BÃI BIỂN VÀ NGÔI NHÀ CŨ
"Xung quanh thật ồn ào!" Tôi nghĩ, cố mở đôi mắt nặng trịch lên, dưới lưng là gì đó như cát ướt len lỏi vào từng thớ thịt.
- Một bãi biển?
Tôi độc thoại, tự mình đứng dậy. Bầu trời lúc bấy giờ khá âm u, dường như sắp có bão tới, xa xa từng con sóng lớn vỗ vào bờ ầm ầm. Bãi tắm rất đông người, không ai quan tâm gì về thời tiết cả, họ vô tư cười đùa nhau trong cơn gió lốc ngày một mạnh. Chợt từ sau xuất hiện chàng thiếu niên đang chạy về phía tôi, cất giọng sảng khoái.
- Sao thế? Bỗng nhiên lại đờ ra thế kia?
- (Tôi mở miệng định nói)
- Nhanh nhanh tham gia tiếp nào! Mọi người chờ kìa!
Cậu ta kéo tay tôi lôi về hướng đám đông huyên náo, có vẻ chúng tôi biết nhau. Những người này là tập hợp gồm đa dạng độ tuổi giới tính, họp lại cùng nhau thả diều trong điều kiện nguy hiểm hiện tại. Lúc tôi mới đến, chưa kịp chào hỏi gì thì chàng thiếu niên đã nhét vào tay một cuộn dây được quấn quanh thanh gỗ lớn. Cậu ta vừa thả tay, lập tức một lực kéo thô bạo lôi tôi đi tận mấy bước, suýt chút nữa là nhấc bổng con người bé nhỏ này. Nhìn lên trời, không khó để tìm con diều của tôi, theo sợi dây màu dạ quang nhìn thẳng, giữa bầu trời xám đen là con phượng hoàng lớn, rực rỡ và lộng lẫy. Theo ước tính thì hẳn nó phải ít nhất 2m, toàn thân chủ đạo màu xanh lục điểm xuyến những mảng màu lấp lánh khác như kim tuyến. Đặc biệt nhất phải kể đến phần đuôi dài hơn cả thân chính, tỏa sáng màu neon kỳ bí. Tôi trầm trồ khá lâu cho tới khi nhìn thấy mắt nó, một cặp mắt nhọn hoắc nhìn chăm chăm xuống dưới như tìm kiếm thứ gì. Phượng hoàng tung cánh giữa giông bão, lúc vút lên như muốn thoát khỏi dây diều khi lại lượn xuống như muốn bắt lấy tôi. Mãi mê nhìn cánh diều, phần lưng bỗng đập phải ai đó, người này nhanh như chớp cướp lấy cuộn dây giao cho người khác rồi dẫn tôi đi, cả quá trình nhanh tới mức không kịp phản ứng. Khi đã hoàn hồn, người đó biến mất, không lưu lại trong tôi một ký ức gì về ngoại hình. Nơi đang đứng cách khá xa biển nhưng vẫn trên cát nóng. Bên cạnh có một người thầy giáo đang cùng vợ con nằm nghỉ; ông ta có mái tóc trái dừa buồn cười, mũi nhọn, khuôn mặt gầy gò, nhìn tổng thể trông rất nghiêm khắc. Khi tôi tới gần, ông nhìn rồi gật đầu chào như quen biết. Tôi thả mình trên cát ấm, nhắm mắt lại hưởng thụ. Cạnh bên xuất hiện ai đó như một ông lão với trang phục nghiêm trang, tôi không rõ ông là ai nhưng từ sâu bên trong lại cảm thấy thân quen lạ lùng. Gió khi ấy rất lớn, sóng biển ngày một gào thét, ông lão vỗ người tôi, nói những câu rời rạc.
- Tôi sẽ ở bên cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu William!
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy ấm áp nơi lồng ngực, bản thân không tự chủ nở một nụ cười, nhắm mắt ngủ.

