Thứ Ba, 8 tháng 10, 2024

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 63

LỚP HỌC BẤT BÌNH THƯỜNG


Không gian bị nhiễu loạn khá lâu mới nhìn rõ. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ áo đã ướt đẫm vì mồ hôi. Tại sao nhỉ? Hơn 90 phút tôi đã bị mắng bởi một lỗi lầm nào đó không rõ. Trong tình trạng đuối sức, tôi lê bước trở về trong hành lang của ngôi trường cấp 3 quen thuộc. Quần áo đang mặc là nam phục, viền thì đủ màu sặc sỡ và tôi trong vai chàng trai năm cuối cấp điển trai, nói thật đấy. Tại lớp học, không ai chú ý đến người vừa đến, có lẽ đã quen thuộc cảnh này rồi. Một người gần nhất thông báo đã đến giờ học Văn, người khác thì lập tức vội vã dọn dẹp, miệng lẩm bẩm:

- Tiết của công chúa ác quỷ đó!

Người này lôi từ đâu ra một cái bánh bự ơi là bự hình miếng dưa hấu tròn vo, xanh mướt. Ngẩn người nhìn cái bánh ấy cho tới khi nghe tiếng ầm ĩ xung quanh, mọi người đang hì hục kéo bàn làm gì không rõ. Tôi cũng muốn giúp nên đẩy chiếc bàn gần mình vào trong góc nhưng bị anh bạn sau lưng cản lại. Anh ta mặc đồ cosplay Naruto vô cùng kì lạ, không ai để tâm chuyện đó cả.

- Bàn này đã chuẩn rồi! Cậu về chỗ đi!

Vừa dứt lời thì giáo viên tới, hình như là người đã mắng tôi ngoài hành lang lúc nãy. Trông cô rất “hiền”, cứ liên tục liếc tới liếc lui như cái rađa quân sự. May mắn, giấc ngủ ngắn ngủi đã kết thúc, tôi tỉnh dậy với câu hỏi mình đã làm gì cô ấy nhỉ?

Cảm ơn đã giành thời gian cho mẩu chuyện nhỏ này nhé! Tôi tìm thấy nó trong "kho", nhận ra blog này cũng lâu rồi chưa đăng gì nên tôi quyết định cho "em nó" lên đây.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

GIẤC MƠ SỐ 62 (4)

 LƯU LY (4)

Những người trong tửu lâu cũng đã gần dọn dẹp xong, lúc này họ đã chẳng giấu tôi nữa mà để vũ khí lẫn đồ đạc của mình nằm la liệt trên sàn nhà. Quang cảnh những ngày này trông như chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Tôi không hỏi họ sẽ đi đâu, với tôi điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Kỳ lạ thay, sau hơn một tuần tìm kiếm, Ngọc Hòa Điền đã không còn làm phiền đến Hải Lam hay bất cứ ai trong tửu lâu. Ngài ấy tìm đến tôi để nói chuyện.

- Cha ngươi đã bảo ngươi làm chuyện này phải không?

Ngọc Hòa Điền hỏi khi chúng tôi gặp nhau giữa phố. Ngài ấy nhìn tôi không mấy thân thiện nhưng lại cố ý né tránh phải nhìn trực diện vào đôi mắt của tôi.

- Bọn họ cũng đã hai ba lần đến nơi này, ngài nói xem tại sao đến tận lúc này tôi mới giúp ngài khám phá ra sự thật?

- Ta chẳng biết nên vui hay buồn khi người giúp ta là ngươi thay vì mấy kẻ ranh con ất ơ nào đó.

Tôi nhíu mày. Ranh con ất ơ?

- Tôi nói thẳng. Tôi chẳng muốn giúp ngài đâu. Ngài sẽ chỉ làm khổ bạn của tôi bởi sự trói buộc của mình.

- Làm sao ngươi biết ta sẽ như thế?

- Làm sao ngài biết ngài sẽ không như thế? (Tiến lại gần) Hay ngài biết nó sẽ diễn ra y như ngài nói.

Khuôn mặt tôi tạo thành biểu cảm mỉa mai đầy khó chịu. Tôi đã có đáp án thứ tôi cần rồi.

- Có vẻ chúng ta đều biết rõ về nhau rồi. Vậy để tôi giúp ngài đỡ phải vất vả nhé!

Tôi đưa cho đối phương địa chỉ của gian hàng buôn người sâu trong chợ đen. Tại nơi đó, Hải Lam khi còn là một đứa trẻ đã bị bắt cóc và đem bán. May cho cậu ấy đã gặp Huỳnh Thạch rồi được cưu mang đến tận bây giờ. Trong câu chuyện, các nhân vật chính đã tốn mấy chục chương truyện để tìm ra manh mối chứng minh thân phận của Hải Lam. Tôi thì không mất nhiều thời gian như thế, chỉ cần nửa tháng là đủ.

- Trò chơi truy tìm kho báu bắt đầu. Ngài nên nhanh chân đi, kẻo kho báu sẽ rời đi đó!

Tôi bỏ đi với điệu cười kỳ quặc.

“Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ!”

Ngoài việc cứu lấy Hải Lam tôi còn phải tìm cho ra bí mật của Ngọc Hòa Điền thông qua việc để lộ thân phận của Hải Lam cho ngài ấy. Chuyện ngài ấy biết là điều bắt buộc tôi phải làm, còn từ đó suy ra được gì thì phải do tôi tìm hiểu. Ngày đó khi nghe có người chơi bài hát kia ngài ấy đã nhanh chóng đi tìm, bởi vì ngài ấy biết đó là ai. Nam nhân vật chính cũng đã dùng cách này để giúp Hải Lam nhận cha, lúc đó gia chủ Ngọc thị chỉ hoài nghi chứ chưa tin tưởng. Giờ công việc kế tiếp là dẫn dắt Ngọc Hòa Điền thu thập bằng chứng chứng minh Hải Lam là con của ngài. Tôi phải làm sao để khi manh mối cuối cùng được tung ra thì Hải Lam đã rời khỏi đây rồi. Chuyện này quả thực vô cùng khó, bởi chẳng những phải dẫn dắt Ngọc Hòa Điền, tôi vừa phải lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc khôi phục và trau dồi khả năng cho Hải Lam. Tôi khá thích cậu ta, ở truyện gốc cậu ta đã sống như một kẻ ngốc, giờ phải cho cậu ấy trải nghiệm cuộc đời mà mình xứng đáng.

“Bạn không cần phải giúp đỡ cho Hải Lam. Cậu ấy đã có người trong tửu lâu dạy dỗ.”

Ngọc Hải Lam là nhân vật yêu thích nhất trong cả câu chuyện. Trong một tháng tiếp xúc, tôi nhận thấy cậu ấy có nhiều hướng để phát triển, chỉ cần chịu khó đi theo kế hoạch của tôi thì rất nhanh Hải Lam sẽ thành một người nổi tiếng về tài năng của mình.

Lại ròng rã thêm vài tuần, lúc này chuyện dời đi của tửu lâu cũng gần hoàn thành. Trong suốt quá trình, Hải Lam chỉ đến làm phiền tôi vài lần, sau đó trừ khi tôi tự tìm, không thì cậu ấy chẳng quan tâm tôi làm gì. Tương tự nhóm người của Huỳnh Thạch cũng không thắc mắc mỗi lần tôi đi sớm về khuya, mất tích hai ba ngày không về; có lẽ nhờ có Hải Lam nên phần nào họ cũng tin tưởng ở tôi. Hiện tại cậu bạn của tôi đã có trí tuệ tốt hơn nhiều lần lúc trước, có lẽ tầm mấy năm nữa cậu ta sẽ trở lại làm người bình thường. Cậu ấy vô cùng kiên nhẫn đi theo kế hoạch học tập của tôi, tận dụng các vị tiền bối để giải đáp thắc mắc hay muốn học hỏi thêm thay vì tìm đến tôi.

“Dường như Hải Lam biết bạn đang làm gì.”

Hành trình của Ngọc Hòa Điền đã đi đến phần cuối, chỉ còn dăm ba manh mối nữa là có thể chứng minh thân phận của Hải Lam. Bất ngờ, ngay ngày mà đáng ra phải rời đi, Hải Lam một mình đi đến Ngọc thị. Tôi cũng bám theo, vượt qua tầng tầng lớp lớp canh gác cũng đến được căn phòng nơi cha con họ đang nói chuyện.

- Trông con như thế này, có phải đã muốn nhận lại cha mình không?

