VIÊN ĐÁ QUÝ CỦA ÁC MA
*Cảnh báo: Nội dung truyện có cảnh máu me bạo lực. Cân nhắc trước khi xem. :3
Mọi thứ bắt đầu với khung cảnh trung tâm thương mại sầm uất, tôi đứng nép mình đâu đó, chờ đợi điều gì không rõ. Có thể do quá chán nản, bàn tay theo phản xạ lôi ra chiếc điện thoại thông minh, lục lọi xem trong đó có gì giết thời gian không.
- "Gem collectors"? Từ lúc nào mình có nó nhỉ?
Tôi nhíu mày tự hỏi khi nhìn thấy app đọc truyện bằng tiếng Anh nằm chễm chệ ngay màn hình chính. Ứng dụng có hình một cuốn sách bằng da với hình nhân vật màu đen không rõ nhân dạng. Ấn vào xem thử, chỉ toàn chữ với chữ, phông nền màu vàng úa của giấy cũ còn chữ thì xanh đậm như chữ viết tay.
- Có vẻ hấp dẫn!
Tôi gật gù, tìm một chỗ ngồi tốt rồi bắt đầu đọc nó. Mở đầu là lựa chọn trả tiền hay miễn phí, tôi chọn miễn phí thì một câu hỏi hiện lên: "Loại đá màu lam nào được dùng làm sơn cho bức Cô gái đeo hoa tai ngọc trai?(1)" Suy nghĩ một lúc liền tìm ra đáp án, tôi nhanh chóng nhập vào và hoàn thành thủ tục đọc miễn phí.
Nội dung kể về một tên sưu tập đá quý chuyên bắt cóc người khác cho mục đích bất thường của mình. Ông ta, bằng cách nào không rõ, bắt cóc và giam giữ nạn nhân tại một căn nhà bí ẩn. Chưa từng có ai may mắn trở về để kể lại câu chuyện của họ. Càng đọc tôi càng bị nội dung thu hút đến mức quên đi mọi thứ xung quanh mình. Chợt một cơn choáng xuất hiện, những dòng chữ trong điện thoại trở nên xoắn vào nhau rồi to dần như hút lấy tôi, sau đó đôi mắt từ từ khép lại, phó mặc số phận.

Mở mắt ra, cả cơ thể tôi mềm nhũn nằm vô lực trên nền đất như một con búp bê sứ. Xung quanh thật mờ ảo, không rõ ánh sáng từ đâu và xung quanh có gì, dường như mắt đã bị che phủ rồi. Bỗng bên tai vang lên vô số tiếng la hét của những thiếu nữ, họ chạy rầm rầm, đẩy mạnh cánh cửa để trốn khỏi ai đó. Một trong số họ va phải tôi, khiến chiếc khăn bịt mắt lệch đi và giúp tôi nhận thức được mọi chuyện. Đây là một căn nhà rỗng bằng gỗ âm u, ánh sáng được phát ra từ cánh cửa duy nhất, ban đầu chỉ là tia sáng le lói và giờ trở thành ánh sáng rực rỡ do bị mở tung ra. Tôi chẳng thể làm gì, không di chuyển hay nói năng mà chỉ có thể nhìn đám thiếu nữ chạy đi trong vô vọng. Bất ngờ một người đàn ông lướt qua, to cao, nhanh nhẹn nhưng không rõ mặt. Ông ta nghiêng người tôi lại rồi bỏ đi theo các cô gái, những gì diễn ra sau đó chỉ còn từng tiếng la ngắt quãng.
Vài phút sau, mọi thứ chìm vào yên tĩnh đến rợn người. Không rõ gã đàn ông khi nào quay lại, tôi đã đợi rất lâu cho tới khi thuốc tê tan dần vẫn không có kết quả.
- "Hay mình chạy đi!"
Trong đầu lóe lên suy nghĩ táo bạo nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt.
- "Lỡ ông ta về thì sao? Liệu ông ta có giết mình không?"
Hàng trăm câu hỏi dồn dập ùa ra, nửa thôi thúc đôi chân đứng dậy nửa lại ghìm cơ thể nằm yên trên đất. Đấu tranh một lúc, tôi đưa ra quyết định của mình, chạy trốn. Đầu tiên là ngó xung quanh để tìm vũ khí, chẳng có gì cả, căn nhà trống rỗng không có gì dù là vài mảnh gỗ vụn. Tiếp theo, tôi hé nhẹ cửa nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm bóng hình gã đàn ông, lại chẳng có gì; bên ngoài là khung cảnh xanh mướt của cỏ và bầu trời, có lẽ ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi vắng. Bằng tất cả tốc lực, tôi phóng như bay về phía trước, không dừng lại hay ngoái đầu nhìn. Lúc bắt đầu thì chẳng rõ phải đi đâu vì xung quanh thật giống nhau, sau đó nhanh chóng nhìn thấy một cánh rừng cùng thấp thoáng những căn nhà nhỏ.
- Cơ hội đây rồi!
Tôi khẽ reo, lao như tên tới đó, bấy giờ đôi chân đã dần rã rời, tốc độ vì thế mà giảm hẳn. Đến được gốc cây ngay bìa rừng, tôi thở hổn hển như sắp tắt thở đến nơi, cố tựa vào thân cây để trụ vững bản thân. Trước mắt hiện rõ những căn nhà sặc sỡ sắc màu, xa xa còn nghe loáng thoáng tiếng nói cười. Vậy là tôi sắp thoát rồi ư? Chẳng biết nữa, có lẽ bản thân nên nhanh chóng kêu cứu.
