối cùng đã thấy lối mới - một cây thang thẳng đứng màu vàng dính vào tường dẫn lên trên. Thấy bạn đồng hành lưỡng lự, tôi nói.
- Để tôi lên trước xem sao! Nếu có gì thì sẽ tri hô và cậu chạy ngược về hướng tụi mình mới đi để thoát nhé!
    Cô ấy gật đầu, chờ đợi. Vài giây sau hai cánh tay khác màu thò xuống kèm giọng nói.
- Ở đây an toàn, nắm lấy tay bọn tôi cho dễ lên!
    Giọng nói đó thuộc về chị gái mảnh khảnh với nước da sậm màu. Chị ta đứng ngay lối lên của cây thang để chỉ đường và giúp đỡ mọi người.
- Được rồi hai cô gái, tôi ở đây giúp những người như hai cô tìm lối ra.
    Chị giới thiệu, tiếp tục.
- Các cô có hai lựa chọn. (Chỉ về lối trang trí như bầu trời) Lối màu xanh da trời khá xa với đích đến nhưng an toàn, không nhiều trở ngại. (Chỉ về lối trang trí như rừng cây) Lối màu xanh lá tuy gần nhưng nhiều thử thách. (Nhún vai) Dĩ nhiên đây là nơi hấp dẫn nhất, hầu hết mọi người chọn lối này vì nó thú vị. (Nhìn bạn tôi đang sợ sệt) Ồ đừng lo! Chỉ là chút thử thách cho trẻ con thôi, người trẻ các cô cũng nên thử để vận động.
    Nghe chị ta nói, tôi háo hức muốn trải nghiệm lối đi xanh lá ngay nhưng sau lưng bạn tôi lại níu lấy áo, cố lôi vào đường xanh da trời. Kéo qua kéo lại mãi, cuối cùng chị gái thỏa thuận.
- Thế này nhé, cô này đi đường an toàn, cô kia đi đường mạo hiểm. Cả hai chờ nhau ở lối ra được không? Nếu cô vẫn sợ thì tôi đi cùng với cô nhưng chỉ khi tới địa bàn của người khác là tôi về, tự cô bàn với họ.
    Chúng tôi thống nhất rồi chia làm hai hướng rời đi.


Ảnh lưu trữ miễn phí về Bo mạch, cận cảnh, chiếu sáng, đêm

    Theo con đường màu xanh lá, tôi tận hưởng khung cảnh rừng cây bằng hình vẽ hoạt hình vui nhộn, cứ đi vài bước lại có toán trẻ con chạy ùa ra, ríu rít cười đùa ồn ào. Tới nơi chỉ dẫn tiếp theo, tại đó cũng có chị gái y hệt người mới nãy nhưng nước da nhạt hơn, chị ta bảo tôi cứ đi tiếp. Lúc lướt ngang, bên tai loáng thoáng nghe được câu "Lại thêm một con ngốc!" của ai đó không rõ. Con đường vẫn trải dài theo bước chân, cảnh vật bình yên đến kỳ lạ. Chẳng mấy chốc đã tới điểm chỉ dẫn, lần này có 2 lối đi, lam và lục, tình cờ bạn đồng hành cũng ở đó. Tôi bước tới định chào thì nhìn thấy khuôn mắt trắng tái không chút máu của cậu ấy, lập tức liền lên tiếng.
- Cậu sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?
    Anh trai gác ở ngã rẽ cười ấm áp, giúp tôi đỡ bạn mình ngồi xuống. Anh ta nói.
- Nghe bảo bạn cô nhát quá nên càng đi càng cuống lên, kết quả mới đi một mình được đoạn ngắn đã ra thế này!
-"Đây rõ ràng là bộ dạng bị dọa sợ. Rốt cuộc thì cậu ấy đã gặp chuyện gì ấy nhỉ?"
    Tôi nghi ngờ, nhìn về đoạn đường xanh da trời mà bạn mình đã đi. Anh trai lại nói.
- Nãy giờ cô đi có gặp gì vui không? Trên con đường xanh lá ấy.
- Không có trở ngại gì hết, cả đoạn đường không có thử thách nào cho tôi cả. (Nhướng mày) Hay các anh nhầm lẫn hai đoạn đường? Xanh lam mới là cái có nhiều thử thách cho nên bạn tôi mới bị làm khó đến chật vật như vầy.
- (Bối rối) Cô nhầm rồi! 
    Tôi nhìn bộ dạng của anh ta rồi nhìn đoạn đường mình sắp đi, hơi tối một chút, khá vắng. Quay sang đường của bạn đồng hành, sáng sủa nhưng bị che bởi lớp màng mờ nên không thấy gì sau nó.
- Có gì sau lối đi màu lam vậy?
- Vẫn vậy thôi! (Reo lên) A! Hay cô đi gọi người ở điểm kế tiếp đến đây giúp một tay đi! Bạn cô để tôi trông cho, đằng nào cô không thể vác cổ trên vai.
- Hợp lý! Cơ mà để cho nhanh, tôi sẽ đi lối màu lam.
- (Lúng túng) Nhưng...
- Chỉ đổi đường thôi mà! Bộ có gì không ổn à?
    Anh ta im lặng, nhường lối đi cho tôi.