Có vẻ tôi đã tỉnh giấc rồi lại chìm vào chiêm bao. Lần nữa mở mắt ra, khung cảnh hiện lên là phòng khách ở nhà cũ. Trong phòng có 3 người, ngoại (trông rất trẻ), em trai và tôi. 2 người kia đang tất bật sửa soạn đồ đạc trong khi tôi vẫn ngây ngốc ngồi một chỗ.
- Đi xe mất 2 tiếng còn máy bay chỉ 1 giờ thôi.
Ngoại nói, nhanh chóng lên lầu tìm đồ. Tôi ngơ ngác nhìn em trai.
- Ủa mình đi đâu vậy?
- Đi về quê chứ đâu? Nhanh nhanh dọn đồ đi!
Tôi gật đầu, lập tức lên phòng chuẩn bị vali. Ngồi trên giường rồi bỗng đơ người ra, đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy căn phòng này nhỉ? Thế là cứ thế tôi bất động mà không màng thời gian xung quanh dần thay đổi. Rất lâu sau cơ thể bị ai đó lay mạnh, giọng nói quen thuộc vang lên.
- Này! Chuẩn bị xong thì xuống nhà đi chứ!
Bị em trai gọi tôi mới hoàn hồn lại rồi nhìn xung quanh, giữa phòng từ đâu xuất hiện chiếc vali màu đỏ với đầy đủ quần áo cần thiết, xem lại bản thân, chính mình đang mặc chiếc váy hồng yêu thích.
- Tụi mình sắp đi tới chỗ cha mẹ đấy!
Em trai hào hứng trong lúc chị nó đang buộc lại dây áo cùng chỉnh trang y phục. Chợt bên ngoài phát ra ồn ào, có chuyện gì vậy nhỉ? Ngay lập tức tôi chạy ngay ra ban công nhà mình, bên ngoài, ngập đầy xóm là 3 hàng cây xanh mướt to không thấy thân với số lượng 10-20 cây gì đó.
- Sao lạ lùng vậy?
Tôi tự hỏi, từ từ di chuyển xuống lầu dưới, dọc đường xuất hiện rất nhiều chậu cây kiểng mang đủ loại hình dáng, chủng loài. Bên ngoài vẫn khá huyên náo, mọi người đang tụ tập bàn tán về hàng cây xanh kia, có vẻ chúng thuộc về nhà tôi bởi ngay phòng khách cũng hiện diện một cây cùng loại. Cha và em trai đang đứng ngoài sân trước vui vẻ tán dóc với hàng xóm. Không có việc gì, tôi lặng lẽ về phòng nhét thêm đồ vào vali. Sau khi lục lọi hết phòng mới tìm được xấp báo có vẻ thú vị, tôi tung xúc xắc chọn ra 2 tờ mang nội dung hài hước bỏ vào vali mang theo giải trí dọc đường. Xong đâu vào đấy, bản thân liền nằm xuống giường chơi điện thoại, trên màn hình là dòng thông báo tải xuống một game chiến đấu, có vẻ chưa tải xong.
- Lâu thế nhở!
Nói xong liền nhanh chóng xóa luôn cái game ấy. Lăn qua lăn lại, cuối cùng phát hiện trong máy còn một trò về thời trang nhập vai, nhân vật của tôi là nữ nhân mang y phục xanh lam trông như tiên nữ. Chơi một lúc đã chán, tôi thở dài, tiễn trò chơi ra khỏi điện thoại. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gọi, từ trong nhà tắm, mẹ xuất hiện và gọi tôi mau chuẩn bị khởi hành. Một ý nghĩ chợt lóe ngay sau lời nói của mẹ.
"Không phải cha mẹ đều ở đây sao? Vậy về quê làm gì khi không cần phải đón họ?"
Nhanh chóng, đáp án hiện lên trong đầu.
"Họ đã về nhưng hành lý vẫn ở chỗ nhà dì bà con, chúng ta sẽ đến đó lấy!"
Tôi gật gù, nhìn vali rồi ngã người xuống nệm, lim dim ngủ, kết thúc giấc mộng.

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!