- Cứu...Cứu tôi với!
Tôi khó nhọc la lên, hình như có kết quả, vài dân làng đã chạy tới và chỉ cách tôi vài chục mét.
- Cứu...A!
Đột nhiên từ phía sau xuất hiện một cánh tay lực lưỡng ôm lấy tôi, siết chặt trong lồng ngực mặc cho mọi phản kháng từ nạn nhân.
- Mọi người! Cứu...cứu tôi!
Tôi gào lên, nước mắt giàn giụa, nhìn những người trước mắt đầy van xin. Thất vọng thay họ đã chùn bước, ngay khi nhìn thấy con người sau lưng tôi, họ đứng lại, sợ hãi rồi rời đi.
- Không! Đừng mà!
Bất lực, tôi kêu lên yếu ớt rồi im lặng. Liền ngay đó, một cảm giác nhói đau truyền đến từ cổ rồi dần dần lan ra khắp cơ thể, sau cơn đau là sự rã rời và rồi cơ thể bất động trên tay của gã đàn ông kia. Ông ta vác tôi trên lưng, dùng 2 tay ghì chặt cơ thể con mồi của mình, xách về lại căn nhà. Suốt quãng đường ấy tôi chẳng nói gì cả, im lặng nhìn bầu trời tự do lần cuối với tâm trí trống rỗng. Về tới nơi, ông đóng sầm cửa lại, vứt tôi xuống sàn đầy thô bạo rồi bỏ đi tìm gì đó.
- "Có lẽ mình nên thử thêm một lần."
Lý trí nói với tôi, đẩy cả cơ thể di chuyển từng chút một. "Chát!", từ sau lưng truyền đến cơn đau không tưởng, bàn tay thô ráp kia kéo ngược tôi về rồi siết chặt ngay cổ; gọng kìm ấy rất lạnh, tựa thứ sắt thép vô tri, dù chưa cho tôi chết nhưng cũng đủ làm phổi hô hấp khó khăn.
- Viên đá của thần biển cả, kho báu của nàng tiên cá. Nói cho ta biết đó là gì?(2)
Ông ta cất lời, giọng trầm nặng vô cùng khó nghe. Tôi không đáp, mím chặt môi lại và giương ánh nhìn căm phẫn vào bóng đen mờ ảo trước mặt. Có vẻ phản ứng này đã khiến ông ta tức giận, bàn tay bóp cổ tôi vì thế mà tăng thêm lực.
- "Tốt, mình sắp chết rồi!"
Tôi nghĩ thầm, khóe môi nâng lên thành nụ cười kiêu ngạo đến chói mắt. Bất ngờ bàn tay ấy buông ra, để tôi khó nhọc thở rồi từ từ vân vê khuôn miệng đang cười của tôi. Tôi đã sợ, cảm giác lạnh sống lưng này là gì đây, thật khó chịu, tôi muốn thoát khỏi điều này. Thế là lần nữa tôi nhích người sang chỗ khác, tránh ánh nhìn chằm chằm của ông ta. Lần này gã đàn ông không tức giận, ông dùng cả hai tay lục soát khắp người tôi tìm những vật dụng cá nhân để phá nát, miệng khe khẽ gọi tôi là con mồi.
- Đáp án là gì? Ta không có kiên nhẫn đâu!
Ông ta lại nói, giọng vui hơn chút ít. Tôi trả lời vì đã quá sợ hãi con người trước mặt rồi, từng cử chỉ, từng ánh nhìn từ ông ta đều khiến tôi phát run.
- Chính xác!
Như một phần thưởng, ông ta bôi lên người tôi thứ chất nhầy gì đó lành lạnh, bắt đầu ở lưng - nơi vừa bị đánh - rồi lan sang những nơi khác. Phải thừa nhận hiện tại tôi cảm thấy rất dễ chịu, từ lúc nào không rõ mà đôi mắt đã nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ.
-"Đã là bao lâu rồi nhỉ?"
Tôi tự hỏi, đôi mắt vô hồn nhìn mông lung. Tôi đã đầu hàng, phải, kể từ ngày hôm đó khao khát tự do trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Như một con búp bê sứ, tôi tựa mình vào tường và im lặng bất động mặc mọi chuyện xung quanh có như thế nào. Trước mắt, từng người rồi lại từng người xuất hiện, la hét, bỏ trốn để rồi bị bắt lại. Mỗi ngày ông ta sẽ hỏi chúng tôi vài câu, ai không trả lời được sẽ bị giết còn ai chống trả thì dù có trả lời đúng vẫn bị đánh cho đến chết.
- "Có phải mình đã sai khi tò mò đọc những dòng chữ trong cuốn truyện đó không?"
Tôi lại nghĩ, nếu lúc đó mình xóa cái ứng dụng kia thì giờ đã không thế này rồi nhỉ. Nghĩ xong liền khẽ lắc đầu, xích trên người khẽ kêu lên nặng nề. À phải rồi, bắt đầu từ hôm đó trên người tôi được khoác lên vô số sợi xích sắt nhằm hạn chế di chuyển. Tay, chân, cổ, eo, mỗi nơi là một cái còng, chúng được nối với nhau tại bức tường gỗ - chỗ tôi đang nằm. Bấy giờ đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, mỗi ngày trôi qua lại nhìn thấy thêm một vài người bị bắt van xin tôi giúp sức.
- Hắn cho chúng ta ăn đồ cũ!
"Xoảng", người nam nhân đập chén dĩa xuống, gào lên bực tức. À, ra lại là một con mồi thơ ngây, thật tội nghiệp cho anh ta, tôi nghĩ mình thích giọng nói của ảnh.