- Gia đình của tôi không phải ở đây. Con của ngài đã chết khi còn nhỏ. Tôi đến là để mong ngài đừng tiếp tục tìm kiếm nữa.

- Có thể con không tin, con của ta. Nhưng năm đó bọn bắt cóc đã ngụy tạo cái chết giả của con rồi bán con đến chỗ buôn người. Bọn chúng cố tình ép con thành kẻ ngốc để chia cắt chúng ta.

- Những bằng chứng đó là do Lưu Ly cho ngài thấy. Lưu Ly đã tự mình sắp xếp tất cả. Tôi không biết tại sao nhưng hẳn là có lý do.

Tôi khẽ giật mình. Vậy là Hải Lam đã biết tất cả các việc mà tôi đã làm.

- Con hãy tin ta. Hãy trở về với gia đình…

- Thứ ngài muốn là đứa con tài giỏi. Tôi chỉ là đứa ngốc mà thôi.

Ngọc Hòa Điền sửng sốt, khuôn mặt ngài ấy chuyển từ vui mừng sang đau khổ.

- Con…con cũng mơ giấc mơ đó sao?

- Ngài đang nói về cái gì vậy?

Hải Lam khó hiểu. Cậu ấy chỉ là Hải Lam của hiện tại, còn người trước mặt lại là kẻ biết hết chuyện tương lai.

- Chúng ta bắt đầu lại, được không? Ta sẽ yêu thương và bao dung con dù con có như thế nào đi chăng nữa.

- Không, tôi sẽ không để tương lai đó xảy ra đâu.

Chàng trai lạnh lùng nói rồi quay lưng định rời đi. Chợt…

- Con nên dè chừng bạn thân của con. Ta đoán người này không phải Lưu Ly mà ta biết.

- Cảm ơn ý tốt của ngài. Tôi biết chuyện này rồi.

Hải Lam biết về tôi thật ư? Từ khi nào nhỉ? Tôi chẳng rõ. Chỉ thấy bóng lưng cậu ấy nhỏ dần khỏi Ngọc thị. Ngọc Hòa Điền ngồi bất động, nhìn bầu trời đã từng thuộc về ngài ấy.

“Đã đến lúc bạn nên rời đi!”

Hải Lam trở về tửu lâu, lúc này mọi người chỉ còn chờ mỗi cậu ấy nữa là có thể lên đường.

- Lưu Ly đâu rồi?

Cậu ta hỏi, nhìn xung quanh hồi lâu rồi chạy khắp tửu lâu để tìm.

- Lưu Ly đã đi rồi! Cháu vừa tới Ngọc thị thì đứa trẻ kia cũng biến mất không dấu vết.

Huỳnh Thạch nói, có vẻ ông ấy đoán được cậu bé của ông sẽ không muốn lìa xa bạn mình. Thế nhưng không hẳn là vậy.

- Chúng ta lên đường thôi!

- Cháu không tìm Lưu Ly nữa à?

- Có chứ! Cháu sẽ tìm cậu ấy dù có đi tới tận cùng thế giới.

Xem ra bạn của tôi đã có mục tiêu cho cuộc đời mình. Thật tốt, cậu ấy nên ngắm nhìn thế giới thay vì bó buộc tại câu chuyện gốc này.

“Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng cho nhiệm vụ phụ, cảm nhận được vị giác. Phần thưởng cho nhiệm vụ chính, nhận được đặc ân ở từng nhiệm vụ tiếp theo.”

Kết thúc.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2024

GIẤC MƠ SỐ 62 (3)

 LƯU LY (3)

Đã hơn một tuần kể từ sự kiện ấy, tôi vẫn nhớ ngày định mệnh kia như thể nó chỉ vừa xảy ra hôm qua. Khi chúng tôi bước khỏi Ngọc thị đã có ba bốn người đến đón chúng tôi về tửu lâu. Vài người an ủi Hải Lam, số còn lại tra hỏi rồi trách tôi đã đẩy cậu trai trẻ của họ vào tình cảnh này. Bắt đầu từ đó, mọi người đã lên ý định rời khỏi đây.

- Ngài ấy lại đến tìm cậu.

Tôi nói khi cả hai đang ngồi trên nóc nhà ngắm sao. Ngọc Hòa Điền dường như muốn tra rõ liệu Hải Lam có phải con trai mình hay không, vậy nên ngày nào cũng cho người đến. Đáng tiếc, dù có là người mang quyền lực cao lớn thì chẳng thể ảnh hưởng gì đến mấy người trong tửu lâu. Dường như họ có thân phận còn phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Cũng từ dạo ấy, mỗi ngày tôi đều dắt Hải Lam đi trốn đông trốn tây khỏi sự truy lùng của gia chủ Ngọc thị, người bảo vệ chúng tôi tuy nhiều lên nhưng cũng bận bịu hơn. 

- Tại sao cậu lại sợ ngài ấy?

- Tại sao Lưu Ly lại biết bài hát đó?

Tôi nhìn bạn mình, thở dài. Vì cha tôi đã từng là tình địch của Ngọc Hòa Điền và ông ấy chưa bao giờ thôi nhớ về ánh trăng sáng trong lòng mình cả. Nhưng tôi không thể nói thế, vậy nên tôi kể cho cậu ấy một câu chuyện khác.

- Tôi có một người quen, người này chắc cũng hơn 40 rồi. Từ nhỏ mất mẹ lại còn lạc cả cha. Người đó sống tới bây giờ đều nhờ sự chăm sóc của những người xa lạ. 

- Nghe giống ta quá vậy?

- Rồi một ngày, một đám người xuất hiện rồi khám phá ra thân phận thật của người đó. Người đó nhận lại cha ruột và mang ơn với đám người kia. Vì những người xa lạ ấy mà người đó phải lên núi đao xuống biển lửa, vì bọn họ mà ra sức giúp đỡ. (Thở dài) Đổi lại, khi người đó lìa đời, bọn họ chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi lãng quên luôn người đó.

Phải, nhiệm vụ lần này của tôi là đem Hải Lam tránh xa dàn nhân vật chính. Để cậu ấy biết thân phận thật của mình, không vì cái gọi là “đền ơn” mà phải khổ sở về sau.

- Tôi nhớ trong một lần nguy khốn, đám người ấy cần đến sự giúp đỡ của một vị đại nhân. Họ đã đem đứa con của người mà vị đó yêu thương đến rồi nhờ người đó thuyết phục vị đại nhân.

- Ngài ấy đồng ý hả?

- Chính xác, ngài ấy đồng ý. Vì đôi mắt trong xanh tựa bầu trời mà ngài đã đi ngược lại lời thề trung thành và giúp đỡ đám người kia.

Tôi chợt im lặng, khuôn mặt buồn đến nao lòng.

- Tại sao Lưu Ly lại kể cho ta nghe chuyện này?

- Nếu tôi nói đó là tương lai của cậu thì cậu có tin không?

“Cảnh báo! Bạn không được tiếp tục tiết lộ nội dung cốt truyện cho nhân vật.”

- Ta tin! Ta tin lời của Lưu Ly. Nhưng ta có thể thay đổi nó mà, phải không? Giờ người giúp ta là Lưu Ly, không phải đám người xấu đó. Vậy thì chuyện đó sẽ không xảy ra.

Tôi im lặng, quay đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Trong vài giây, tôi đoán đôi mắt mình như hòa làm một với khung cảnh lấp lánh này.

- Cái này có phải gọi là tiên tri không? Huỳnh Thạch nói người tiết lộ tiên tri sẽ bị trừng phạt đó.

Thấy tôi không nói, Hải Lam vội nắm lấy hai vai tôi, kéo tôi nhìn về phía cậu ấy.

- Ta hứa sẽ không nói cho ai hết. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi!

Tôi gật đầu, thật là đứa trẻ ngoan. Cơ mà kế hoạch của tôi vẫn chưa xong, còn vài thứ cần nói nữa.

- Hải Lam à, tôi có một người chú vô cùng kỳ lạ. Khi con của ông ta mất, ông ta rõ ràng vô cùng đau buồn. Nhưng khi tìm lại được, chỉ vì đứa con kia là kẻ ngốc nên ông ấy liền thất vọng rồi xa lánh con của mình. Đáng nói ở chỗ tuy không thích nhưng vẫn trói buộc đứa con lại với mình. Là cậu, cậu sẽ làm gì?

- Nếu ông ta không yêu thương thì hãy để đứa trẻ ấy được sống cuộc đời mà nó muốn.

- Ông ấy có yêu thương chứ! Chỉ là cái tôi quá cao nên không chịu ngồi xuống nghe con mình nói.

