MEO MEO - VƯƠNG GIA KÝ
Do một tuần ngồi xem phim cổ trang nên giấc mơ lần này của mình là về bối cảnh phương Đông xa xưa. Nội dung kể về hành trình của Meo Meo từ kẻ vô danh đến vương gia cao quý.
Mở đầu câu chuyện là cảnh một cậu bé đang ngồi dưới mái hiên ngắm mưa rơi, giấu sau chiếc mũ là đôi tai mèo màu xám cụp lại, run rẫy vì lạnh. Đứa trẻ ấy là nhân thú do quý phi mang về nuôi cách đây vài năm trước, Meo Meo. Nghe nói nàng chú ý đến cậu bởi khuôn mặt dễ thương và tính nhút nhát thích làm nũng. Nhưng cả hai sống chẳng hạnh phúc được bao lâu thì có người nghi kị nói quý phi mang điềm dữ đến hoàng cung và đòi nàng phải vứt bỏ đứa trẻ kì dị ấy ngay. Hôm nay cũng thế, trong phòng ngủ vang ra tiếng cãi nhau ầm ĩ của mẹ nuôi cậu cùng các phi tần khác, những lúc như thế, các cung nữ sẽ dẫn tiểu khả ái của họ ra xa nơi thị phi để cậu không tổn thương bởi lời cay nghiệt từ đám nữ nhân bên ngoài.


Trở lại hiện tại ngay lúc này, tại cổng lớn của kinh thành có một tiểu cô nương đang vui vẻ hóng chuyện từ mấy thím hàng rong, cô ấy chính là tôi. Lần này tôi vào vai người thích đi du ngoạn khắp chốn, kết bạn ở bất cứ đâu bản thân đi qua, xem bốn bể là nhà mình. Trong lúc nhiều chuyện thì tôi quen được vị tiểu thư xinh đẹp chuẩn bị tới trường học dành cho các cô gái tầng lớp thượng lưu, cô ấy kéo tôi theo cùng để tiếp tục trò chuyện. Mãi mê, đến lúc dừng thì mới nhận ra mình đã ở giữa trường học, ngay cạnh những hàng cây và ngồi trên ghế đá. Mọi thứ khá giống với cách bày trí ở khuôn viên khoa tôi đang học ngoài đời thực. Cô bạn khều khều vài cái, tiếp tục nói không ngừng về chủ đề đang nóng trong kinh thành. Dạo gần đây mọi người nhốn nháo vì sự mất tích kì lạ của số lượng lớn trẻ con, cứ như chúng bốc hơi vậy, không thấy dù là bóng của một đứa. Ban đầu người ta nghĩ chúng bị bắt cóc đem ra khỏi kinh thành nên cho lệnh đóng cửa, thắt chặt kiểm soát; dù thế nhưng việc mất tích vẫn xảy ra, chứng tỏ hung thủ vẫn đang trong khu vực này. Chia tay cô bạn, tôi hứng thú ngay với vụ án và nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Lần theo manh mối tôi tìm ra nhà của phú hộ giàu có nức tiếng, tại đấy tôi gặp Meo Meo. Chúng tôi kết bằng hữu với nhau, hợp tác cùng phá vụ này.