- Nếu anh còn quý mạng sống thì cố mà tọng thật nhiều đi!
Tôi thều thào nói, lê lết cơ thể nặng nhọc tới chỗ thức ăn, chậm rãi thưởng thức. Chuyện ông ta cho chúng tôi đồ thừa sớm tôi đã biết từ lâu, hẳn lấy từ ngôi làng gần đây. May mắn thay, những thứ này chẳng ôi thiu gì, chỉ là đồ đã qua sử dụng.
- Mi có còn liêm sỉ không thế?
Anh ta hỏi, túm lấy cổ tôi lôi lên trước mặt. Ồ, người này nhìn thấy tôi kìa, thật tuyệt.
- Nếu điều đó giúp tôi sống thì ngại gì vứt bỏ liêm sỉ chứ?
Tôi đáp, nở nụ cười mỉa mai về phía anh ta. "Rầm", cơ thể bị ném xuống đất, lần nữa. Tôi không lạ, đã có nhiều nạn nhân van xin cùng đe dọa tôi giúp họ; trong số đó, nam nhân này là nồng nhiệt nhất, buồn cũng đánh, đau cũng đánh, cái gì cũng là lí do anh ta đánh tôi.
- Mi điên rồi! Không...(nghiến răng) Mi bị hắn thuần hóa rồi!
Anh ta nói rồi cầm lên mảnh vỡ, có vẻ muốn giết tôi đây mà.
- Anh muốn giết tôi à? (Chỉ vào cuống họng) Đâm vào đây này! Dứt khoát một tí nhé anh trai!
Tôi dùng nụ cười kiêu ngạo với người nam kia, nếu anh ta ra tay thật thì hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng không, ân huệ chẳng đến, ông ta đã về.
- "Thợ săn tới rồi kìa!"
Tôi mỉa mai trong lòng, nhắm mắt lại, chờ đợi. Tiếp theo đó rất ồn ào, có vẻ ông ta đang trách phạt đám con mồi mà mình bắt được; họ kêu la vang trời, tiếng đấm đá chẳng theo nhịp cứ vang lên rồi dập tắt. Ai đó nắm lấy chân tôi, nghe tiếng ú ớ hình như là anh trai khi nãy, chẳng thèm mở mắt cũng biết đôi tay kia bị phạt như thế nào.
- "Hôm nay phải ngủ với xác người à?"
Tôi ngán ngẫm nghĩ, hầu như đêm nào cũng có mùi máu tươi trong căn nhà này. Tiếng ồn dần đi vào tĩnh lặng, gã đàn ông đã xong việc của mình rồi, lần này hình như lâu hơn một chút.
- Vẫn muốn chết sao?
Ông ta nói, chậm rãi bước tới gần tôi. Gọng kìm(bàn tay) bóp lấy má đau đến mức tôi buộc phải mở to mắt. Cả 2 nhìn nhau, ánh mắt như lồng vào đối phương. Giờ là dịp để nhìn rõ kẻ bắt cóc này, để xem, vẫn chưa rõ mặt nhưng qua trang phục có thể đoán đây là một quân nhân về hưu.
- Trả lời ta!
Gọng kìm siết mạnh hơn, đôi mắt biểu hiện sự phật lòng cùng tức giận.
- Phải! Tôi vẫn muốn chết! Ông sẽ giết tôi chứ?
Tôi trả lời đầy xấc xược, có lẽ sẽ khiến vị thợ săn này nổi nóng mà kết liễu con mồi nhanh hơn. Nhưng ông ta chỉ cười, buông tay khỏi má tôi rồi bế thốc cả cơ thể đối phương lên.
- Quả nhiên là chưa nghe lời! (lắc người tôi) Không sao, chúng ta còn nhiều thì giờ lắm bé con ạ!
Nói xong ông đặt tôi ngồi xuống một cái nệm thịt, không rõ của người hay thú vật, rồi từ từ dọn dẹp căn nhà. Chợt bụng tôi phát ra dải âm thanh đầy xấu hổ, ông ta cười, cất tiếng.
- Đói rồi nhỉ? Giải câu đố được thì sẽ có thịt nướng... Trong tiếng Phạn cổ nó mang nghĩa ngọn lửa, ở Ai Cập nó biểu trưng cho thần Ra còn tại Hy Lạp và La mã thì nó là viên đá của thần Apollo. Đó là loại đá quý nào? (3)
Tôi suy nghĩ, câu trả lời thực không khó chút nào cả. Vì thế tôi ngước lên, chậm rãi lắc đầu.
- "Có phải nếu không trả lời sẽ bị bỏ đói không? Hay ông ta sẽ giết mình như những người khác?"
Chờ đợi phản ứng từ con người này thật khiến tôi đau tim. Ông ta ban đầu có vẻ bất ngờ, nhìn con mồi một lúc, hẳn đã đoán được ý muốn của tôi.
- Bé con thật là non nớt đấy! Muốn chọc ta à? Được.
Người đàn ông nhẹ nhàng di chuyển tới chỗ những cái xác, lôi ra từ trong đó anh chàng quen thuộc kia. Anh ta chưa chết hẳn mà thoi thóp đến đáng thương.
- Ta sẽ không để ai phải chết đói ở đây đâu! (Kéo chàng trai lên cao) Bé con à, chúng ta ăn thịt tên này nhé? (Cười) À, kẻ không trả lời thì sao được phép lựa chọn chứ!