- Văn có thể học, võ có thể luyện. Tại sao đối đãi với con cái như thế nào ông ta lại không muốn học? Lưu Ly nói đúng, là ông ta kiêu ngạo nên mới không muốn phí tâm tư cho đứa con của mình.

Những người trong tửu lâu cũng nhìn thấy rõ điều này, đó là lý do vì sao họ không muốn Ngọc Hòa Điền và Hải Lam biết đến nhau. Một người cha mất con cùng một đứa trẻ khao khát tình cha thì sẽ quấn lấy nhau rồi tổn thương nhau. Chỉ là Hải Lam trong truyện đã không nhìn thấy thực tế sớm một chút. Tôi nhớ trong lúc Ngọc Hòa Điền hấp hối có nói bản thân yêu thích dáng vẻ ngây ngốc ban đầu của con trai. Lúc ấy cả bầu trời của Ngọc Hải Lam sụp đổ hoàn toàn, bao nhiêu cố gắng chỉ còn là công cốc. Lúc ấy Hải Lam chẳng còn gì để quay đầu nữa, Ngọc thị không thuộc về mình, những người thực sự yêu thương mình chẳng còn ai nữa. Tôi không thích kết cục ấy, đó là lý do tôi chỉnh sửa nhiệm vụ lần này.

“Sự can thiệp của bạn sẽ khiến cốt truyện bị thay đổi đáng kể.”

Thực tế lại không phải vậy, bởi vì không phải là ân nhân của Hải Lam nên dàn nhân vật chính không thể lợi dụng cậu ấy. Cậu ấy và Ngọc thị có liên quan đến nhau hay không chẳng còn quan trọng nữa. Kết quả vẫn như vậy.

- Vậy thì dứt khoát đừng day dưa với người đàn ông đó nữa.

Hải Lam đột nhiên nói, lúc này trông cậu ấy không giống người ngốc mà nhìn trưởng thành đúng với độ tuổi. Tôi đoán cậu ấy hiểu tôi đang ám chỉ điều gì, nỗi sợ hãi Ngọc Hòa Điền bắt nguồn từ những người trong tửu lâu. Họ sợ cậu ấy sẽ mềm lòng mà nghe lời vị gia chủ Ngọc thị, nhưng đó là khi Hải Lam vẫn còn ngốc. Nhờ có phương thuốc của tôi, giờ đây chàng trai này đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Dĩ nhiên nhờ vậy cũng hiểu nên làm gì và không nên làm gì.

Còn tiếp...

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

GIẤC MƠ SỐ 62 (2)

 LƯU LY (2)

Ngày này rốt cuộc cũng đến, ngày mà Ngọc thị tổ chức gia yến và mời tất cả các gia đình quý tộc đến tham dự. Ngọc thị này là gia tộc đứng đầu trong các thế gia, nhiều đời có con làm quan từ văn đến võ. Đến đời hiện tại thì có công cứu giá nên được phong chức tước lớn, vẻ vang không gì sánh bằng. Hôm ấy tôi cũng đem theo danh thiếp để đến Ngọc thị, không rõ là do tôi khoe hơi lộ liễu hay vì thấy tôi đi chơi một mình mà Hải Lam cứ mè nheo nhất quyết muốn cùng tôi đến buổi gia yến ấy. Mặc cho tôi có ra sức khuyên can, không đáng kể, lẫn mọi người trong tửu lâu cấm cản thì cậu ta cứ một hai đòi tôi phải dẫn đi cho bằng được. Hết cách chúng tôi đành cho cậu ấy làm người hầu theo sau tôi, khuôn mặt cũng bị đeo lên một lớp hóa trang để không ai nhận ra. Khi hỏi tại sao phải hóa trang, tất cả mọi người đều lườm tôi như ngầm bảo tôi liệu mà che giấu cậu ấy cho tốt.

“Đáng tiếc đôi mắt lại không thể che giấu được.”

Tôi đến chỗ Gia thị với bộ y phục màu xanh sẫm kèm vài chi tiết được thêu bằng chỉ vàng. Ban đầu bộ y phục phải là một màu xanh thuần nhưng Hải Lam bảo không thích nên nhất quyết bắt tôi thêu lên họa tiết. Còn cậu ấy, trái ngược với bộ đồ có phần tối màu của tôi, cậu ta khoác lên mình màu xanh tựa bầu trời cùng dải lụa ở thắt lưng mềm mại tựa nước.

- Trông cậu còn giống con nhà quyền quý hơn cả tôi ấy.

- Ta thấy Lưu Ly cũng đẹp mà. Lưu Ly nhìn rất rất ngầu luôn đó!

Tôi khẽ thở dài, một lần nữa dặn dò Hải Lam những điều mà mọi người dặn khiến cậu ta phồng má phụng phịu.

- Ta biết rồi! Ta biết rồi! Không nói linh tinh, không đi lung tung và phải nghe lời Lưu Ly.

Tôi gật đầu, giả vờ chỉnh trang y phục để lướt nhìn xung quanh. Đáng tiếc nhóm người trong tửu lâu không vào đây được, họ chỉ có thể vây bên ngoài mà thấp thỏm đợi chờ.

Tôi dẫn Hải Lam, theo sự hướng dẫn để đến nơi diễn ra buổi tiệc. So với những nam thanh nữ tú ở đây thì trang phục của tôi có chút tối tăm. Nhưng điều này lại làm tôi nổi bật hơn bọn họ, giữa rừng nào hoa nào chim thì tôi lại là bầu trời đêm với lấp lánh các ngôi sao vàng kim. Họ vì thế cũng chú ý tới tôi, những người lớn thì đánh giá thông qua vài câu nói chuyện, mấy người trẻ thì lại sôi động hơn. Ít ỏi thì đứng một góc không rõ nghĩ gì, vài người xì xào to nhỏ và một nhóm trực tiếp đến “đón tiếp” tôi.

- Đứa con thứ như ngươi làm gì ở cái chỗ này? Nhà của ngươi chẳng còn ai để đến sao? Kêu một kẻ như ngươi đến làm bẩn mắt Ngọc đại nhân.

Người này là Thạch Anh, trong truyện thì hắn là anh trai của quý phi - người gây sóng gió cho các nhân vật chính. Nói về hắn thì chỉ có hai từ, kiêu ngạo và ngu ngốc. Nếu hắn biết an phận thì sẽ không bị cặp nhân vật chính gán cho danh phản quốc để rồi liên lụy em gái bị xử tử. Phải, hắn bị oan. Nhưng hắn đắc tội với dàn nhân vật chính, đi ngược phe với họ nên hiển nhiên phải đóng vai phản diện. Lúc này cũng có thêm hai ba người tới phụ họa cùng hắn, trong đó có cả cha của nhân vật chính - Lục Bảo. Tên này không nhắm vào tôi mà kiếm chuyện lại nhắm vào Hải Lam. Vốn cậu bạn khi nghe bản thân bị nói xấu thì cũng ráng nhịn, bởi danh tiếng về kẻ ngốc như cậu ta đã không còn xa lạ gì ở nơi đây. Nhưng bọn họ lại xỉ vả cả tôi, bạn thân của cậu ấy nên Hải Lam mới nổi giận định đánh nhau với họ.

- Coi kìa, con thứ đi với tên ngốc đúng là hợp đôi.

- Xem tên người hầu còn trông sang trọng hơn chủ của hắn nữa.

Họ, mỗi người một câu, từng chút dìm cả hai chúng tôi trong sự sỉ nhục của họ. Tôi khẽ thở dài, nhìn vào Lục Bảo mà mỉm cười đầy trêu chọc.

- Ta đúng là ở cái vùng xa xôi. Nhưng có xa mấy thì cũng nghe được danh tiếng của các vị nơi đây. Nhất là Lục Bảo công tử, cha ngài buôn bán qua lại với ngoại bang bị cha ta phát hiện. Vốn tha cho ngài ấy cái mạng vậy mà Lục Bảo công tử lại không hiểu phép tắc gì hết.

