CHẠY TRỐN (1)
Chiếc trực thăng nhẹ nhàng đáp xuống mảnh đất cằn cỗi, bước xuống đầu tiên là gã đàn ông cao nhòm với khuôn mặt chẳng tốt lành gì. Theo sau gã, mang theo súng dài, là hai ba tên mặc thường phục mặt mày bặm trợn. Đám lính nói gì đó với gã, gã cúi mình hèn hạ nghe lệnh như con chó săn vâng lệnh chủ. Xong gã bước tới căn nhà phía trước, một căn nhà xập xệ bằng lá tơi tả đến mức chẳng hiểu sao lại còn có người ở. Phía bên trong có bốn đứa nhóc chụm đầu vào nhau dưới ánh đèn điện mờ mờ, giữa cái lạnh của buổi tối, mặt đứa nào đứa nấy tái mét nhưng vẫn ráng nở ra nụ cười vui vẻ, hôm nay "chú" sẽ đến. "Chú" là người đưa bọn nó đến đây, cưu mang chúng nó bằng những món đồ thiết yếu, cho chúng nó học chữ từ tiếng nước mình sang tiếng nước ngoài. "Chú" rất nóng tính và đáng sợ, không có đứa nào là chưa từng bị đánh sau mỗi lần "chú"ghé thăm. Nhưng chúng chỉ có cái ánh sáng đó làm điểm tựa, so với việc chết đói ở đầu đường xó chợ thì thế này còn tốt chán. Một lý do khác để chúng biết ơn "chú" đó là mỗi tháng tới thăm "chú" đều kéo một đứa rời khỏi đây mà lên thành phố học tập; căn nhà này cứ đông con nít theo từng năm rồi lại vơi dần mỗi tháng.
- Minh, bao giờ thành tài thì đừng có quên mọi người nha!
Một đứa nhỏ nói với thằng bé gần mình, nó mong thằng Minh đừng như những đứa trước kia mà bỏ rơi bạn thơ ấu.
- Đừng có lo, Minh không có vậy đâu.
Con nhỏ khác xen vào nói. Theo lệ thì "chú" không cho phép bất cứ đứa nào trên 13 tuổi cả, cứ đến tuổi đó mà chưa được chọn thì ắt sẽ bị đưa đến đồn điền cao su ở chỗ nào đó khổ cực. Ấy vậy mà Minh đã 15 tuổi rồi, một cậu thiếu niên mặt mày sáng sủa, tiền đồ - theo như "chú" nói - rộng mở. Lý do cho cái tuổi quá khổ này là bởi "chú" là máu mủ với Minh, vậy nên ai cũng chắc rằng một khi được chọn thì chắc chắn Minh sẽ du học chứ không đùa. Cũng vì lẽ đó mà chỉ có duy nhất cậu thanh niên này có đầy đủ tên họ thay vì một cái tên cụt lủng.
- Nguyễn Trường Minh! Mày xong chưa?
Gã đàn ông cộc cằn quát từ bên ngoài, lập tức đám nhỏ ôm lấy nhau lần cuối rồi không đành lòng tiễn Minh ra bên ngoài. Cậu thiếu niên bước tới chỗ gã đàn ông, lễ phép nói.
- Cháu chào chú, cháu xong rồi ạ.
Vừa nói nó vừa lúc lắc cái vali cũ xì chứa vài bộ đồ, ít vật kỷ niệm cùng hàng đống tài liệu học tập. Gã đàn ông nhìn cái vali mà chán ghét. Chao ôi gã ngán cái thằng cháu này quá đi mất, một đứa ranh 15 tuổi lại cao gần bằng gã, dù điều kiện thiếu thốn vẫn học hành ngon lành. Cái đáng hận nhất chính là khuôn mặt nó sao mà giống cha nó y như đúc, nhắc đến người anh trai quá cố khiến cái nhìn của gã về Minh càng thêm cay nghiệt.
- Lề mà lề mề!