Ảnh lưu trữ miễn phí về cây, cây lá kim, đẹp, mẫu

    Lối đi xanh lam giờ không trang trí bằng bầu trời mà lấy họa tiết hang động đá quý làm nền, kết hợp với ánh sáng trắng khiến mọi thứ thật lung linh mê hoặc. Càng đi khung cảnh càng trở nên kỳ quặc, khắp lối giăng đầy những tấm vải trắng như tơ lụa lượn lờ kinh dị. Tôi đưa tay đẩy một tấm gần mình ra thì phát hiện bị dính chặt vào nó.
- Cái quỷ gì đây?
    Lẩm bẩm rồi vung mạnh tay, tấm vải bị xé đôi, tuột khỏi người tôi và rơi xuống đất. Liền đó vang lên tiếng cười cao vút của phụ nữ. Từ trên trần nhà xuất hiện một con nhện màu nâu đầy lông lá, nó nhìn kẻ mới đến đầy tò mò rồi quay lưng dọn đường, giọng nữ lại vang vang.
- Đi nào cô bé!
    Đi theo con nhện qua hết đường đá quý, cả hai không nói với nhau lời nào nhưng hẳn nó biết tôi đã nghi ngờ nơi này. Tới điểm dừng chân, nó bỏ về, không quên dùng phần chân lắm lông quệt mấy cái lên mặt tôi. Việc cần làm giờ là đợi người chỉ dẫn bởi trước mắt có hàng trăm lối màu lam với từng cấp độ sáng tối khác nhau. Tựa lưng vào tường, mệt mỏi cùng buồn ngủ, dường như bản thân sẽ nhắm mắt bất cứ lúc nào nếu còn đứng ở chỗ này nên tôi chọn đại đường màu xanh ngọc bích gần mình nhất để đi. Vẫn theo phong cách hang động nhưng lần này là các khối pha lê nằm dọc hai bên đường, chúng tự mình phát ra ánh sáng neon đủ màu, vài cái có thể xách mang theo. Đến ngã rẽ hướng bên trái, trên tường xuất hiện hình vẽ chàng trai với đầu búp bê gắn ngay cổ, cạnh bên có dòng chữ đỏ son ai đó viết nhưng lại bôi cho nhòe đi, hẳn là tên của con búp bê.
- L...(không nhớ tên nó)
    Vừa dứt lời, hình vẽ có phản ứng, tóc của búp bê bỗng dài ra che hết cả cổ, chàng trai cử động rồi bước khỏi bức tường để lại cái đầu của L nhìn tôi chăm chăm. Anh ta lao về phía kẻ mới đến để đánh nhau, sức lực và tốc độ áp đảo đối phương. Tôi hoảng lên, buột miệng nói:
- Chậm lại đi!
    Pha lê trong túi phát sáng, anh ta di chuyển chậm đến buồn cười. À ha, ra là tại đoạn đường này người ta có thể dùng pha lê để cứu lấy mình. Tôi bỏ mặc con người đang slow motion kia, nhặt vội các mảnh pha lê gần đó để thử nghiệm.
- Cho tôi ra khỏi đây!
    Không hiệu nghiệm.
- Cho bạn tôi tới đây!
    Chẳng có phản ứng.
- Tua nhanh qua khúc này đi!
    Tua thật, bản thân như đang trong đoạn phim, mọi thứ diễn ra nhanh hơn. Tôi thắng anh chàng kia, giải quyết luôn một đám xông ra sau đó rồi tốc biến khỏi đoạn đường. Tất cả hành động như có ai đó đang điều khiển cơ thể, sau khi ra khỏi đoạn đường liền trở về bình thường, cảm giác như vừa bị ném ra khỏi đó.


Ảnh lưu trữ miễn phí về cận cảnh, đá quý, địa chất, kết tinh

 - Giờ làm gì đây nhỉ? 
    Tôi tự hỏi, bản thân bước đi vô định. Từ xa, cô bạn đồng hành xuất hiện, sợ hãi ôm lấy người trước mặt.
- Chúng ta...chúng ta phải rời khỏi đây mau! Nơi này là chỗ bắt cóc trẻ con đó!
    Gật đầu với bạn mình, tôi hối hận vì không thể bảo vệ cô ấy lúc cần thiết, giờ sẽ không thế nữa. Kéo tay nhau, cả hai chạy vội về nơi khá giống căn nhà bình thường. Phía sau càng ngày càng vang to tiếng quát tháo đuổi theo của đám người, dẫn đầu bởi bà cô có lẽ là chủ tổ chức. Chúng tôi leo lên cầu thang, chạy mãi từ tầng này đến tầng khác. Đến tầng cuối cùng thì cô bạn dừng lại, nhìn xuống dưới đám người rồi cậy cửa sổ ý muốn nhảy. Tôi vội cản.
- Đừng bi quan như thế! Còn một tầng nữa lận, biết đâu trên đó...
- (Che miệng tôi) Suỵt! Tôi biết, tôi không phải muốn chết! Nghe này, sắp có một đoàn xe lửa đến cứu chúng ta, tôi sẽ đến đó trước để chỉ đường cho họ. (Đặt tay lên vai tôi) Yên tâm, tôi không chết chỉ vì nhảy xuống đó đâu. Nhiệm vụ của cậu là cố giữ bản thân an toàn đến khi chị Đại tới cứu.
    Nói rồi cô đưa tôi mảnh giấy chi chít ký tự đỏ, hình như đây là dấu hiệu nhận biết. Trước khi nhảy, bạn đồng hành mỉm cười.
- Quên nói, trên đó chẳng có gì đâu! Cố sống và chờ tôi nhé!
   Không kịp nhìn xem bạn mình an toàn chưa, tôi vội vàng chạy nhanh lên tầng cao nhất. Trên đó chỉ có duy nhất một phòng, vừa vào là tôi đã khóa cửa ngay rồi gia cố thêm cho chắc chắn. Nhìn quanh, chỉ là căn phòng bình thường, trên tường treo hình bà chủ mập ú, sàn nhà vương vãi đồ chơi trẻ con. 
- Có ban công!
    Tôi reo lên, tiến về phía lối thoát duy nhất ấy. Bên ngoài trống không, nhìn đông nhìn tây vẫn chẳng thấy gì. Bất ngờ trong phòng phát ra tiếng cười, căn nhà búp bê nhỏ trong góc bỗng cử động, cánh cửa bé xíu mở ra, bà chủ xuất hiện. Ban đầu chỉ là hình nhân, từ từ hình nhân lớn lên, nỗi sợ cũng theo đó mà biến lớn. Bà ta ngay khi đã đạt được hình dạng ban đầu liền đuổi theo tôi, may mắn, lúc ra ban công tôi đã kịp đóng cửa ra vào phòng với bên ngoài này. Sớm thôi, cánh cửa sẽ bị phá và tôi chỉ còn khoảng không vô định phía sau là lối thoát. Hoảng loạn cùng tuyệt vọng, tôi cứ lùi dần tới tận mép ban công, miệng liên tục gào thét gọi cứu trợ. Chỉ còn vài mét nữa là bà ta đến rồi. "Reng..." Chuông báo reo, tôi bật dậy cùng trái tim muốn bay khỏi lòng ngực.