Và rồi, như một người kể chuyện, từng chút từng chút tôi kể lại những chuyện xấu xa của từng người. Những chuyện đó quả thực khá vụng vặt nhưng ngay khi tôi thấy một lão già đứng ngay tán cây, câu chuyện lại trở nên đầy ẩn ý. Dù không nói thẳng nhưng tôi cũng úp mở kha khá các tội trạng của các vị nơi đây. Những chuyện này trong tương lai, nhờ là ân nhân của tửu lâu nên dàn nhân vật chính được biết và dùng nó để đe dọa các gia tộc phải đứng về phía mình hoặc trừ khử họ với lý tưởng “một đất nước trong sạch”. Dần dần nơi này trở nên yên tĩnh, Lục Bảo nhìn tôi đầy hậm hực còn những người khác thì oán hận với tôi. Chợt một nha hoàn xuất hiện, thông báo rằng gia chủ Ngọc thị đến, lúc này không khí mới hoàn toàn dễ thở. Tôi nhìn ông lão dưới tán cây, khẽ cúi chào. Ông ta tên Hoàng Ngọc, là gián điệp mà thánh thượng cài vào để giám sát Ngọc thị, trong truyện thì đây là “lão già khó ưa” luôn làm khó dễ các nhân vật chính. Ban đầu họ tỏ ra khó chịu với ông nhưng khi biết thân phận của ông có liên quan đến thánh thượng thì lại tỏ ra ân cần. Lúc nãy tôi cố tình kể mấy chuyện kia để Hoàng Ngọc báo cáo với thánh thượng, cắt bớt cơ hội lấy lòng thánh thượng của nhân vật chính. Với thân phận của tôi, biết mấy chuyện này là dễ hiểu còn bọn họ thì sẽ chuốc phải đau khổ.

- Lưu Ly, người đàn ông đó là ai vậy?

Hải Lam kéo áo tôi để hỏi, cậu ta nói cảm thấy Hoàng Ngọc thật quen thuộc. Tôi chỉ lắc đầu rồi dắt cậu ta đi.

Nha hoàn dẫn chúng tôi đi tên là Hồng Ngọc, một trong hai cô con gái sinh đôi của Hoàng Ngọc. Khác với cha mình, hai chị em lại trung thành với Ngọc thị và đã giúp đỡ nữ nhân vật chính vì thấy cô ta tốt với chủ nhân của mình. Chúng tôi được dẫn đến sâu bên trong nơi này, xung quanh ngập tràn hoa thơm cỏ lạ khiến Hải Lam cười đến híp cả mắt. Các vị khách quý sẽ vào bên trong căn phòng nơi có gia chủ còn hạ nhân thì đứng bên ngoài. Bởi vì đi cuối hàng nên tôi đã nhân lúc chờ tới lượt mình để sắp xếp cho Hải Lam đứng dưới bóng mát của một cái cây gần hồ cá.

- Đây là kẹo với đồ ăn mà Huỳnh Thạch đã làm. Cậu ở đây chờ tôi, không có đi lung tung đó.

- Nhưng ta muốn vào chơi với Lưu Ly.

- Ngoan. Tôi nói chuyện với họ xong thì ra chơi với cậu. Cậu nhìn xem ở đây còn có mấy cái chậu thủy tinh lấp lánh nữa. Cậu có thể dùng gậy gõ vào đó để tạo ra âm thanh vui tai.

Dặn dò Hải Lam xong thì tôi cũng phải vào phòng với mọi người. Do thân phận của mình nên bản thân tôi không được sắp xếp chỗ ngồi, đúng hơn thì họ không nghĩ tôi sẽ đến. Mọi người ngồi theo vị trí của mình, bắt đầu từ chiếc ghế trống cho tới tôi - người bị buộc phải đứng. 

- Con thứ thì chỉ có thể đứng mà thôi. Đúng là không biết lượng sức mình.

Thạch Anh ngồi vào chỗ của mình, mỉa mai nói. Hắn có vẻ không muốn buông tha cho tôi dù vừa trải qua màn kể tội không mấy dễ chịu. Tôi biết hắn muốn đánh tôi và sẽ làm như thế sau khi buổi tiệc này kết thúc.

“Nhưng Thạch Anh hiện tại chỉ mới là thiếu niên, không thể đánh nhau với bất kỳ ai trong nhóm người ở tửu lâu.”

Tôi đánh mắt sang chỗ khác, không để con người này làm bận tâm mình. Những người trong tửu lâu, sau một tháng tiếp xúc, phần nào tôi cũng đoán họ chẳng phải nhân vật tầm thường gì. Có người là thần y, người thì là cao thủ võ công lại có người giống như mang thân phận vô cùng to lớn. Tất cả họ tụ lại với nhau để bảo vệ Hải Lam, nhưng là khỏi ai cơ chứ? Lại nhìn về phía chiếc ghế trống trang trọng nằm ngay cạnh ghế của gia chủ, chỗ đó dành cho đại thiếu gia đã mất khi còn rất trẻ của Ngọc thị. Gia chủ luôn để giành chiếc ghế đó như một sự tưởng niệm cho đứa con trai đã khuất. Tôi nhìn vị trí đó, ánh mắt không chút cảm xúc nào.

- Thạch Anh, kẻ đó đến từ “cái nhà đó” đấy! Chúng ta vẫn là kệ đi.

Lục Bảo, sau màn vạch tội của tôi, trở nên e dè hơn. Tên này không xấu, chỉ là gã không có chính kiến thôi. Sau này về với nam nhân vật chính thì thành quân sư hữu dụng vô cùng. Còn “cái nhà đó” mà gã nhắc tới là nhà của cha Lưu Ly, nhà này thì là tai mắt của thánh thượng, chuyên dò la các chuyện xấu của gia đình quan lại để khi cần thì dùng làm cái cớ hạ bệ họ. Nhà đó có quy tắc khá thú vị, không quan trọng đích thứ hay trưởng ấu, chỉ cần có năng lực thì sẽ được thừa kế chức vị. Có lẽ Lục Bảo cũng đoán được địa vị của tôi trong gia đình thông qua việc thay mặt cha của mình đi dự gia yến. Có điều hắn không biết, mấy chuyện tôi vừa kể thì “nhà đó” chưa biết gì cả, và đứa con thứ này vốn không tồn tại. Đúng hơn thì là “vốn không còn tồn tại”.

Đứng chờ gần nửa buổi mới thấy chủ gia Ngọc thị xuất hiện. Ngài được nha hoàn Lam Ngọc - chị em sinh đôi với Hồng Ngọc đỡ vào trong. Tôi thoáng liếc nhìn người này, trông đứng tuổi và thật nghiêm nghị. Ngài tên là Ngọc Hòa Điền, nửa đầu cuốn truyện thì có nhắc đến ngài vài lần, đến gần giữa truyện thì qua đời do tuổi già.

“Bạn nghĩ gì về ngài ấy?”

Nghĩ gì sao? Tôi không hiểu cảm xúc của ngài ấy trong câu chuyện chính, rõ ràng đã tìm được thứ mà mình từng mất lại một lần nữa đánh mất nó. Ngài ấy luôn muốn đánh bóng “viên đá quý” ấy để rồi làm hư hỏng nó, đến cuối cùng khi lâm chung lại nói thích dáng vẻ ban đầu của “viên đá quý” ấy. Khi tôi đọc, tôi luôn mong chờ ngài sẽ nói câu xin lỗi, chờ đến lúc “viên đá quý” ấy cũng tan vỡ thì vẫn chưa có được thứ tôi mong muốn.

- Lưu Ly.

Có tiếng Lục Bảo gọi, tôi hoàn hồn lại rồi vội vã hành lễ với chủ gia Ngọc thị. Bởi sự chậm trễ này, ngài ấy đã chú ý đến tôi. Ngài vẫy tay gọi tôi lại gần rồi ngắm nhìn tôi thật kỹ. Tôi cũng nhìn ngài, nhìn đôi mắt màu xanh như rừng trúc ấy, chúng không trong trẻo như bầu trời ngoài kia mà mang lại cảm giác hoài cổ đến não lòng. Có vẻ ánh nhìn của tôi quá lỗ mãng hoặc nó quá lạnh lẽo, Ngọc Hòa Điền nhanh chóng đẩy tôi ra với nét mặt hơi khó chịu. Rồi ngài cười, dịu dàng cùng đôi mắt không vui vẻ.

- Cha con rất giống nhau. Đều khiến người ta lạnh lẽo.

Ngài đưa tay ra hiệu cho Lam Ngọc, cô bé lui xuống rồi trở lại với một cái ghế đặt gần Ngọc Hòa Điền, ngay phía sau chiếc ghế trống.

- Lưu Ly phải không? Gia chủ dưới đó khi còn trẻ hay nói với ta rằng sẽ đặt cho đứa con ông ấy yêu nhất là Lưu Ly.

Ngọc Hòa Điền và cha của tôi khi còn trẻ là đối thủ của nhau. Họ luôn so kè với nhau mọi mặt và khiến cho đối phương phải khốn đốn. Chuyện này được nhắc đến trong phần giữa của truyện, lúc nam nhân vật dùng cái tên Ngọc Hòa Điền để thuyết phục cha tôi giúp tất cả bọn họ. 