Lần này tôi triệt để hoảng loạn, đôi chân nhanh chóng đứng lên và chạy về phía đối phương. Không may, dây xích đã ngăn cản hành động đó, khiến tôi ngã xuống nền nhà tanh mùi máu.
- Không! Tôi không muốn!
Tôi van xin ông ấy, lần đầu tiên kể từ lúc đến đây. À phải, chỉ cần trả lời được thì anh ta sẽ được chết êm ái và không bị xẻ thịt. Vì thế ngay dưới chân kẻ bắt cóc mình, tôi ngoan ngoãn nói ra câu trả lời, đôi mắt ngấn lệ đầy tội nghiệp.
- Ồ đừng khóc chứ! Ta đã làm gì đâu nào!
Vị thợ săn cúi xuống lau nước mắt cho tôi bằng bàn tay thô ráp, xong liền kết liễu chàng trai xấu số ngay trước mặt tôi.
- "Ít ra anh ta cũng được chết".
- Nói ta nghe nào bé con, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì?
- Thịt thú rừng.
- Gì cơ?
- Thịt thú rừng, thưa ngài.
- Tốt, quả là đứa trẻ ngoan. Nhớ cho kĩ, ta sẽ không giết cưng đâu nhưng ta sẽ làm những thứ còn tệ hơn thế để bắt cưng tuân phục.
Nói xong ông bế tôi trở về chỗ ngồi rồi chuẩn bị thịt nướng cho bữa ăn. Tôi ở đó cùng đám xác chết đang mở mắt nhìn mình, khẽ run rẩy cơ thể. Nhanh chóng mùi thịt thơm đã bay tới mũi, lâu rồi chưa ngửi được mùi gì thơm đến thế, tôi đứng dậy chờ được cho ăn.
Những ngày sau đó diễn ra không mấy khác biệt, vẫn là những người mới, những cảnh bạo lực cùng các câu hỏi về đá quý. À có khác chút ít, giờ tôi được ăn thịt thay cho đồ thừa và hiển nhiên là do ông ta nhét vào miệng bởi tay tôi không nhấc lên nổi. Đôi lúc tôi có làm ông ấy phật ý, chẳng qua là do phản ứng chậm thôi nhưng cũng đủ để con ác quỷ kia tra tấn người khác nhằm buộc tôi van xin.
- Này dậy đi!
Giọng ai đó kêu lên đầy thảm thiết, tôi mở mắt, bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt. Một nhóm người với đầy đủ mọi thành phần đang nhìn mình, đa số họ đều bị đánh đập đến khiếm khuyết cả cơ thể.
- Đây là đâu?
Tôi ngồi bật dậy, ngơ ngác. Rõ ràng không phải ngôi nhà gỗ u tối mà tôi biết, nơi này ngập tràn ánh nắng cùng sắc màu rực rỡ, xung quanh chất hàng đống đồ dùng trông như một cái kho cũ.
-"Ông ấy đưa mình đến đây từ lúc nào nhỉ?"
Tôi tự hỏi, nhìn cơ thể đã lành lặn của mình rồi bật cười.
-"Ồ, ông ta tháo xích cho mình rồi này!" (đứng dậy) "Nhưng tại sao lại giải thoát cho con mồi này chứ? Ông ta hẳn biết mình sẽ trốn thoát hoặc tự tử mà nhỉ?"
Tôi nhìn đám người trước mặt, tất cả đều co ro sợ hãi mà nép vào nhau, trong mắt họ chẳng còn sự sống nào hết, như những cái xác vô hồn ngoan ngoãn đợi lệnh.
- "Bởi vì ông ta nghĩ đã thuần hóa được mình!"
Phải rồi, suốt bấy lâu nay tôi đã như thế mà nhỉ, trả lời với ông ta, nghe lời ông ta và thậm chí là trò chuyện cùng nhau.
- "Nhưng tại sao lại tháo xích của mình?"
Thật tò mò, khi mà những người ở đây đang bị trói như những con thú thì tôi hoàn toàn tự do đi lại. Quan sát một chút, tôi đánh bạo tới gần một nhóm gần đó.
- Các người từ đâu tới?
Không ai trả lời. Tôi cố hỏi thêm vài câu nữa, vẫn lặng thinh.
- Hừm, nếu các người không nói tôi sẽ mách với ông ta đấy.
Lập tức tất cả hoảng sợ lên, túm lấy tôi như van xin. Rốt cuộc thì họ cũng chịu trả lời, họ đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, bị bắt cóc bởi thủ đoạn tương tự nhau và đều trải qua những cảnh bạo lực cùng đe dọa; có thể nhà sưu tập của chúng ta đã đưa họ đến đây vì họ là những người nghe lời nhất.
-"Mình thì không hoàn toàn nghe lời mà nhỉ?"
Tôi nghiêng đầu nghĩ, bước khỏi đám bọn họ để đến nơi nguồn sáng phát ra, nơi cánh cửa kính màu đang hấp dẫn tôi mở nó.
- Ban công?
Tôi thốt lên, kinh ngạc đến phát ngốc. Khung cảnh hiện tại là một ngõ vắng của thành phố nào đó, rõ ràng là vô cùng xa với căn nhà gỗ.
- "Ông ấy đưa mình tới lúc nào nhỉ?" (Hồi tưởng) "À, ra là miếng thịt đắng kia có thuốc mê."
Chợt ai đó dưới lầu xì xào khiến tôi phải chú ý đến, phía dưới tụ tập đám người trò chuyện to tới mức trên này còn rõ mồng một. Họ tò mò về ngôi nhà luôn khóa kín này, về thân phận của người đàn ông bí ẩn hay ra vào nơi đây.