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

GIẤC MƠ SỐ 20

CÔNG VIÊN NƯỚC KINH DỊ

- Chúng ta đang đi đâu nhỉ?
    Tôi hỏi, ngơ ngác nhìn xung quanh, một ngõ tối vắng vẻ không thấy đích đến. Người đồng hành quay lại với vẻ khó chịu.
- Thế bà chị nhớ tôi là ai không?
- (Cười đểu) Em của con hàng xóm!
    Thằng nhỏ nở nụ cười, cúi xuống nhặt chiếc tông lào đang mang rồi vào tư thế chuẩn bị phi dép vào mặt con chị lầy lội này.
- Dở hơi à? Mới sáng sớm lôi tôi rủ đi bơi rồi giờ hỏi ngớ ngẩn!
    Tôi tự ngẫm 3 phút về quá khứ, trong đầu xuất hiện đoạn ký ức về việc bản thân mới 7 giờ sáng đã kéo lê em mình ra khỏi nhà để tới công viên nước vừa khai trương. Nhìn xuống đống đồ mang theo, chỉ có quần áo thay cùng khăn tắm ngoài ra không thêm gì nữa, tiền cũng không. Chúng tôi tiếp tục đi, dấn thân sâu hơn vào con hẻm có vẻ nguy hiểm. Chợt một giọng eo éo vang lên.
- Mấy má sao giờ mới tới! Hẹn 7 giờ mà sao bắt người ta chờ tận 5 phút vậy.
    Xa xa hiện hữu hình bóng ai đó không rõ nam nữ do bị mờ, người này lăng xăng chạy đến, thiếu điều giật luôn giỏ cầm phụ.
- Queo com tới công viên nước kế nhà tui!
    Người đó (tạm gọi A) chỉ tay về phía khu vực nhìn không khác gì công viên bỏ hoang, hí hửng chèo kéo hai vị khách đáng thương. Em trai quay sang hỏi.
- Rồi chỗ này có ai chết chưa vậy? Lần đầu mới thấy có công viên nước nằm trong hẻm luôn!
    A ngắt mặt thằng nhỏ, bĩu môi khinh thường.
- Cưng chẳng có máu nghệ thuật gì cả! Cái này gọi là làm theo phong cách kinh dị đó chứ đồ mới toanh à!
    Đứa nhóc đứng im vài giây rồi nắm tay chị nó về.
- Tốn nguyên buổi sáng để tới chỗ này hả trời?
    Vội vã, tôi thì thầm vào tai nó.
- Đi free đó! Chú không đi tôi tự hưởng một mình!
- (Lườm) Dẹp! Đi thì đi chung! Có gì tôi thành ma với bà!
    Thế là cuối cùng cả 3 đi qua cổng chào, đến với công viên độc nhất vô nhị.




    Công viên này quả thực không tệ, trừ khung cảnh rùng rợn ra thì mọi thứ không thua gì khu vực 5 sao cao cấp. Do nằm ở nơi hẻo lánh nên hiện tại chỉ có chúng tôi - 3 người - vui chơi tại đây. A thì vừa thấy hồ bơi đẹp long lanh đã nhanh chóng hú hét lao xuống như lần đầu thấy vật lạ, lượn chưa được vài vòng liền móc điện thoại chụp các kiểu. Thằng em thay đồ xong là lẳng lặng bơi. Còn đứa nhây này sau khi khởi động đầy máu lửa đã tìm góc mát nằm bẹp và mặc kệ sự đời. Thật lâu sau lại có thêm khách xuất hiện, một đám nhoi nhoi gồm 3 nữ 1 nam đi cùng hai nhân vật quyền lực - ba mẹ tôi. Tôi suy nghĩ, sẽ ra sao nếu bị phát hiện mình vô đây chỉ để lười, thực không ổn chút nào. Vậy là cuối cùng tôi nhập bọn với mọi người. Kỳ lạ thật, đi tới đâu đám con nít lại dạt sang tới đó, lúc tới gần thằng nhóc kia, nó lùi xuống với biểu cảm tái xanh mặt. Khều em trai lại, hỏi.
- Ê! Sao bạn chú né tôi dữ vậy!
- (Nhún vai) Tại trong lớp tôi đồn bà dữ như cọp nên chúng nó sợ.
- "Ôi em trai yêu quý của tôi, giá mà ba mẹ không ở đây là em tới số với con chị "hiền thục" này rồi. May cho em quá!"
    Tôi nghĩ, nở nụ cười rộng tận mang tai. Bỗng sau lưng hiện lên sinh vật bí ẩn lao về phía trước rồi phóng thẳng lên đầu tôi. Sau một lúc dằng co để lôi xuống mới phát hiện chấn động, hóa ra là con lắm lông ở nhà. Nó nhìn chủ mình với khuôn mặt ngây thơ vô "số" tội, người khô queo không dính một giọt nước nào cho đến khi bị thả xuống hồ thì lại trôi không xác định. Cứ thế tôi nhìn con lắm lông trôi dạt tứ phía được vài phút rồi em trai xuất hiện.
- Ê bà chị rảnh không?
- Bận rồi!
- Bận nhìn con sâu này à? Có ấm đầu không?
- Ấm đầu mới làm chị chú!
- Đi chơi cảm giác mạnh không?
- Ở đâu?
    Tôi nhìn theo hướng tay đang chỉ, tít trên cao có ống trượt dài cỡ bự, cách mặt đất cỡ chừng chiều dài tòa nhà nhiều tầng. Khỏi cần lên đó cũng đủ lạnh người.
- Chú đi mình đi! Chị lười cuốc bộ!
- Có cần cẩu kéo bà lên mà!
    Vừa dứt lời, thằng em đã bị một cái còng kẹp lấy rồi đưa lên cao.
- (Nói lớn)Thế bà có đi không?
- (Cười thiếu đánh) Hông!
- Đồ nhát cấy!
- (Vẫy tay) Thượng lộ bình an nhá! Nào xuống kêu để chị còn biết vác chú tới khoa tâm thần!
Nói rồi tôi tiếp tục sự nghiệp ngắm con lắm lông.