- Ta nghe nói đoàn xe đã gặp nạn khi đang đến đây. Mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Nhờ hồng phúc của ngài, tôi vẫn ổn.

“Lưu Ly” thật sự đã không còn, người đó bị kẻ thù của cha mình phục kích và qua đời. Chuyện này đến giờ vẫn chưa ai biết, ngay khi tôi xong nhiệm vụ, gia đình ở phía Nam kia sẽ tìm thấy xác người đó.

“Thật tội nghiệp cho con người ấy!”

Chúng tôi ở bên trong trò chuyện tương đối hòa thuận, cho tới khi Hồng Ngọc bước vào và thì thầm gì đó với gia chủ. Ngài ấy ngạc nhiên rồi lập tức đi ra ngoài, chúng tôi cũng đi cùng để hóng chuyện. Cạnh hồ cá, Hải Lam đang vui vẻ cầm que gỗ để gõ lên mấy chậu thủy tinh tạo ra bản nhạc du dương. Trò này là tôi dạy cậu ấy, thay vì làm phiền các vị trong tửu lâu thì chi bằng chơi cái này giết thời gian cũng được.

- Bài hát này…Đúng…đúng là nó…

Vị gia chủ run rẩy, níu tay cả hai nha hoàn để đi đến chỗ Hải Lam. Bấy giờ cậu ấy mới nhận ra sau lưng có người, theo phản xạ liền quay lại nhìn. Bầu trời trong xanh ngước nhìn rừng trúc già cỗi, họ nhìn nhau trong chốc lát rồi Hải Lam hoảng sợ.

- Lưu Ly…Lưu Ly…Ta sợ!

Hải Lam trốn sau lưng tôi, thuận thế tôi vươn tay ra như gà mẹ bảo vệ con.

- Đừng sợ! Ngoan, có tôi ở đây.

- Đi về! Chúng ta đi về đi!

Lần đầu thấy Hải Lam sợ hãi như thế, tôi cũng bối rối theo. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì chúng tôi vội vã cáo từ rồi nhắm cửa lớn mà chạy.

- Có chuyện gì với cậu vậy?

Hải Lam không đáp, có vẻ bị dọa sợ rồi. Cửa lớn vẫn đang mở, chúng tôi nhanh chóng tăng tốc. Chợt cánh cửa đóng lại ngay trước mắt cả hai làm tôi tông thẳng vào đó rồi ngã lên người Hải Lam.

- Tiệc chưa tàn mà hai vị đi đâu sớm thế?

Hoàng Ngọc xuất hiện từ phía sau, đỡ chúng tôi dậy rồi “mời” vào căn phòng nơi mọi người đang chờ. Ngọc Hòa Điền ngồi ở chính giữa, nét mặt không giấu được sự phấn khích. Lam Hải từ lúc bước vào căn phòng từ tỏ ra vô cùng dũng cảm, kéo tôi ra sau lưng nhằm bảo vệ tôi khỏi bị bắt nạt thêm lần nữa.

“Nào ai dám gây rối nữa chứ!”

- Đây là bạn của tôi, Lam Hải. Là do tôi không dặn cậu ấy kỹ nên làm mất nhã hứng của ngài.

Vị gia chủ có vẻ không nghe tôi nói, ngài nhìn chằm chằm cậu thiếu niên cao lớn khiến cậu ấy phải lùi về sau mấy bước.

- Vị công tử, bài hát vừa rồi của cậu thật hay. Có thể chơi lại cho chúng tôi được không?

Hồng Ngọc nói thay chủ nhân của mình. Đáp lại là cái lắc đầu liên tục của Lam Hải. Cô bé đành đổi cách khác.

- Hay là cậu ngồi xuống đi. Uống chút trà nhé!

Lần này Hải Lam nghe lời, ngồi thẳng xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh gia chủ. Thạch Anh thấy liền muốn cất lời nhưng lại bị Lam Ngọc lườm đành khó chịu mà ngậm miệng. 

- Chơi và hát lại bài lúc này cho ta đi.

Ngọc Hòa Điền nói, nghe như thều thào. Hồng Ngọc cũng bê lên vài ly thủy tinh nho nhỏ cùng hai cái que, nhét vào tay Lam Hải. Cậu ta nhìn tôi, tỏ ý không muốn chơi. Mọi người cũng nhìn tôi đầy áp lực; bất đắc dĩ, tôi đành dỗ ngọt bạn mình.

- Cậu đệm cho tôi nhé! Tôi hát và cậu chơi nhạc.

Nói xong tôi cũng chẳng chờ cậu ấy mà ngâm nga hát.

- Ta vẫn ổn, cùng với họ. Những người sẽ đến trong cuộc đời nàng ấy một lần và mãi mãi. (Nhìn Hải Lam) Ta vẫn ổn, vì ta biết họ sẽ chẳng nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ ngươi. (Nhìn từng người trong căn phòng) Ta vẫn ổn khi ngươi đến, và chúng ta cứ ngỡ đó chỉ là cuộc gặp thoáng qua. Kể cả nàng ấy, và người nàng chọn. Sau biết bao ngày tháng, ta nhận ra ta thua rồi.

Như có được động lực, Hải Lam cũng đệm cho tôi hát.

- Kết thúc rồi, phải không? Phải không nào? Hay vẫn sẽ còn tiếp diễn? Ngươi thắng rồi, nàng ấy đã chọn ngươi. Và nàng đã yêu ngươi và ngươi để mất nàng ấy. Chẳng còn liên quan đến ta nữa, nhưng sao lại đau thế này?

Tôi nhìn Ngọc Hòa Điền, như người vợ đã mất nhìn ngài, như chính tình địch năm xưa nhìn ngài.

- Danh vọng, tiền tài và địa vị. Chiến đấu, tái đấu và ánh nhìn của nàng. Ta còn là gì, trong thế gian này, khi không còn nàng đây? Nhưng nào có thay đổi được chi, kết cục đã định rồi! Giờ ta phải sống sót chỉ vì con của nàng.

Vị gia chủ lẫn Hải Lam giật mình, lời bài hát đang bị tôi chỉnh sửa.

- Kết thúc rồi, phải không nào? Đã kết thúc rồi! Ngươi thắng, bởi vì nàng chọn ngươi. Bởi vì ta tin ngươi, và rồi ngươi làm ta thất vọng. Kết thúc rồi, đúng chứ? Tại sao lại đánh mất bầu trời kia? Tại sao ngươi không còn xứng đáng?

Ngài ấy bật khóc, tất cả mọi người im bặt, còn hai người chúng tôi thì ra về. Lần này cánh cửa không còn đóng nữa, có đóng thì tôi cũng quyết mở cho được.

Còn tiếp...

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2024

GIẤC MƠ SỐ 62 (1)

 LƯU LY (1)

“Nhiệm vụ của bạn đã bắt đầu!”

Tên của tôi là Lưu Ly, một loại đá quý nghe nói là có thể hút vận may và sự giàu có. Nhiệm vụ lần này đưa tôi đến thời điểm trước khi câu chuyện gốc xảy ra, để tôi đẩy nhanh một số tình tiết và loại bỏ vài chuyện dư thừa. Hiện tại tôi đang đứng trước một tửu lâu, giữa con phố tạm gọi là có người qua lại. Người phục vụ thấy tôi thì mừng rỡ mà chạy tới mời chào, thậm chí còn kéo tay tôi để lôi vào trong. Nơi này trông quá mức sang trọng nhưng lại chẳng có bao nhiêu khách, những người làm tụm năm tụm bảy xì xào rôm rả còn nhà bếp thì có cảm giác lạnh lẽo.

- Quý khách dùng gì?

Người phục vụ hỏi tôi nhưng chẳng cho tôi thực đơn hay gì đó để tôi chọn. Tôi nhìn lại cậu ta, bằng đôi mắt vô cảm.

“Nhắc nhở! Bạn đã có thể sử dụng cảm xúc trên khuôn mặt. Kể cả khi bạn không vui, bạn vẫn có thể khiến bản thân nở nụ cười.”

Vậy nên tôi nở nụ cười, không chắc nó có kỳ cục không nhưng lại khiến đối phương trở nên hoang mang.

- Mọi người có gì?

- À…ừm…chúng tôi có tất cả. Cái gì cũng có hết!