Gã lườm thằng nhỏ rồi quay lưng bỏ đi về hướng trực thăng. Tại đó gã bàn bạc với mấy tên cầm súng, một bọn nước ngoài rõ ràng không tốt lành gì cho cam, chúng nhìn Minh như nhìn một món hàng rồi tiến tới, lôi xồng xộc nó lên trực thăng. Giữa đêm khuya thanh vắng mấy gã cầm hàng nóng trước sau kè kè hai chú cháu như áp giải tù binh. Chợt Minh, có lẽ do trời tối, vấp phải vật gì đó rồi ngã bịch xuống đất khiến đồ trong vali rơi tung tóe. Trước sự kiện diễn ra, bọn cầm súng quát tháo bằng thứ ngôn ngữ của chúng khiến gã chú hốt hoảng mà kéo Minh lên đầy thô bạo.
- Có đi thôi mà mày cũng không xong.
- Cháu xin lỗi...mọi người chờ cháu một chút...chút xíu thôi ạ.
Mặt thằng nhỏ trắng bệch sợ hãi, trong đầu hiện lên những trận đòn dã man của chú. Gã là kẻ mà Minh rất khiếp sợ, chỉ cần một cái nhìn thôi là thằng nhỏ liền co rúm mà phục tùng. Nhưng lần này khác hẳn, dù sợ sệt thì nó vẫn bướng bỉnh nhặt lại những món kỷ vật.
- Cái thằng...
Gã tức điên lên, một phần vì thằng cháu bất tuân một phần vì cảm nhận nòng súng đang ngay sau lưng mình. Vậy nên không đợi Minh kịp phản ứng, gã nắm lấy tóc nó và thô bạo lôi vào trực thăng không cho chậm trễ thì giờ. Khi tất cả đã yên vị trên trực thăng, gã để mặc Minh nằm trên sàn kèm lời đe dọa.
- Mày mà lôi thôi là tao quăng xuống cho chết!
Nói xong thì mặc kệ thằng nhỏ đang nuốt nước mắt nhìn trực thăng bay xa căn nhà. Gã đi đến chỗ mấy tên cầm súng, trao đổi bằng ngôn ngữ của chúng. Bọn họ nói với nhau, lâu lâu nhìn về phía Minh đầy tính toán, ánh mắt đó làm thằng nhóc sợ hãi. Sự thật nó chưa bao giờ tin hoàn toàn rằng chú của nó sẽ tìm cho nó một nơi học tập tốt hay tương lai rộng mở gì hết nhưng nó không dám chạy trốn, nó sợ bản thân sẽ bị bắt đến mỏ than như những đứa nhóc phản nghịch khác đã từng bị trừng trị. Nơi gọi là mỏ than đỏ chính là địa ngục, điều kiện sống tệ hại, nhân quyền là thứ xa xỉ, tới đó thì chỉ có chết mới được giải thoát. Bị đè nén trong sự áp bức, Minh đã mất đi sự phản kháng vốn có ở một con người, hoặc có lẽ khát khao tự do đó đã bị đè nén rồi.
- Nhưng chú định dẫn mình tới đâu?
Minh tự hỏi. Nó mon men đến gần đám người kia, họ nhận ra ngay nhưng nghĩ nó nghe cũng chả hiểu nên chỉ trừng mắt rồi mặc xác nó. Nhưng họ lầm to rồi, Minh biết thứ tiếng mà họ đang nói, tiếng của đất nước tên là Aster, một đất nước hiện tại đang xâm lược đất nước của Minh - nước Padma. Theo những gì họ bàn bạc, Aster đang cần một con tin để trao đổi với họ và chú của nó vô cùng vui sướng khi biết rằng mình sắp được thăng chức nhờ bán đi đứa cháu này. Nghe xong Minh đau đớn vô cùng, nó cứ ngỡ với tình máu mủ thì ít nhất nó cũng được cho ăn học đàng hoàng nhưng giờ thì sao đây? Làm con tin ở Aster chẳng khác tới mỏ than là bao nhiêu cả. Thằng nhóc gục ngã trên sàn, tấm tức khóc.