-"Nhà sưu tập của chúng ta đâu rồi nhỉ? Ông ta cư nhiên để mặt một đám con mồi ở đây sao?" (Cười mỉa mai) "Mà có mỗi mình là chưa được thuần hóa trọn vẹn."
- Kêu cứu đi!
Ai đó sau lưng tôi nói, cô ta hẳn trốn đâu đó trong những nạn nhân này, có vẻ vẫn tồn tại vài người còn hy vọng sống nhỉ.
- Phải, hãy kêu lên đi! Ông ta không có ở đây đâu, tận 2 hôm nữa ông ta mới về.
Từ 1-2 người dần dần thành tổ hợp những âm thanh van xin, họ lớn tiếng hơn, vừa cho tôi nghe vừa cho đám người dưới lầu biết.
-"Coi bộ mình đánh giá thấp họ quá rồi! Ái chà, nhà sưu tập vẫn chưa thuần hóa tốt tất cả con mồi nhỉ?"
Tôi quay lại nhìn họ, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ. Lần cuối cùng tôi giúp những nạn nhân kia là vào 2-3 tuần trước, cảm giác đau đớn vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
- Kệ nó đi! Giờ là cơ hội của chúng ta! Hãy cởi trói cho nhau mau đi!
Người đàn ông mạnh khỏe nhất hô to, có vẻ anh ta đã chờ đợi cùng nhẫn nhịn khá lâu cho thời khắc này. Tôi bất động nhìn họ, cố đoán xem cuộc trốn chạy này sẽ hiệu quả hay không.
- Nhìn kìa! Có một cầu thang ngay ban công kìa!
Tôi nhìn theo tay người đó, xéo chỗ đang đứng là cây cầu thang bằng thép cũ kĩ dẫn xuống dưới, có vẻ nó không an toàn cho chỉ một chứ đừng nói vài chục người.
- Có đáng đánh đổi không? Nếu bị phát hiện thì rắc rối đó! (Tựa mình vào lan can) Tôi đoán cái chết sẽ là quá nhẹ nhàng nếu bị ông ấy phát hiện.
Tốt bụng nhắc nhở họ, những gì tôi nhận lại là hàng tá ánh mắt mang đầy đủ xúc cảm khác nhau. Đa số căm phẫn cùng khinh thường, một ít người chùn bước mà ngồi yên, ít ỏi khác thì vẫn bất động.
- Không làm ta thất vọng nhỉ, bé con?
Giọng nói quen thuộc cất lên kèm tiếng vỗ tay chậm rãi, ác quỷ đã trở về sớm hơn dự tính. Ông tựa mình trên ngưỡng cửa, lần lượt nhìn từng con người có mặt trong phòng rồi nhìn tôi.
- Xem ra những viên đá quý này vẫn chưa hoàn hảo.
Nói rồi ông búng tay, từ cầu thang thép ùa lên mấy chục tên to cao đáng sợ.
- Xử lý chúng!
Ông nói, chỉ từng người một, phân biệt chính xác đâu là kẻ bất tuân đâu là người ngoan ngoãn; cứ như đã quan sát hết tất thảy mọi thứ.
- Không! Đừng! Đừng mà!
Họ hét lên, run rẩy cùng sợ hãi, nước đi này chẳng được phép đi lại nữa rồi. Những gã to cao đi chậm rãi vào phòng rồi lặng lẽ đóng cửa ban công lại. Âm thanh sau đó, tôi từ chối muốn nghe, thật không dễ chịu gì cho lắm.
- Viên đá quý sao? Mình có phải là một viên đá quý không nhỉ?
- Tất nhiên cưng là một viên đá quý giá rồi bé con.
Ác quỷ bước ra từ cánh cửa, cả người nồng mùi rượu cùng máu. Tôi quan sát ông ta, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của kẻ bắt cóc mình. Người đàn ông này sở hữu khuôn mặt biến dị đầy các vết sẹo, đầu không tóc lẫn chân mày, nụ cười thì gàn dở pha chút biến thái. Tôi nhìn sang đôi mắt, 2 ngôi sao sáng tuyệt đẹp giữa bộ mặt quỷ dữ; chúng có màu bạc trắng lạnh giá, từng chuyển động đều như thu tất cả vào bộ não. Đôi mắt tàn độc, đôi mắt nhiều lần khiến tôi chết khiếp hóa ra vô cảm đến thế.
- Tôi là viên đá quý nào trong bộ sưu tập của ngài?
- Đắt hơn cả kim cương, xanh hơn cả lá rừng. Cưng chính là viên đá đó đấy! (4)
- Tại sao lại là tôi? Điều gì khiến tôi được nhiều đặc ân hơn những người khác?
- Tại sao à? Bé con của ta, ban đầu cưng cũng như những kẻ khác, cứng đầu cùng hoang dã. (Vân vê má tôi) Sau đó cưng dần phục tùng ta, ta cứ nghĩ cưng sẽ như đám trong kia, vô hồn tựa những viên đá vô tri. (Nâng mặt tôi lên) Nhưng cưng thú vị hơn thế bởi sự thông minh, biết vâng lời lại thỉnh thoảng hơi ương bướng.
- Nhưng tôi luôn chống đối ngài!