    Tôi cứ bất động trên thành hồ, cả người như chìm vào giấc ngủ. Bỗng từ đâu vang lên tiếng hú hét của mọi người. Giật mình rồi nhìn quanh tìm kiếm, hóa ra họ bất ngờ trước trò chơi mới của công viên, một chuyến đi tham quan nơi này bằng tàu lượn siêu tốc. Tôi nhìn con tàu, cảm giác thật ba chấm, nếu dùng 2 từ để miêu tả thì chắc là


Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng, bí ẩn, bình minh, bóng

    "Coconut...co...co...coconut..." Tôi ngồi dậy, khó chịu trước bài hát mình đã cài làm nhạc chuông. Ngẫn người trên giường rồi thở dài, lâu rồi không được vui vẻ như lúc ấu thơ nhỉ?

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

GIẤC MƠ SỐ 19

SỰ TRẢI NGHIỆM TỪ BIỂN CẢ

    Trong quá khứ tôi từng là một ai đó rất cao quý, hiện tại thân phận kia bị người khác nắm giữ, thế nhưng ngược lại bản thân cảm thấy rất vui vì điều đó. Liệu rằng tôi có rũ bỏ được con người cũ hay phải trở về với nơi bản thân từng trốn chạy?

    Tôi tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, cả cơ thể bất động vì bị trói và vì cái lạnh thấu xương. Đây là đâu? Ngóc đầu lên quan sát mọi thứ, bản thân đang nằm trên con tàu cũ kĩ, lênh đênh như không có điểm dừng trên biển. Trời rất rét, mưa rơi xối xả vào người từng đợt nước băng giá. "Đây là tàu địch!" Tâm trí gào lên, thôi thúc chủ nhân nó thoát khỏi đây. Tôi di chuyển tay, cố gắng nới lỏng dây thừng để đứng dậy. Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng tháo được thứ đang trói mình. Nhưng tự do chưa đến ngay với tôi, ngay sau khi sợi dây rơi xuống, từ buồng chỉ huy ùa ra cả chục người đàn ông, lao về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi phải làm gì đây nhỉ? Bốn phía đều là biển dữ, bản thân càng không thể đấu lại họ. "Chạy đi! Chạy vì mạng sống!"  Giọng nói lần nữa vang trong đầu, tôi đứng dậy rồi cắm đầu chạy bằng cả sức lực của mình, khá là khó vì họ thì to cao còn tôi thì nhỏ bé, ba bước của tôi có lẽ chỉ bằng một sải chân của họ. Chúng tôi đuổi nhau vòng vòng con tàu, cách nhau chỉ hơn một cánh tay, cuộc đời chưa bao giờ tôi chạy như thế này, giống như đây là lần cuối cùng bản thân được chạy. Xui xẻo thay sàn tàu bị ướt và "ạch!" - tôi té và trượt dài tới tận lan can, thiếu vài bước là lao xuống dưới. Giờ làm gì nhỉ? Bọn họ sắp đuổi tới nơi rồi, chẳng còn lối thoát nào trừ sóng dữ dưới kia. "Nhảy! Nhảy đi! Nhảy!" Hơi chần chừ lúc đầu nhưng rồi cuối cùng cũng đứng dậy và lao thẳng xuống dưới, tôi rơi thẳng vào lòng đại dương đen tối. Cảm giác đầu tiên là lạnh - như ở hầm băng âm chục độ, sau đó là ngộp thở và cuối cùng là đuối sức. Tôi vùng vẫy trong hoang mang, xung quanh chỉ toàn là nước, không một nơi nào để hướng đến, mỗi khi ngoi lên thở chắc chắn sẽ lại thêm một con sóng đẩy tôi xuống. Dần dần bản thân không còn cử động được nữa, mắt nhắm lại, cả cơ thể như bị bàn tay kéo sâu xuống.



Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng ban ngày, bầu trời, biển, cũ