Cậu ta vừa nói, vừa xua tay đầy tự hào như một đứa trẻ đang khoe về đống đồ chơi của nó. Tôi vẫn nhìn cậu ta, đánh giá. Người này mang thân hình của thanh niên trưởng thành, cao to vạm vỡ, mắt thì xanh tựa biển cả bao la.

- Sao…sao nhìn tôi dữ vậy?

Cậu ta hỏi đầy sợ hãi. Lúc này xung quanh chợt yên tĩnh đến rợn người, toàn bộ người trong nơi này đều nhìn tôi ngập tràn sát ý.

- Đôi mắt của cậu thật đẹp! Trong vắt tựa nước ấy.

Cậu ta nghe thấy thế thì có hơi xấu hổ rồi luống cuống bảo.

- Cảm…cảm ơn. Mắt của ngài thì giống bầu trời vậy đó! Một bầu trời xanh đầy sao vàng lấp lánh!

Tôi chẳng nói gì mà im lặng, thật lâu sau thì cậu ta có vẻ tò mò thì tôi mới lên tiếng.

- Tôi chẳng biết phải ăn gì cả. Cậu lựa cho tôi đi.

Nói rồi tôi quay mặt sang chỗ khác, bất động như một bức tượng.

- Thật kỳ lạ!

Tôi nghe cậu ta lèm bèm sau lưng mình.

“Nhân vật của bạn không có trong câu chuyện này. Vì thế chúng tôi đã tạm tạo cho bạn một số thân phận, hãy lựa chọn thật khôn ngoan nhé!”

Tôi lặng lẽ quan sát nơi này, thật kỳ lạ, dù nơi này có nằm trong con phố ít người qua lại cũng không nên ế ẩm như thế. Cách bài trí của nơi này trông như ai đó cố tình chi nhiều tiền chỉ để chơi trò bán hàng. Đảo mắt nhìn quanh, mọi người ở đây cũng không ra dáng đang làm việc cho một tửu lâu, họ giống mấy người giang hồ đang ẩn danh thì đúng hơn. Trước sự vụng về trong việc che giấu này, tôi thầm thở dài.

“Nơi này trong cốt truyện cũng được miêu tả khá sơ sài. Nhân vật chính cũng giống như bạn, nhìn qua đã biết điểm bất thường.”

- Đồ ăn tới rồi đây!

Vẫn là cậu trai mới nãy, cậu ta bưng ra tận bảy tám dĩa thức ăn thượng hạng cùng hai bình rượu mà tôi đoán là khá đắt tiền.

- Xa xỉ quá! Tôi không trả hết được đâu.

- Đâu có gì mà xa xỉ đâu. Đây đều là nhà chúng tôi tự trồng tự nuôi không thôi.

Vẫn cái nét ngây ngô ấy, cậu ta nhìn tôi đầy mong chờ dù tôi không biết cậu ta đang chờ cái gì.

“Cảnh báo! Hãy sử dụng tiền của bạn cho cẩn thận.”

Tôi nhìn bàn thức ăn, tự hỏi nơi này vậy mà nuôi được cả chim công với nai, lại còn trồng được mấy thứ thảo dược quý hiếm nữa.

- Quý khách à, ăn đi chứ!

Cậu ta nói đầy nôn nóng còn tôi thì thở dài mà động đũa. Tôi vẫn chưa có vị giác, tất cả đồ ăn thức uống vào miệng tôi chỉ đều có một vị duy nhất.

- Ngon, thịt ướp rất vừa miệng!

Tôi khen cho có lệ, thật may, ít nhất tôi cũng biết thứ mình ăn là gì để còn giả vờ miêu tả hương vị của nó. Cậu phục vụ nghe tôi nói thì ngồi phịch xuống phía đối diện rồi tự nhiên ăn như thể chúng tôi là bạn của nhau.

- Món này là món mới, tôi cũng chưa được ăn nữa.

Tôi nhìn những người xung quanh, họ cũng quá quen với cảnh này nên không làm gì khác ngoài quan sát chúng tôi.

- Bàn này do tôi trả tiền. Ăn của tôi thì phải trả đấy!

- Tôi có nhiều tiền…

- Tôi không thiếu tiền. Tôi thiếu người nói chuyện.

Vừa nói tôi vừa bón cho đối phương hết đũa này đến đũa khác, cả quá trình tôi chỉ ăn có vài miếng. Không phải tôi cần cậu ta thử độc hay gì, với túi tiền hạn hẹp thì tôi chỉ có thể lừa cậu ta để mình trả ít tiền lại. Cũng không rõ do tôi trông bí ẩn quá hay không mà các vị cao thủ kia giờ ngồi hết xung quanh bàn của tôi, nhất cử nhất động đều bị họ chăm chăm nhìn.

- Tôi tên là Lưu Ly. Tôi vốn đến từ vùng thung lũng xa xôi ở phía Nam nhưng nay có việc nên bị triệu tập lên đây thay cha đi xử lý vài chuyện vặt vãnh.

Tôi bình thản khai báo nguồn gốc của mình, có bao nhiêu bằng chứng đều lôi hết ra. Rốt cuộc cũng chỉ để chứng minh mình là khách nơi xa đến và phải ở lại đây trong hơn một tháng. Người trước mặt thì vẫn vui vẻ ăn, có lẽ cậu ta bị ngốc, nhưng tôi thấy cũng có nét đáng yêu. Thế nên tôi lại hỏi về cậu ta, tất nhiên ban đầu những vị ở đây khá căng thẳng nhưng rồi họ từ từ thả lỏng khi tất cả những gì tôi nói chỉ đơn giản là cố bắt chuyện với đối phương chứ không chú tâm tra hỏi bất kỳ vấn đề nào.

Cậu phục vụ này tên là Hải Lam, từ nhỏ đã bị sốt đến phát ngốc. Mọi người ở đây đều là người thân, có lẽ, của cậu ấy. Trước khi định cư ở đây thì họ đã rong ruổi khắp nơi gần 10 năm rồi mới mở ra tửu lâu này. Theo tôi đoán thì tầm 2-3 năm nữa họ sẽ lại chuyển đi và thêm 1-2 năm sau sẽ lại về đây để “đón” nhân vật chính.

- Vậy quý khách sẽ ở đây trong một tháng tới à?

Người hỏi tôi câu này không phải Hải Lam mà là một ông lão được cậu ta gọi là Huỳnh Thạch. Ông ấy ngỏ ý muốn tôi thuê phòng trọ ở ngay tại đây, còn bảo tôi và Hải Lam thân với nhau như vậy thì tôi hãy kết bạn với cậu ấy. Hiển nhiên Hải Lam rất vui, còn nhanh chóng kéo tôi rời khỏi bàn ăn để giới thiệu về chỗ trọ. Khi tôi hỏi về chuyện tiền bạc thì cậu ta bảo bữa ăn kia xem như cậu ta mời tôi nhân dịp kết bạn mới, còn tiền phòng thì không đề cập dù chỉ một câu.

Tôi được đưa đến khu vực khác nằm ngay trong tửu lâu, hiển nhiên là dùng để ở. Nhưng đúng như tôi dự đoán, các căn phòng này đều dành cho người của tửu lâu ở còn phòng cho khách chỉ vỏn vẹn 4-5 căn phòng nằm ở giữa hành lang. Vừa đi tôi vừa tự hỏi tại sao nơi xảy ra một trong các tình tiết nổi bật trong truyện gốc lại được miêu tả xa hoa nhưng con người lại đơn giản như vậy. Họ đúng là có đề phòng tôi nhưng có lẽ ác nhân trong câu chuyện này tương đối đơn giản, hoặc chính tôi là kẻ mưu mô, nên những sự nghi ngờ lẫn cẩn thận đều không đáng bận tâm.

- Nơi này thế nào?

Hải Lam kéo tôi đến căn phòng ngay giữa hành lang, không có cửa sổ để trốn thoát và vách tường lẫn cửa ra vào đều không cản được nhiều âm thanh. 

- Tôi nghĩ nơi này thật lý tưởng.

“Nhiệm vụ lần này sẽ hơi khó vì bạn phải tự xoay sở để thực hiện kế hoạch. Bạn không thể dịch chuyển hay có bất kỳ đặc quyền bất bình thường nào.”