- Phải, bằng việc bất tuân để buộc ta phải trở nên thô bạo. Thuần hóa bé con như cưng thật vui vẻ, cưng không phá hoại hay bỏ trốn! (Nắm lấy vai tôi) Còn nhớ nụ cười lúc chúng ta gặp nhau không, khi ta sắp giết cưng thì cưng đã nở một nụ cười vô cùng diễm lệ. (Ghé sát vào tôi) Như thể cưng đang muốn nói rằng ta đã sai lầm và sắp vuột mất cưng. Như thể ta đánh giá cưng quá thấp, rằng cưng còn giá trị hơn nữa.
- (Cố nhích ra xa, đánh trống lảng) Ngài không sợ bọn họ sẽ trốn nếu ngài về trễ à?
- Ồ, không! Không bao giờ! Dưới kia luôn có vài tên lính canh có vũ khí, mọi lối thoát đều được canh giữ cẩn thận. Ta đã ra lệnh bọn họ được toàn ý hành động nếu phát hiện có người trốn thoát.
Đột nhiên ông ta kéo cả người tôi lại, bế lên lan can.
- Tuy nhiên nếu trong đám ngu ngốc ấy có bé con của ta thì lại là chuyện khác. Cưng là viên ngọc ta tốn công mài giũa, nếu phải hủy hoại cưng thì chỉ có ta mới được phép làm điều đó.
Thật may khi lúc đó tôi đã không nghe theo đám người kia, nhìn xem, dù không làm gì sai thì đôi mắt kia vẫn bắn ra tia lửa với tôi. Ông ta nhìn chằm chằm tôi ngồi trên lan can, một tay đỡ lấy eo để tôi không rơi còn một tay thoải mái đùa nghịch khuôn mặt nhỏ trước mắt.
- Tại sao không một ai nghi ngờ về ngài hay cản trở ngài?
- Vì sao à? (Nở nụ cười đắc thắng) Vì mọi người đều sợ ta, ta là bóng ma còn thế giới là rạp hát của mình ta. Từng người đều xem ta như cơn ác mộng không dám gọi tên, ngay cả chính phủ cũng liệt ta vào danh sách cấm.
- Thế tại sao ngài lại có sở thích sưu tầm những viên đá quý như tôi? Bằng cách nào ngài bắt được nạn nhân?...
- (Bịt miệng tôi lại) Suỵt! Nếu cưng còn tọc mạch nữa thì ta sẽ cắt lưỡi cưng đó bé con! Một viên ngọc đẹp thì không nên gây phiền cho chủ nhân của nó.
Tôi gật đầu, ngậm tịt miệng lại.
Cuộc thanh trừng trong căn phòng diễn ra khá nhanh chóng, chưa đầy một giờ đã xong xuôi mọi chuyện. Đám lính canh lần lượt rời khỏi đó, họ có vẻ rất vui sướng khi được tận tay phá hủy đám đá quý của ông chủ mình.
- Bộ sưu tập của ngài lại vơi đi rồi kìa!
Tôi vô cảm nói, nghiêng người ra đằng sau với ý nghĩ buồn cười rằng mình sẽ rơi khỏi đó.
- Đám trong kia chưa đủ điều kiện để tiến vào bộ sưu tập của ta.
- Vậy thế nào mới đủ thưa ngài?
Tôi nghiêng đầu hỏi, lộ ra một chút dễ thương với nụ cười ngây ngô. Điều đó vậy mà làm ác quỷ vui vẻ. Ông bế tôi xuống đất, cúi người nhìn vào mắt tôi.
- Cưng có muốn xem kho báu của ta không nào?
Ác quỷ chỉ tay về phía những nấc thang thép, hóa ra nó còn dẫn tới một lối đi khác giữa khe nứt của 2 ngôi nhà. Ông ta không chờ tôi trả lời mà trực tiếp kéo tay đi nhanh về phía đó, lực kéo cùng sải chân ông khiến tôi khó khăn khi cố theo kịp. Chúng tôi luồn lách qua các kẽ hở, băng qua những tấm ván cách mặt đất vài chục mét mới đến được địa điểm mong muốn. Nơi này trông như một viện bảo tàng trưng bày những pho tượng người sáp xinh đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới bao gồm đủ loại màu da, tuổi tác lẫn giới tính. Tất cả họ đều lạnh như sứ, đôi mắt mở to vô hồn, được phục sức xa hoa và đều mang biểu cảm tương tự những con mồi bị thuần hóa mà tôi từng gặp.
- Hình xăm này là gì, thưa ngài?
Tôi chỉ về một bức tượng gần đó, trên mu bàn tay người nữ này khắc dấu biểu tượng hoa hồng đỏ lấp lánh.
- Nhìn kĩ đi!
Ông ta ấn đầu tôi xuống gần pho tượng, ôi trời là hồng ngọc, cư nhiên là một bông hoa hồng ngọc được khảm lên tay bức tượng. Thấy sắc mặt của tôi, ông ta vui vẻ đến lạ kỳ.
- Đẹp lắm đúng chứ? Ban đầu tất cả đều là những viên đá đầy khiếm khuyết nhưng rồi qua mài giũa đã trở thành thứ ngọc trân quý bậc nhất.
- Ngài đã đúc nên chúng như thế nào vậy?
- Đúc? Bé con à cưng hỏi gì vậy hả?
Ông ta cười lớn, như thể lời nói của tôi thật ấu trĩ vậy. Cười xong thì đôi mắt ác quỷ nhìn xuống, một dự cảm không lành đến với tôi, gọng kìm quen thuộc vươn tới để lôi tôi sát kề cơ thể to cao trước mặt.
- Đây đều từng là con mồi của ta đấy! Khi chúng đạt tới mức độ hoàn mỹ sẽ được tắm rửa sạch sẽ, mổ động mạch cảnh để bơm hóa chất vào, sau 3-4 ngày sẽ ngâm vào bồn bảo quản rồi mới được trưng bày.