    Tôi cứ lơ lửng giữa lòng đại dương mà không điểm dừng, toàn thân vô lực mặc sóng trôi. Trong tâm trí, giọng nói kia lại vang lên, lần này là từ mảng ký ức nào đó thật lạ lẫm. Một cô gái với chiếc áo trắng cùng quần ngắn màu hồng (tạm gọi là Pink) đang quỳ xuống, van xin 2 người đối diện, khuôn mặt bị nhòe đi.
- Hãy để em đi! Nơi này không thuộc về em...
    Người phụ nữ trong chiếc áo khoác vàng (tạm gọi là Yellow) đưa tay ra hiệu im lặng.
- Đủ rồi! Chúng ta phải nói lại chuyện này bao nhiêu lần nữa đây? Em sinh ra ở vị trí này và nó thuộc về em, chỉ em thôi. 
   Người còn lại, mặc váy xanh đậm (tạm gọi là Blue), đỡ cô gái dậy.
- Đừng cứng đầu như thế! Thân phận của em là cao quý, biết bao người ngưỡng mộ chức vị này mà không được đó!
   Cô gái gạt nhẹ cánh tay đang níu lấy mình.
- Không, cái chức vị này chỉ là bù nhìn! Em không hề được như các chị nói!
    Yellow tức giận đập mạnh tay vào tường.
- Em có thôi đi không?
   Blue vỗ về người cạnh mình.
- Được rồi, bình tĩnh nào! (Quay sang Pink) Em nên tự kiểm điểm bản thân đi! Chúng ta sẽ không nói thêm về vấn đề này nữa.
   Cánh cửa đóng lại, nhốt cô gái đáng thương trong căn phòng tối tăm. Ký ức sau đó bị nhiễu, tua nhanh tới hoạt cảnh khác. Lần này đến với khung cảnh trốn chạy của Pink, cô dễ dàng vượt qua đám lính mà không mất chút sức lực nào, hiện tại kẻ tẩu thoát bé nhỏ đang trên hành lang dài nơi có lẽ dẫn tới lối ra. Chợt cô dừng lại, ngước nhìn bức tranh lớn treo trên tường, trong tranh là 4 người với 4 tư thế khác nhau, đó là thủ lĩnh của nơi đây. White - người đàn ông áo trắng cầm bản đồ, Yellow - người điều khiển bánh lái, Blue - người giang đôi tay bao bọc những con người nhỏ dưới chân mình và cuối cùng là Pink - nở nụ cười.
- Chỉ có mình là không làm gì!
    Pink tự nói rồi tiếp tục chạy, phía sau dường như có người đuổi tới, là bóng của nam nhân.
- Nếu White bắt được mình thì tiêu!
    Cô tự nhủ, tăng tốc hơn. Đến cuối con đường, vượt qua cánh cửa lớn đã ra được boong tàu, cô gái nhanh chóng tìm thấy con thuyền nhỏ của mình ở gần lan can. Khi ấy trời đổ mưa lớn, sấm chớp ì đùng, biển gào thét nguy hiểm. Pink không quan tâm chuyện đó, điều cô muốn là tự do và cô sắp đạt được rồi. Con thuyền ra khơi, khó khăn giữa những con sóng nhưng chưa lần nào bị lật. 
- Mọi thứ thời điểm này khá ổn, nếu cầm cự qua được cơn bão thì mọi việc sẽ suôn sẻ. 
    Pink khích lệ bản thân, cố giữ vững thăng bằng cho con thuyền. Chợt từ sau lưng hiện lên một cánh tay nắm lấy thành thuyền, dần dần dưới nước ngoi lên kẻ không mời. Gã thều thào vì đuối sức.
- Trở về ... ngay! Em...hư đốn...
- White!
   Cô gái thét lên, dùng mái chéo hất con người kia xuống.
- Để tôi đi! Làm ơn! Tôi mệt mỏi lắm rồi! Đừng bắt tôi phải về đó nữa!
   Gã dường như không nghe, cứ tiến lại gần hơn mục tiêu.
- Về ngay hoặc em sẽ chết!
- Không! Tôi muốn tự do!
- Ta sẽ cho em tự do, mọi thứ. Về đi hoặc ta sẽ truy lùng em!
   Pink nhìn gã, hít sâu rồi giơ cao mái chèo.
- Được! Ngươi bắt ta phải chọn... (vung vũ khí xuống) Đây là câu trả lời này!
   Gã ta né được nhưng làm thuyền nghiêng ngã. Lợi dụng thời cơ đó, cô gái nhảy ùm xuống nước, bơi thật xa con thuyền. Sóng cứ dày xéo con người bé nhỏ ấy, lôi lên rồi nhấn chìm xuống, cuối cùng là quật mạnh vào tảng đá. Ký ức kết thúc, giọng nói vang lên "Chúng ta phải có được tự do!".


Ảnh lưu trữ miễn phí về anh hùng ca, bắn chia, bão táp, bên bờ biển


    Thức dậy, cả cơ thể vô lực nằm bất động, đầu thì nặng trĩu như bị dán chặt vào giường. Tôi mở mắt ra, ập vào nhận thức là căn phòng vừa quen vừa là lạ. Nơi này được bao phủ bởi màu da trời dịu mát cùng những đường lượn sóng xanh hải quân mềm mại. Xung quanh khá tối, ánh sáng duy nhất cho tôi là từ cửa ra vào, nơi có dãy hành lang từng xuất hiện trong ký ức. "Đây là phòng của Blue!" - Giọng nói vang lên vừa hoảng sợ lại vừa buồn thảm. Sau vài nỗ lực, cuối cùng cũng bước được xuống giường. Tôi quyết định rời khỏi đây để tìm hiểu tình hình. Dọc theo hành lang rộng lớn đến boong tàu - nơi Pink từng bỏ trốn, tôi nhận ra Blue đang ở đấy, nói gì đó như thương lượng với tàu khác. Lúc này sương mù khá dày đặc, từng làn sương trắng rét buốt quấn lấy đôi mắt tôi và làm chúng mờ dần đi. Tiến về phía trước trong vô thức, tình cờ nhìn ra được ngọn cờ của tàu đối diện, lá cờ đỏ rực như ngọn lửa giữa băng tuyết. "Tàu của chúng ta kìa! Họ đến đón chúng ta đấy!" - giọng nói vui vẻ, gần như reo hò lên và buộc tôi chạy gần hơn tới lan can. Bỗng cánh tay ai đó kéo tôi lại.
- Ngài không nên ra ngoài này! Ngài chỉ vừa được mang lên từ biển cả thôi nên đừng để nhiễm lạnh thêm lần nữa!
    Cậu bé nói với tôi, bộ dạng gầy gò run rẫy vì lạnh. Đôi mắt long lanh kia nhìn tôi đầy van xin như thể nếu không thuyết phục được thì cậu sẽ nhận trừng phạt ghê gớm. "Chúng ta không nên làm liên lụy người khác!". Phải, Blue đang ở đây và cô ấy sẽ tức giận với cậu bé khi thấy tôi lảng vảng ngoài này. Thở dài, hai chúng tôi vào trong, quay lại căn phòng màu lam kia. Trên đường đi, không khí khá ngột ngạt, không ai trong chúng tôi nói gì hết, cuối cùng vẫn là tôi phá không khí.
- Tôi đang ở đâu nhỉ?
- Ngài không nhớ đúng chứ? Ngài đang trên tàu Diamond, con tàu huyền thoại của những thủ lĩnh.
- Còn cậu là ai, cậu bé?
- Tôi là người giúp việc tập sự ở đây, xin cứ ra lệnh khi ngài cần.
- (Vờ suy nghĩ) Hừm... Thủ lĩnh của chúng ta gồm những ai?
- Chúng ta có 4 vị thủ lĩnh, White - một người khó tính, Yellow - chỉ huy thuyền, Blue - quý cô đã cứu ngài - người cưu mang những kẻ như chúng tôi.
- (Giọng nói) Dối trá! Chị ấy chỉ đang sưu tập nô lệ...
- (Tôi lắc đầu) Im nào! (nhìn cậu bé) Người cuối cung là ai?
- Pink, cô ta tự nhận mình là ngài và chiếm lấy vị trí của ngài. Chỉ có White là không tin cô ta.
    Cậu bé chỉ về bức tranh lớn của 4 vị thủ lĩnh, nơi từng là Pink bị thay bằng người phụ nữ béo ú ngồi giữa đống bánh kẹo, mỉm cười kiêu ngạo.
- (Giọng nói) Ít nhất đã có người thay thế chúng ta!
- (Thì thầm) Vậy thì tốt! 
    Chợt tôi nhận ra gì đó sai sai, cậu bé nói người phụ nữ kia mạo danh tôi, thế tôi là Pink à?! "Chính xác! Không phải chúng ta đều rõ hay sao?" Tôi đơ cả người, đến khi hoàn hồn lại thì bản thân đã về lại phòng.