Tôi gật đầu cảm ơn Hải Lam, sau khi đóng cửa thì thu hồi nụ cười từ nãy tới giờ. Mỉm cười mãi khiến cơ mặt tôi cảm thấy ê ẩm, đổi lại thì có lẽ mọi người đã phần nào tin tôi. Tôi lên giường, giả vờ ngủ để tiến vào không gian ảo xem cốt truyện. Tại đó, lơ lửng trước mặt là cuốn truyện dày cộm, tửu lâu này xuất hiện tại chương truyện thứ bảy mươi mấy và được nhắc đi nhắc lại tận mấy trăm lần cho tới gần cuối truyện mới dừng. Nhiệm vụ của tôi là giúp một người lấy lại thứ mà người đó đáng ra phải có; công việc này vốn thuộc về nhân vật chính nhưng không có nó thì cốt truyện vẫn diễn ra mà thậm chí là hơi nhanh một chút; và nhân vật chính cũng không thể dùng cái mác “ân nhân” để sai khiến con người đáng thương kia gánh lấy tiếng xấu của mình.

“Thật buồn cười khi các nhân vật chính có thể hưởng cái danh tay không dính máu, ngây thơ lương thiện và để các nhân vật phụ làm hòn đá nâng bước cho mình.”

Tôi ở lại tửu lâu cũng đã hơn nửa tháng, mỗi ngày ngoại trừ việc nằm trên giường lên kế hoạch thì là trông nom Hải Lam. Cũng không hiểu tại sao mọi người lại tin tưởng tôi tới độ chỉ cho vài người theo giám sát hai đứa chúng tôi và chỉ kè kè bám sát Hải Lam mỗi khi chúng tôi “vô tình” lạc mất nhau. Hải Lam bây giờ đã gọi thẳng tên tôi và tự xưng là “ta”. Cậu ấy có vẻ thích những câu chuyện do tôi kể về thế giới ngoài kia, thích được lượn phố với tôi và thích được bao nuôi tôi. Tôi không đùa đâu, từ lúc ở đây thì từ chuyện ăn uống lẫn ngủ nghỉ đều được Hải Lam bao trọn gói; các vị ở tửu lâu cũng đồng ý chuyện này. Hiển nhiên tôi đang chiếm đặc ân vốn dĩ thuộc về nhân vật chính, nhưng không phải tôi chỉ biết hưởng thụ những đặc ân đó. Trong thời gian ở đây, tôi đã giả vờ gợi ý về các món ăn mới nhằm giúp cho mọi người biết cách chữa trị chứng ngốc của Hải Lam; thật ra phương thuốc này chỉ giảm phần nào bệnh chứ không chữa được tận gốc. Phải đến bốn năm nữa thì người chữa cho cậu ấy mới xuất hiện còn bây giờ thì chỉ có thể dựa vào thuốc để cầm cự không cho tái phát. Thông qua những lần đi chơi và kể chuyện, tôi gián tiếp dạy cho Hải Lam một số chuyện mà nếu cậu ta biết sớm thì khi cốt truyện xảy ra, cậu ta sẽ an toàn hơn. Cũng có vài lần tôi ra mặt bảo vệ cậu ấy khỏi bị trêu chọc nhưng tôi nghĩ nó không đáng kể lắm.

“Trong nguyên tác, các nhân vật chính đã dùng Hải Lam để tô điểm cho lòng thương người và bao dung của họ. Thay vì cứu chữa hay làm gì đó tốt thì họ lại nuông chiều Hải Lam rồi tạo ra các tình tiết phát sinh.”

Các vị ở tửu lâu dần dần cũng tin tưởng tôi hơn, mỗi tối số người canh gác trước cửa phòng tôi đã bớt đi phân nửa, cách nói chuyện với tôi cũng mềm mỏng hơn trước. Tuyệt vời hơn cả, giờ thì họ cũng nới lỏng cảnh giác với tôi tạo điều kiện cho vài lần “lạc nhau” khi đi chơi và tôi có thể tung hoành một mình trong nhiều nhất một giờ đồng hồ.

“Chú ý! Sự kiện quan trọng sắp diễn ra, hãy bám sát kế hoạch của bạn.”

Còn tiếp...

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

Giấc mơ số 61

ĐỪNG MỞ CỬA

Trên con đường vắng giữa màn đêm u tối, một chiếc xe khách đang chạy với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trong chiếc xe ấy, nữ hành khách như mất dần nhiệt độ trên cơ thể. Cô ấy bị say xe nặng và chuyến đi này như một sự tra tấn với cô. Dẫu vậy cô vẫn phải đi, đi để đến nhà người bà con cứ luôn chê trách rằng cô xa cách với họ. Đầu óc cô quay cuồng giữa hiện thực và ảo giác, tới mức cô thậm chí không nhận ra mình đã đến điểm dừng cho tới khi có người lay cô dậy.

 


Mọi người giúp nhau di chuyển đồ khỏi chiếc xe. Hiện tại tất cả đang ở sân bay, chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp của mình. Verity thở dài rồi lủi thủi kéo lê chiếc vali nặng trịch đi theo họ. Nỗi sợ say máy bay đang gặm nhấm cô từng chút một, khiến từng bước chân thật nặng nề. Bao tử cô vẫn còn nhộn nhạo từ chiếc xe khách còn sắc mặt thì vẫn trông như một cái xác lạnh tanh. Ai đó trong đoàn người nhận ra sự bất thường của cô, người đó gợi ý cô hãy cố tỉnh táo và hoạt động nhiều.

- Chỉ khi cô mệt đến rã rời thì lúc ngồi vào máy bay cô mới có thể nhanh chóng thiếp đi.

Người đó nói, đồng thời giúp Verity khuân vác hành lý lên xe trung chuyển. Chiếc xe này rung lắc không kém xe khách nhưng may thay nó không có mùi, có lẽ cô gái vẫn sẽ chịu được cho tới khi đến được đích. Thứ phiền phức hiện tại là cơn buồn ngủ đang chực chờ để nhấn chìm cô. Verity thử tự làm đau chính mình để ép bản thân tỉnh táo. Sau cùng, do chẳng còn sức để cử động, cô quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài. Sân bay họ đang ở quả thực rất kỳ lạ, nó to đến mức chẳng nhìn thấy gì ngoài những chấm nhỏ li ti phía xa xa, nhưng nó cũng vắng vẻ đến kỳ cục. Giờ này đã quá khuya, phải, nhưng tại sao cô lại có cảm giác đoàn của mình là những người duy nhất còn sống trong địa điểm này nhỉ?

 


Chiếc xe dừng trước tòa nhà lớn, bấy giờ mới thấy thêm người. Dọc theo các thủ tục xác nhận vé, cô gái chỉ gặp toàn là nhân viên chứ chẳng bắt gặp một hành khách nào khác nữa. Dẫu vậy cô vẫn duy trì sự im lặng, cái cơ thể rã rời này từ chối việc cô đi hỏi ai đó về các điểm bất thường. Cứ thế Verity cùng sự thấp thỏm đã hoàn thành xong tất cả các thủ tục. Họ được đưa đến phòng chờ bay để chờ đợi. Căn phòng này thật sáng sủa, xung quanh còn có hai ba đoàn khách khác khiến không khí trở nên ấm cúng hơn hẳn. Cô gái thở hắt ra như trút được gánh nặng, những lo toàn của cô từ nãy giờ có lẽ là do ảo giác. Cũng không bất ngờ lắm, cô thường hay bị mất tỉnh táo mỗi khi say xe và điều đó không ít lần khiến tâm trạng cô như rơi xuống đáy vực. Verity nhìn quanh, bất chợt cô thấy bóng dáng của người bạn cũ trong đoàn khách phía đối diện. Ngay trước khi cô định lên tiếng thì từ đằng sau, một cánh tay vỗ lên vai cô. Đó là một người bảo vệ, cô ta nở nụ cười quái dị và nói rằng bên an ninh vừa phát hiện một số trục trặc trong hành lý của Verity. Cô gái liền muốn giải thích nhưng người phụ nữ kia, vẫn với nụ cười ma quái, nói rằng cũng có vài người gặp sự cố như cô. Verity xác nhận đúng là có ba bốn người cũng bị đưa đi kiểm tra giống cô. Vậy nên cô cũng đi, kỳ lạ ở chỗ suốt cuộc đối thoại lại không có ai mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của những người bảo vệ.