-(Run rẫy) Họ...họ còn sống ư?
- Cưng đoán xem!
Ông ta hẳn đang thích thú với biểu cảm hiện giờ của tôi, lâu lắm rồi tôi mới sợ hãi như thế và lâu lắm rồi tôi mới muốn chạy trốn đến như vậy.
- Ngài sẽ làm thế với tôi?
- Đúng thì thế nào mà sai thì thế nào? Cưng sẽ làm gì đây hả bé con?
Ông ta luồn 1 tay qua eo tôi còn tay kia nâng khuôn mặt hoảng hốt lên.
- Cưng sẽ bỏ trốn hay tự tử như những lần trước chứ? (Siết cổ tôi) Trả lời đi nào!
- (Cười khó nhọc) Tôi đã hoàn hảo đâu thưa ngài! (Cổ được thả ra) Tôi sẽ không trốn chạy khỏi ngài đâu nhưng xin hãy nhớ...
Tôi hất mặt lên đầy kiêu ngạo, một chút cũng không sợ ác quỷ trước mặt.
- Xin hãy nhớ rằng chỉ cần ngài lơ là dù chỉ một chút thôi...Thần chết sẽ tước lấy viên đá quý này khỏi tay ngài.
Ông ta nhìn tôi, cảm xúc không hiện rõ trên khuôn mặt. Vài giây sau liền thả tôi ra rồi nhanh chóng bỏ đi trong im lặng.
- "Mình nên làm gì đây? Ông ta tính biến mình thành đám pho tượng này à?"
Mặt tôi dần biến sắc, đôi chân run rẩy gần như không chống nổi cơ thể. Tôi không muốn bị giày vò như thế đâu, không, tôi phải thoát khỏi chuyện này. Nhưng giờ có thể làm gì đây nhỉ? Ngoài kia có hàng tá lính canh, trong này thì hiện diện một tên ác quỷ. "Cộc...cộc...".
-"Ông ta quay trở lại rồi!"
Tâm trí hốt hoảng dần, tôi liên tục nhìn xung quanh hòng tìm chỗ trốn. A, một cái hộp nhạc khổng lồ! Ngay lập tức tôi lao tới và chui vào gầm của nó, khá bụi bặm nhưng xem ra an toàn.
- Bé con! Cưng trốn đi đâu rồi?
Ông ta đi vòng quanh chỗ này, từ nơi nấp có thể nhìn rõ đôi bốt đen đang gõ từng nhịp xuống sàn nhà. Tôi dán mắt vào hình ảnh ấy, tay giơ lên đáy hộp nhạc tìm kiếm gì đó kết liễu được mình.
- "Một mảnh sắt ư?"
Tôi nhìn miếng kim loại hoen rỉ trên tay, cảm thán rồi không chút lưỡng lự ngửa cổ lên.
- Cưng đang làm gì thế bé con?
Ông ta cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt bạc chăm chăm vào tư thế đang phơi ra trước mắt.
- Tôi đang chờ thần Chết đấy!
Nắm chặt mảnh sắt trong tay, tôi nhanh chóng tiến hành giết chết bản thân. "Đoàng!", một viên đạn bắn ra từ chỗ ác quỷ, phá tan vũ khí trên tay tôi và tạo nên vết sẹo ngay trên má. Ông ta không đợi tôi hoàn hồn đã cho tay xuống gầm rồi nắm chân lôi ra.
- Không ngừng làm ta làm ta bất ngờ nhỉ? Bé con à, cưng biết sẽ ra sao nếu làm ta phật lòng đúng không?
Nói rồi ông ta đâm vào cổ tôi một mũi kim, nhìn bé con của mình dẫn bất động trên sàn với ánh mắt thỏa mãn.
- Đừng lo, cưng vẫn sẽ cảm nhận được tất cả mọi thứ ta sắp làm với cưng.
Ác quỷ ẵm tôi trên vai như một con búp bê sứ, đi tới một chiếc bàn đá lớn rồi đặt tôi nằm sấp lên đó. Để cho chắc ông ta còn cố định tay chân vào bàn bằng dây thừng và nhét vào miệng tôi khăn tay móc ra từ trong túi.
- Ta tính sẽ làm chuyện này khi đã thoa thuốc tê cho cưng nhưng bé con của ta vẫn cần được dạy dỗ thật cẩn thận.
Tôi quan sát từng cử chỉ của kẻ trước mắt, lặng người đến trắng bệch cả mặt. Ông ta vén tóc sau cổ tôi lên, cố định lại, quay sang bàn làm việc gần đó hơ con dao nhỏ trên lửa, trực tiếp dùng nó ấn vào da thịt tôi.
- Có phải rất đau không? Ồ, ta thích biểu cảm này đấy! Khóc nhiều vào đi bé con, khiến ta vui sướng bởi những giọt lệ của cưng đi!
Đau, nóng, thật là một cảm giác địa ngục! Mắt tôi nhòe đi bởi nước, cả người run lên bần bật, tay bấu chặt vào da thịt tới mức máu tuôn ra.
- Ấy ấy, đừng hủy hoại bản thân chứ!
Ông ta nói, liền đó sát vào vết cắt một ít muối trắng. Chờ cho tôi nằm yên lại, bước tiếp theo bắt đầu. Một viên đá quý được đặt vào lỗ hổng vừa khoét, cảm giác mát lạnh khiến cơ thể tôi nổi hết da gà.