Ảnh lưu trữ miễn phí về bóng, có sương mù, hình bóng, hình chiếu

    Tôi ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn khắp phòng trong bóng tối còn cậu bé thì đứng ngoài cửa để canh chừng. Nhìn hồi lâu rốt cuộc tìm được lối thoát mới, một cửa sổ dẫn đến hành lang khác. Vài phút sau tôi an vị tại địa điểm mới, cú hạ cánh thật sự không êm cho lắm. Nhìn trước nhìn sau vẫn không bóng người, rất thuận lợi cho cuộc đào tẩu. Đi một hồi cuối cùng tôi bị lạc, chỗ nào cũng y như nhau, chẳng biết có quay lại chỗ cũ hay không nữa. Sau cùng trước mặt xuất hiện căn phòng nhỏ, giọng nói bảo rằng nơi đây có bản đồ đi ra. Lẻn vào phòng, vẫn không có đèn nhưng bù lại bằng ánh sáng từ vô số lỗ trên tường. Tôi đoán nơi này thuộc một trong các phòng của White bởi xung quanh đều có màu trắng ngà cổ điển, các bức tường chỉ là những vách ngăn với lỗ hở hình thù kì dị to lớn khác nhau còn sàn được trải chiếu tre. Cuối phòng nổi bật chiếc ghế trông như ngai vua bằng gạch trắng, trên nó chính là bản đồ tôi đang tìm. Vui vẻ phóng thẳng lên ghế và giở bản đồ ra xem, sau vài phút con tàu đã nằm gọn trong não tôi. Đang định ra thì phía sau vách ngăn vang lên tiếng xì xào bàn tán, dần dần tiếng ồn lớn hơn khiến tôi đành phải ghé mắt nhìn qua lỗ hở. Ngoài kia có một tốp lính chừng sáu bảy người, dẫn đầu bởi gã đàn ông áo trắng quen thuộc. 
- White!
- Ông ta tính làm gì ấy nhỉ?
 Chúng ta nguy rồi! Hắn muốn tìm chúng ta! Hắn không tin người phụ nữ kia là Pink, giờ chúng ta trở lại đây nên hắn muốn xác nhận thân phận.
- Ông ta sẽ nhận ra chúng ta chứ? Ý tôi là Blue với Yellow còn nhầm nữa huống chi...
- Không! Hơn ai hết hắn hiểu chúng ta nhất! Chúng ta phải thoát khỏi hắn! Tên điên loạn ấy sẽ ...
    Pink -giọng nói- vội im lặng bởi tiếng quát từ White. Có lẽ ông ta đã phát hiện sự biến mất của chúng tôi.
- Em ấy lại trốn nữa rồi! Tìm! Tìm cho được Pink cho ta!
    Pink dường như run rẩy, tôi cảm nhận như thế.
- Nếu hắn bắt được chúng ta thì...
- Bình tĩnh nào! Giờ chúng ta cần làm gì?
Chúng ta phải về nhà! Nhanh thôi! Con tàu đang ở ngoài kia, họ đến đón chúng ta đấy!
- (Im lặng)
- Đừng chần chừ nữa! Thân phận Pink đã có người nắm giữ rồi, giờ cần về lại với chiến hữu của chúng ta. Nhanh nào! Tự do đang ở ngay trước mắt thôi!
- Rồi, rồi! Để tôi lên kế hoạch đã!
    Tôi đảo mắt nhìn bên ngoài, họ đang lục soát khắp nơi, nhanh thôi sẽ rời khỏi đây, vấn đề là làm sao không bị nhìn thấy bản thân đang trong này. Nhìn sang cái ghế, nó đủ to để che lấp tôi đi, tốt, chỉ cần không ai vô phòng thì mọi thứ suôn sẻ. 
- Chỉ còn phòng này thôi!
    Ai đó nói, tim tôi từ đó đập mạnh hơn. Họ sẽ vô đây ư? May mắn, vì ỷ vào các lỗ hổng mà họ chỉ dòm từ bên ngoài mà kiểm tra. Tôi chôn mình sâu vào ghế, phía phải lướt qua một cái đầu rồi biến mất, bên dưới hiện lên hàng trăm con mắt nhìn tứ hướng. Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy thì nhận được hơi thở nóng phà vào cổ. Ngay sát bên trái là một cái đầu mở trừng mắt nhìn, trời ạ, bị phát hiện rồi. Ông ta định tri hô nhưng may mắn đã bị che miệng lại, tôi nắm đầu ông kéo mạnh về phía mình, đe dọa.
- Nghe đây! Nếu ngươi hé răng về ta thì da người sẽ bị lột ngay tức thì!
    Ông ấy gật đầu, trở ra và im lặng chạy theo hàng ngũ. Thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ còn White mà thôi. Ngoài kia có ba bốn tên lính, không khó để hạ chúng nhưng có thêm White lại là chuyện khác, ông ta dễ dàng hạ gục tôi mà không cần thêm ai trợ giúp. Tôi lại chôn mình trên ghế, chờ đợi. Rất lâu sau cuối cùng ông ta cũng rời đi, nhanh như chớp tôi phóng ra khỏi phòng, diệt gọn đám lính trước khi chúng kịp la làng. Vậy chỉ còn việc chạy về tàu có lá cờ đỏ.

Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng ban ngày, bầu trời, bến tàu, biển

    Tôi lao như bay về phía trước, đến khi chạm được lan can mới dừng lại. Blue đã vào trong, giờ chẳng ai cản tôi nữa. Lấy hết sức để hét to.
- Này! Ở đây này! Mọi người ơi! Mọi người ơi!
    Tàu bên kia đã nghe thấy tôi, vài người vẫy tay lại, số khác thì giảm khoảng cách giữa cả hai.
- Chúng ta sắp trở về rồi!
- Phải, chúng ta sắp được tự do rồi!
    Bỗng ai đó vồ lấy tôi, siết chặt trong vòng tay người đó.
- Đi đâu vậy Pink?
- White!
- Em lại muốn bỏ ta à? Không phải lần này nhé!
- Bỏ tôi ra! Tôi không phải Pink!
- Em chỉ quên thân phận của mình thôi cưng ạ! Ta sẽ giúp em!
    Tôi nhìn bên kia tàu, kêu cứu đầy tuyệt vọng.
- Giúp tôi với! Ai đó cứu tôi!
    Lập tức miệng bị bịt kín lại, sát cổ là luồn hơi nóng của White.
- Đừng nháo nữa! Không ai cứu em đâu! Bọn họ sẽ bị Yellow tiêu diệt nhanh thôi!
    Bằng mọi cách, tôi vẫn không từ bỏ hy vọng thoát khỏi ông ta. Chợt lực siết yếu dần rồi biến mất, White ngã gục xuống dưới chân tôi, bất động.
- Người anh em, cô đơ ra đó làm gì thế? Còn không mau nhảy xuống để chúng tôi kéo lên!
    Ai đó bên kia nói. Theo bản năng tôi nhảy ùm xuống biển, về với gia đình của mình.

Quà tặng kèm: 
Giá như bản thân được làm sóng
Ngày lướt đại dương đêm về sông
Mỗi ngày một bạn thêm sảng khoái
Tiền tài danh phận chẳng là chi

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

GIẤC MƠ SỐ 18

BUỔI XEM PHIM KỲ LẠ

   Tôi đã được mời tới một buổi xem phim bất thường, từ vé đến thẻ thành viên đều nằm sẵn trong tay. Nhưng nơi này là đâu, tại sao máy móc lại trông kỳ lạ đến thế? Liệu giấc mơ có thể dự báo tương lai? Công nghệ mai sau sẽ tiên tiến đến mức này à?


Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh đèn thành phố, ánh sáng, bảng chỉ dẫn, biểu hiện dài

    Mở mắt ra, đập vào nhận thức là một đại sảnh của trung tâm thương mại nào đó thuộc tầng lớp cao cấp. Có lẽ nơi đây là rạp chiếu phim độc nhất của trung tâm này, bình thường thì mỗi trung tâm chỉ có một cái rạp thôi mà nhỉ? Nhìn xung quanh, tôi ấn tượng với sự xa hoa của nơi đang đứng. Thảm nâu được trải khắp cả tầng lầu, một phía tường thay bằng kính trong suốt để lộ cả bầu trời đêm huyền diệu, trần nhà màu đen nổi bật bộ đèn chùm pha lê hình giọt nước uốn lượn trông như thật. Những khách hàng ở đây đều ăn mặc rất sang trọng, họ chia nhau thành tốp với từng hoạt động riêng biệt. Một nhóm gồm vài người lớn với mấy đứa trẻ thì vui đùa bên cửa kính khổng lồ, nhóm bạn trẻ tuổi thì bàn tán về bộ phim sắp xem trên màn hình tinh thể bay lơ lửng dọc lối đi, số ít ỏi khác thì đang mua vé (có lẽ họ ngẫu hứng muốn xem phim nên chưa đặt trước). Để ý, hình như tôi đang bị theo dõi, khắp tầng lầu đâu đâu cũng bắt gặp ánh nhìn từ hai ba nhóm người, họ xì xào bàn tán rồi im bặt khi tôi nhìn lại họ. Bộ tôi kỳ cục lắm sao? Tôi nhìn bản thân - áo sơ mi ngọc bích, áo khoác ngoài cùng quần màu trắng viền xanh rêu, đi giày bốt đen, đeo mỗi bông tai nhỏ hình ngôi sao bằng bạc - trông hơi bình dị giữa sàn diễn thời trang này nhỉ? Mãi nghĩ vu vơ bỗng ai đó gọi tên tôi trong hối hả.

    Tôi quay đầu nhìn, ngay lối ra của thang máy trong suốt, một cô gái không rõ mặt bước tới, trông thật lung linh với bộ váy trắng tinh khiết.
- Xin lỗi đã tới trễ!
- (Tôi vỗ vai cô ấy)
- (Nhìn đồ của tôi) Cậu ăn mặc có phải hơi...
- (Nhún vai)
-Haizz... Thôi bỏ đi! Đằng nào người ta cũng chỉ cần cậu tới là đủ!
    Nói rồi cô ấy lôi từ trong ví ra chiếc vé bằng plastic với chi chít chữ, đọc nó rất cẩn thận rồi nhìn tôi ý hỏi "Của cậu đâu?". Tôi lục hai bên túi áo xong thò tay xuống túi quần, chợt có gì đó cộm cộm. Kéo nó ra, ồ, không chỉ có vé mà còn thêm tấm thẻ bạch kim với 3 chữ màu vàng VIP in nổi đầy bắt mắt. Lập tức xung quanh đổ dồn ánh mắt vào tôi, tiếng xì xào vang lên lớn hơn. Chợt sau từ trần nhà vang lên giọng nói máy móc "Quý khách tham dự buổi chiếu phim (không nghe rõ). Mời đến cổng số ... để kiểm soát vé!". Chúng tôi nhìn nhau rồi theo dòng người tiến đến cổng lớn vừa được nhắc tới.