 


Verity được đưa đến một căn phòng trông như văn phòng công sở. Ở đó có thêm gần chục người, tất cả ngồi với nhau trên hàng ghế cũ ọp ẹp. Verity co người giữa đám đông ấy, căn phòng này khiến cô cảm giác như bước vào vùng không gian nào đấy tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Nó nhỏ bé, ngột ngạt và ngoại trừ các hành khách thì chẳng còn ai kể cả những bảo vệ vừa đưa họ vào. Cả căn phòng chỉ có hai cửa ra vào, còn lại phủ đầy kính bao xung quanh. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy hành lang tối om, như thể họ bị bao vây bởi bóng đen đặc quánh. Nhưng có lẽ chỉ có Verity là thấy thế còn những hành khách khác lại không bận tâm về sự bất tiện này. Họ nhanh chóng làm quen nhau rồi rôm rả nói chuyện. Cả căn phòng cứ rộn ràng từng mẩu chuyện cho tới khi im bặt bởi câu chuyện kinh dị của ai đó. Câu chuyện kể rằng tại sân bay này lưu truyền một truyền thuyết về con quái vật có khả năng tàng hình. Người ta nói nó thường chờ đợi những kẻ tò mò đi vào khu vực cấm trong sân bay, trong khu vực ấy tồn tại một căn phòng với quy tắc kì lạ. Từ lúc nạn nhân đến khu vực cho tới khi họ an toàn trong căn phòng thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cửa của căn phòng đóng kín lại, con quái vật sẽ bắt đầu hành động. Thứ quái dị ấy tận dụng bóng tối xung quanh căn phòng để tạo ra vô số ảo ảnh nhằm đánh lừa các nạn nhân trong phòng mở cửa cho nó. Một khi cánh cửa mở, nó sẽ ùa vào và tàn sát tất cả những ai có mặt trong phòng. Bởi vì không thể nhìn thấy nó, cách tốt nhất để sống sót là chạy khỏi căn phòng thông qua cánh cửa khác và cầu mong con vật rời khỏi phòng để họ chạy ngược lại phòng và khóa trái cửa lại.

 


Đó là một câu chuyện ngớ ngẩn, hầu hết mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng cũng có hai ba người lại cảm thấy căn phòng họ đang ở quá giống với câu chuyện, họ tin về sự tồn tại của con quái vật. Nhanh chóng, cả căn phòng rơi vào màn tranh cãi sôi nổi về tính chân thực của câu chuyện. Còn Verity, cô dần dần lịm đi bởi cơn buồn ngủ. Trong giấc mơ, mọi thứ đều thật chân thực. Cô thấy mình đang trên giường ngủ, cả chuyến đi hóa ra chỉ là một giấc mơ được vẽ nên từ sự mệt mỏi của cô. Ngồi bên giường là người bạn thơ ấu, người đó chợt nắm lấy tay cô rồi nói gì đó. Bất chợt xung quanh tràn ngập mùi sắt gỉ, Verity choàng tỉnh để rồi hoang mang không biết đâu mới là thực tại. Căn phòng bây giờ thật hỗn loạn, bàn ghế bị hất tung còn hành khách thì vơi đi quá nửa. Verity níu lấy ai đó gần mình để hỏi tình hình, người ấy không trả lời mà dặn cô tuyệt đối không được mở cửa dù bất cứ giá nào. Rồi người khác nhìn đồng hồ, nói rằng đợi khi mặt trời mọc và chiếu sáng hành lang thì tất cả sẽ sống sót. Họ tụ lại với nhau, an ủi nhau rằng chỉ cần cầm cự đủ lâu thì sẽ có người tới giải cứu.

 


Vậy là con quái vật ấy là có thật, Verity rùng mình nghĩ. Bằng cách nào đó, cô bị ảo giác mạnh hơn so với người khác. Nếu những nạn nhân kia chỉ phải xác nhận ai là thực ai là ảo thì chính cô gái phải vật lộn giữa mơ và thực. Trong giấc mơ luôn có người xa từ thuở bé đang nắm lấy tay cô, nói rằng hãy đón người ấy về. Mỗi khi cô tỉnh lại thì số lượng người ngày càng ít dần, đến một lúc nào đó thì chẳng còn ai ngoài cô trong căn phòng. Verity nhìn quanh, co mình trong góc nhỏ và bịt chặt tai lại. Chợt cửa kính vang lên tiếng đập cửa dữ dội, ngoài hành lang từ lúc nào xuất hiện cả đoàn người từ già đến trẻ đang cầu xin Verity cho họ vào trước khi con quái vật tới và xé xác họ. Trong những người ấy còn có người bạn cũ của cô, người đó liên tục chứng minh thân phận và van xin cô hãy cho họ vào. Giữa lúc căng thẳng ấy, tại một cách cửa khác có tiếng gõ đầy bình tĩnh. Nó đến từ một gã đàn ông tóc trắng to cao, khác với tình hình hiện tại, ông ta trông vô cùng bình thản. Ông chỉ gõ cửa, chờ đợi rồi từ tốn gọi Verity; cứ thế lặp đi lặp lại với khuôn mặt có chút gì là nôn nóng. Quay lại đoàn người kia, họ nói rằng họ là một gia đình và họ có trẻ con, họ cầu xin cô gái hãy cứu lấy đứa trẻ còn họ thì làm vật ngăn cản con quái vật. Verity im lặng thật lâu rồi dứt khoát mặc kệ họ. “Bùm…” Cả đoàn người tan thành khói, hóa ra chỉ là ảo ảnh do con quái vật dựng nên. Nhưng người đàn ông thì vẫn còn ở đó, bình tĩnh gõ cửa. Lần này Verity lại mở cửa cho ông ta. Ngay khi người này bước chân vào, cả căn phòng lại tràn ngập người. Họ nói rằng Verity bị sinh vật kia thôi miên khiến cô gặp ảo giác. Họ trách cô tại sao lại cho người đàn ông vào, có thể ông ta là cái bẫy của sinh vật kia. Đáp lời họ, Verity nhút nhát nói cô nghĩ ông ta là người thật và có thể ông ta thừa sức phá nát cái cửa. Cô sợ rằng một khi cánh cửa bị phá thì không còn thứ gì cản được thứ ngoài kia.

 


Người đàn ông mới đến giới thiệu mình là thợ săn. Ông ta không bị tấn công bởi theo lời truyền miệng, chỉ khi nạn nhân bước vào căn phòng thì trò chơi sinh tử này mới bắt đầu với người đó. Sau vài phút lấy được lòng tin từ mọi người, ông bàn với họ cách để tiêu diệt con quái vật này. Theo kế hoạch, Verity sẽ ngồi tại cuối phòng làm con mồi, mọi người thì tỏa ra xung quanh để ẩn nấp. Cánh cửa bật mở, từ đó nghe được tiếng bước chân của thứ gì đó không rõ hình dạng. Không giống như một con thú đói khát, sinh vật bước vào đầy điềm tĩnh, bước chân của nó vang khắp cả căn phòng khiến Verity chẳng biết nó đang đứng ở vị trí nào. Chợt một luồng khí nóng phả vào mặt cô, con quái vật đang ở ngay trước mắt. Ngay lập tức mọi người ùa ra và tạt bất kỳ chất lỏng có màu nào họ có vào nó. Diễn biến tiếp theo, có vẻ như người thợ săn đánh nhau với sinh vật kia. Verity do quá hoảng sợ nên đã ngất xỉu.

 


Nắng chiếu trên khung cửa sổ của một bệnh viện, tại một căn phòng, các y sĩ tụ tập lắng nghe cô gái kể về những gì đã diễn ra với cô. Sau khi hoàn thành câu chuyện, Verity co rúm người lại sợ hãi. Sau khi tỉnh dậy cô đã thấy mình trên giường bệnh này, những hành khách có mặt trong căn phòng kia cũng đang nằm đâu đó trong bệnh viện. Nghe y tá nói, phía sân bay giải thích với bên ngoài rằng những hành khách bị ngộ độc khí hóa học nên sinh ra ảo giác. Các y sĩ trấn an cô gái rồi từ từ rời khỏi phòng bệnh, vừa đi họ vừa khó hiểu về câu chuyện hoang đường của cô. Họ nói rằng lời cô kể khác hoàn toàn với những hành khách khác đã kể. Họ nói chính cô là người đã kể lại truyền thuyết kia và cũng cô luôn là người trấn an mọi người bằng những lời dựa trên câu chuyện về sinh vật ấy. Điều duy nhất đúng chính là Verity đã bị ảo giác rồi mở cửa cho người thợ săn, sau đó cô ngất trong vòng tay ông ấy. Tuy nhiên không một ai nhớ được hình dạng của người đàn ông đó, bản thân ông ta cũng không xuất hiện trong bệnh viện. Verity nằm trên giường và nghe tất cả. Cô ngồi dậy, nhìn vào gương để ngắm nhìn khuôn mặt mình biến đối thành nam giới và trở về hình dạng bình thường.

- Chào mừng đã trở về, bạn tôi!

Cảm ơn đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp bạn vào lần tới!

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...