Đó là tòa nhà xa hoa nhất tôi từng thấy, cách bày trí y như biệt thư bây giờ, tông màu chính là vàng trắng sang trọng, từng đồ vật đều thuộc loại đắt tiền. Tôi và Meo Meo đường đường chính chính gõ cửa nhà tên phú hộ với lí do điều tra một vụ mất bảo vật. Hắn - chủ nhà - đích thân dẫn chúng tôi đi khắp nơi ở, không ngừng khoe khoang về tài sản của bản thân. Tên phú hộ này mập phải nói, thân người thì tròn quay, mặt xệ xuống như nhão ra tới nơi; đặc biệt nhất ở đôi mắt, từ lúc chúng tôi bước vào, hắn liên tục liếc tới liếc lui vô cùng giảo hoạt. Theo kế hoạch đã bàn, tôi đánh lạc hướng đối phương bằng vô số câu hỏi, quay hắn như chong chóng để Meo Meo có thể tiếp cận xung quanh. Bất ngờ cậu tìm thấy một đứa trẻ bị hốt trong ngăn bí mật của tủ rượu lớn, đứa bé ấy thoi thóp, có lẽ sắp không chịu được lâu hơn. Lập tức hắn tái xanh cả mặt, run rẫy quỳ xuống chối tội với Meo Meo. Tôi nhân lúc hắn lơ là vội chạy ngay lên tầng cao nhất của tòa nhà, địa điểm duy nhất chúng tôi vẫn chưa kịp nhìn qua. Lên đến nơi, thứ đầu tiên nhìn thấy là khung cảnh đổ nát cũ kĩ đối lập với những tầng dưới. Mạng nhện giăng khắp lối đi, bụi đóng dày tới nỗi nhìn được cả dấu chân của tên phú hộ hằn lên, có lẽ hắn thường xuyên lên đây. Dọc đường trải dài hàng tá những bức tượng hình trẻ con cao cỡ thắt lưng, mỗi con mỗi biểu cảm, sợ hãi, vui vẻ, tuyệt vọng... Tất cả đều mang lại cảm giác rùng rợn, lạnh sống lưng. Hàng tượng cứ dài mãi tới tận cửa ra ban công, sát cánh cửa là pho tượng còn rất mới, màu vàng đỏ đang nở nụ cười vô cùng kì dị. Trong một khoảng khắc nào đó, tôi nghĩ đã thấy đôi mắt nó cử động, dõi theo con người đang di chuyển kia. Ra ngoài ban công, cơn gió tươi mát lập tức thổi vào tôi, cảm giác như vừa bước khỏi địa ngục và lên được thiên đường vậy. Từ nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của kinh thành sầm uất, thậm chí nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra dãy núi lấp ló trong sương mù. Nhưng rồi thứ khác đã hấp dẫn tôi, một chú bé, cả người cứng đờ như bị đóng băng, xung quanh chú có vô vàng màu sơn, trên người thì dang dở hai màu trắng xanh. Tôi lập tức bàng hoàng, điều này có nghĩa những pho tượng trong kia chính là ... Vội vàng bế đứa trẻ lên, tôi chạy ngay vào nhà báo tin cho bạn mình. Bất ngờ tên phú hào xông ra từ đâu, giật lấy bé con, tay còn lại ôm khư khư "bức tượng" mới nhất. Hắn đi về sát lan can, hỏi tôi đâu mới là đứa trẻ thật và nói sẽ vứt đứa kia xuống đất. Meo Meo sau đó cũng xuất hiện, tôi bảo cậu rằng cả hai đứa bé trên tay hắn có thể vẫn còn sống, tôi không biết phải xử lí ra sao. Người bằng hữu không tỏ vẻ như lo lắng, cậu đặt tay lên vai tôi, thì thầm "Mọi việc cứ để tôi!" rồi búng tay. Từ dưới lan can, trên tường bò lên các nhân thú với đủ chủng loại từ nhân điểu, người nhện đến nhân miêu; họ dễ dàng hạ gục được tên đáng ghét kia, thành công đem về hai đứa trẻ. Sau khi chắc rằng hắn vô hại, máu nóng trong người liền bùng phát, tôi tóm lấy hai tay hắn, kéo sền sệt xuống tầng trệt y như lôi bao gạo. Trong gọng kìm của tôi, hắn ra sức vẫy vùng, kêu la nhưng vô tác dụng. Dưới nhà chính giờ đầy quan lính, có lẽ Meo Meo đã báo động từ trước; vừa thấy họ tôi liền quăng tên đáng chết kia ra, vớ lấy cái còng tay gần đó và xích hắn lại. Xong phần chế trụ, tôi ngồi hẳn lên người kẻ biến thái, ra sức cào cấu đánh đấm, đe dọa hắn khai ra sự thật. Khá lâu sau vẫn không có tác dụng, bấy giờ Meo Meo bế tôi rời khỏi đó rồi sai người đi tra khảo.
- Cậu đâu cần phí sức với hắn!
Meo Meo bảo, có vẻ quan tâm tới vết đỏ trên tay tôi do hồi nãy đấm tên phú hào. Vài phút sau, lời khai đã được lấy, cả một tờ giấy dài chi chít chữ là chữ được đem tới cho bạn tôi. Tôi không đọc, trực tiếp lao tới nắm đầu tên ác ma, thỏa thích ngắt nhéo mặt hắn như chơi thú bông.
Meo Meo bảo, có vẻ quan tâm tới vết đỏ trên tay tôi do hồi nãy đấm tên phú hào. Vài phút sau, lời khai đã được lấy, cả một tờ giấy dài chi chít chữ là chữ được đem tới cho bạn tôi. Tôi không đọc, trực tiếp lao tới nắm đầu tên ác ma, thỏa thích ngắt nhéo mặt hắn như chơi thú bông.

Chúng tôi lập được đại công, vinh dự gặp hoàng thượng cao quý; còn tên gian ác kia, số phận thế nào tôi không rõ. Hoàng thượng ban cho tôi một lệnh bài tự do ra vào bất cứ đâu cùng số lượng lớn tiền vàng xài cả đời cũng không hết. Về phần Meo Meo, cậu ấy được phong làm vương gia, cùng hoàng đế ký hiệp định hòa bình giữa nhân thú và nhân tộc. Ít lâu sau, cậu tìm gặp vị quý phi năm đó, thỉnh bà về phủ của mình để chăm sóc. Thời điểm vị nương nương kia về, tôi sớm không còn trong kinh thành nữa, tiếp tục du sơn ngoạn thủy; tất nhiên Meo Meo có tìm gặp và hẹn một ngày tái ngộ.
Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!
Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!