    Tại khu vực cổng, hàng tá nhân viên đang luân phiên kiểm tra vé và thẻ thành viên. Hầu hết khách ngày hôm nay đều có thẻ vàng kim thế nhưng chưa đến 20 người được phép vào.
- Số lượng vé bán ra thật ít nhỉ?
Tôi hỏi. Cô bạn ghé tai đáp.
- Dĩ nhiên, đây là bản thử nghiệm nên không phải ai cũng có! (Chỉ vào thẻ bạch kim của tôi) Chẳng hiểu cậu mua vé làm gì? (Đảo mắt) Với tấm thẻ bạch kim, cậu được tự do vào đó mà!
    Tôi nhún vai, bản thân không biết vé này là từ đâu mà có. Cả hai nhanh chóng qua được khâu kiểm tra dù có hơi ồn ào khi nhân viên ngạc nhiên trước vé của tôi. Đi qua dãy hành lang có trần nhà hình vòm màu vàng, cuối cùng cũng đến phòng chiếu phim. Kì lạ làm sao, tất cả chúng tôi phải tháo giày ra và không được mang bất kì thứ gì vào phòng. Bước chân xuống sàn nhà trong đó, một cảm giác bất thường xuất hiện, dưới chân tôi là cát mịn lạnh toát như tuyết trắng. Đứng yên nhìn xung quanh, nơi này quả là không giống với bất cứ phòng chiếu phim bình thường nào. Sàn nhà ngập đầy cát trắng mịn như nhung, ghế ngồi chia thành hai bên trái phải, mỗi bên có 4 dãy chạy dài hết cả phòng chiếu, cả căn phòng đều là màu vàng từ tường tới ghế ngồi, thật khác so với màu đen thường thấy. Với tấm thẻ bạch kim, tôi vinh dự được ngồi hàng ghế đầu tiên, cạnh bên bạn tôi - cô gái đã nói gần 30 phút để chứng minh chúng tôi quen nhau với nhân viên.

    Căn phòng dần tối đi, cánh cửa phía sau cũng đóng lại, buổi chiếu đã bắt đầu. Mở màn là phần quảng cáo về bộ phim sắp chiếu trong tương lai với phần hình ảnh có chút bạc màu. Ở cảnh đầu tiên, một nam nhân có đôi mắt trắng xóa đang đuổi theo ai đó, bộ dạng tả tơi đến thảm hại, hắn luôn miệng van xin người phía trước ở lại trong tuyệt vọng.
- (Không nhớ tên)! Ta sai rồi! Xin nàng đừng bỏ ta!
    Vị tiểu thư bỗng ngừng bước, quay đầu lại với hắn. Nàng im lặng, đưa tay lên mặt nơi có dải lụa trắng đang che đi đôi mắt không còn thấy ánh sáng, run rẫy.
- Sau tất cả những gì chàng làm với ta... Sau tất cả mọi thứ chàng còn muốn ta ở lại sao?
    Dải lụa hiện lên hai vết ố đỏ máu, chảy dài xuống khuôn mặt mỹ lệ.
- Ta vì chàng từ bỏ chức vị công chúa, từ bỏ vinh hoa phú quý! (Lau vết máu) Vì chàng mà hi sinh đôi mắt này! Vậy mà chàng... (Cười)  Ta mệt rồi, chàng đừng tìm ta nữa!
   Nói rồi cô biến mất, như thể hòa tan vào không khí. Trong vài giây ngắn ngũi, tôi phát hiện bóng dáng ai đó như tiên nữ lướt qua, không rõ có liên quan gì đến cốt truyện. Đoạn quảng cáo kết thúc với hình ảnh nam chính đứng trước cổng lớn, phía dưới là dãy bậc thang, kêu gào sẽ tìm được nữ chính.


Ảnh lưu trữ miễn phí về bali, bầu trời, cánh cổng, cây

    Phần mong chờ nhất cuối cùng cũng bắt đầu, nội dung hình như là phần Harry Potter mới ra với khung cảnh trông như cướp biển vùng Carribe. Diễn biến phim ra sao thì tôi không nhớ, suốt quá trình ấy mọi thứ trôi qua khá mờ ảo (chắc để tôi không spoil cho mọi người đấy!) cho tới khi cả căn phòng run lắc dữ dội, ghế tự động nhô lên và hất người ngồi vào màn hình. Mở mắt ra, chúng tôi đang trên bãi cát trắng, dưới ánh nắng vàng, hốt hoảng trước những con sóng ảo ảnh cao ngút trời. Tôi nhìn quanh, vài người sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nô đùa, lăn qua lăn lại trên cát khá vui vẻ. Xa xa vang lên tiếng kêu tìm người của hai ông chú, họ gọi nhau là chim đen với chim trắng, có lẽ do bão cát mà bị tách ra. Bỗng phía trên tối đi, ngẩng đầu nhìn, trời ạ, một đợt sóng thần đang lao về phía này, đi kèm là cơn lốc trông như vòi rồng mang theo cát quất vào mặt tôi. Sau cơn ho sặc sụa cùng đôi mắt cay xè, rốt cuộc cũng về lại phòng chiếu. Phim đã kết thúc rồi, tạ ơn trời.


Ảnh lưu trữ miễn phí về bờ biển, cát, cồn cát, mùa hè

    Mọi người tản dần ra ngoài, bàn luận náo nhiệt về sự kiện vừa trải qua. Cô bạn đồng hành lúc này đã biến đâu mất, chỉ còn tôi lẻ loi giữa dòng người. Lấy điện thoại xem, lúc mới vào còn 40%, giờ là 7% và “Bụp!” 1% - sụp nguồn. Xem ra phải sạc nó thôi. Tôi tự nhủ, bước ra về, vươn vai và tỉnh giấc.

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...