- Cưng nói xem ta đã đặt vào viên đá nào cho cưng? Là thứ mà ta đã so sánh với cưng đó! Có thích không?
Ông ta nói, tiếp nhận ánh nhìn thù hận của tôi trong thích thú.
- Quả là một ánh nhìn tuyệt đẹp đó! Như một con khổng tước kiêu ngạo đang bị thuần hóa vậy...A phải rồi! Ta sẽ xăm cho cưng một con khổng tước nhé!
Ác quỷ độc thoại, trở lại chiếc bàn để lấy thêm dụng cụ. Tôi lúc này hoàn toàn mệt mỏi, đầu óc cứ luẩn quẩn mãi những câu hỏi như mình nên làm gì, mình có sống được hay không, bao giờ mới tới phần mổ động mạch.
- Chờ một chút nhé bé con, sắp xong cho cưng rồi!
Nhà sưu tập vừa nói vừa nhanh tay hoàn thành bước cuối cùng, đặt lên viên đá một mảnh da, may nó vào cơ thể tôi rồi dùng sắt nóng ấn vào lớp da giả để tạo hình khổng tước.
- Không rơi lệ nữa à? Thật tiếc nhỉ! Xem ra bé con của ta cứng rắn hơn rồi đó! (Im lặng một lúc) Xong rồi! Tuyệt đẹp!
Ông ta ngắm nhìn tác phẩm của bản thân một lúc rồi cởi trói cho bé con của mình, lấy khăn ra khỏi miệng và bế đi vào căn phòng tối.
- Cưng mệt rồi nhỉ? Ngủ đi! Sắp có bất ngờ cho cưng đó!
- Bé con à dậy đi! Dậy đi nào!
Giọng nói quen thuộc ấy lay tôi tỉnh giấc, ôm tôi trong vòng tay như sợ sẽ vuột mất. Và quả nhiên xém nữa tôi đã vùng khỏi tay ông ta bởi quan cảnh trước mắt.
- Đây...Đây không phải nơi tôi biến mất sao?
Đúng rồi, trung tâm thương mại nhộn nhịp đây mà! Tôi sờ túi, điện thoại vẫn nằm trong ấy, qua kiểm tra thì càng bất ngờ hơn, những ngày tháng địa ngục mà tôi đã trải qua dường như chưa từng tồn tại, trên điện thoại hiển thị ngày mà tôi mất tích cùng thời gian chỉ di chuyển vài chục phút.
- Nếu ta nói tất cả chỉ là giấc mộng thì cưng có tin không?
- Ngài thả tôi à?
- (Áp đầu tôi vào ngực ông) Phải, ta không lo cưng sẽ biến mất! Sẽ chẳng ai tin câu chuyện hoang đường của cưng đâu.
- Nhưng vì sao?
- Không phải cưng nói mình chưa hoàn thiện sao. Vậy thì ta đưa cưng về tự nhiên để cưng cứng cáp hơn một chút. (Xoa mặt tôi) Bé con à, biến cưng thành tượng khiến ta cảm thấy vô cùng lãng phí.
- Thế lỡ...
- (Bịt miệng tôi) Ta sẽ luôn dõi theo cưng, như thợ săn đuổi theo con mồi vậy. Bất cứ khi nào bé con của ta hư hỏng... (Siết mạnh)...Ta sẽ ở đó để dạy dỗ lại cưng.
Nói rồi ông đứng lên, nắm tay tôi đi tới chỗ góc khuất, biến mất. Vài giây sau 2 cô bạn của tôi tới, mất một lúc để nhớ lại được họ.
- Xin lỗi đã khiến cậu chờ.
- Ừ...Hôm nay chúng ta có hẹn mà nhỉ?
- (Khó hiểu) Cậu sao thế? Bộ chờ lâu rồi giận tụi này hả?
- (Cười) Ồ không có gì đâu.
Tôi kéo tay 2 người họ tiến vào trung tâm mua sắm, cảm giác bây giờ thật kì dị. Chợt một trong số họ ghé tai tôi thì thầm.
- Cái người đàn ông mới nãy trông thật kỳ dị! Cậu không nên qua lại với dạng người như thế!
- À phải, tôi không nên có bất kì quan hệ nào với ông ta.
Chúng tôi cười khúc khích, tiếp tục cuộc vui. Tôi sắp sửa tự lừa bản thân rằng mọi thứ chỉ là ác mộng thì ác quỷ xuất hiện.
- Ê có gấu bông dễ thương quá kìa!
Họ reo lên, chạy về phía của ác ma; ông ta giờ vào vai chủ sạp thú nhồi bông, vây quanh còn có mấy người khác.
-"Họ không nên đến đó!"
Tâm trí tôi gào thét lên, điều khiển cơ thể chạy ngay đến đó. Bỗng một cơn đau ập tới khiến tôi suýt đổ gục xuống. Ác ma nhìn thấy chỉ nở nụ cười thường trực, đôi mắt tàn nhẫn đó như đang nói rằng: "Ta đang dõi theo cưng đó bé con!".
- "Xin lỗi!"
Tôi quay đầu bỏ đi, mặc kệ những con mồi ngây thơ chuẩn bị vào địa ngục. Điện thoại bỗng phát sáng, mở lên là cuốn truyện định mệnh kia; nó hiện tại đang ở chương cuối cùng, dòng chữ mới hiện lên "...Còn tiếp...". Tôi thở dài, ấn nút xóa khỏi màn hình, tay xoa xoa phần sau cổ.
- Đau thật!
Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!
Câu hỏi: Kể tên các loại đá quý dựa vào gợi ý in đậm. (4 loại)