CUỘC HẸN VỚI TƯƠNG LAI
Tôi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, nước mắt chảy dài ướt cả khuôn mặt. Trước mắt tôi là bệnh viện trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi.
- Hazel!
Giọng nữ cất lên đầy vui sướng, tôi quay sang nhìn, là Ivy. Cô ấy dường như đã thức xuyên suốt mấy ngày liền, đôi mắt mệt mỏi ấy ngập tràn niềm hân hoan không tả xiết.
- (I) Hazel! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi! Tạ ơn trời, tạ ơn trời!
Tôi đờ đẫn khá lâu trên giường bệnh, vẫn chưa tin giấc mơ mà mình vừa trải qua. Nó quá chân thật; cảm giác buồn xé lòng, cảm giác đau đớn khi bị hất văng; cơ thể tôi vẫn còn dư âm từ chúng. Mãi cho đến khi bác sĩ tới, đỡ tôi nằm xuống để kiểm tra, tôi mới bình tĩnh trở lại.
- Đã có chuyện gì xảy ra với tớ vậy?
Tôi quay đầu nhìn Ivy, cô ấy dường như bị che khuất bởi các bác sĩ lẫn y tá.
- (I) Cậu rơi xuống rãnh nước và suýt chết đuối dưới đó. Lúc người ta kéo cậu lên thì cậu đã rơi vào hôn mê suốt mấy ngày trời. (Bật khóc) Đáng ra tôi nên nghe lời cậu, là tại tôi…
Tôi vươn mình để nắm tay cô ấy, an ủi rằng mình đã không sao rồi.
- May mà nhờ có cậu chăm sóc. Cảm ơn cậu, Ivy. Nếu không có cậu thì tớ biết phải làm sao.
Khuôn mặt Ivy đỏ lên, chắc là vì khóc. Cô ấy ngồi xuống nhìn tôi bị bác sĩ lật tới lật lui với nụ cười trên môi.
- (I) Cậu đã mơ à? Tôi thấy cậu hết cười rồi khóc lúc đang hôn mê.
- Tớ đã có một giấc mơ dài. May mắn là tớ đã tỉnh.
Rồi tôi lặng yên nghe Ivy ríu rít kể về những ngày tôi hôn mê. Bên trường chúng tôi theo học, bên tổ chức lễ hội nước lẫn những người bạn đều đến thăm tôi. Thầy Oak cũng đến, thay Ivy trông chừng tôi vài tiếng để cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Mấy người bạn hồi trung học kéo đến khá đông, họ ở trong phòng bệnh tầm vài phút mỗi ngày rồi ra về. Nghe nói mấy người bạn ở xa cũng gửi lời hỏi thăm đến tôi.
- Vậy là hai thằng bạn của tớ đã biết tin rồi à?
Tôi hỏi, nhận được câu trả lời là chưa thì tôi thở dài như trút được gánh nặng. Nếu hai người đó biết chắc chắn sẽ vội vã quay trở về, như thế không ổn chút nào. Vừa nghĩ tôi vừa vuốt ngực để tự trấn an bản thân.
- Ivy à, tớ khát nước quá! Cậu lấy giúp tớ cốc nước được không?
Tôi dịu dàng nói, mắt hướng về chiếc bình thủy tinh rỗng trên bàn. Ivy vội vã đem chiếc bình rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, sắc mặt tôi trở nên hoang mang. Từ trên cổ của mình, tôi lôi ra một sợi dây chuyền màu bạc tinh xảo. Chính là cái tôi đã đưa cho Vine lúc cả hai chia tay tại Hành Lang Chiến Thắng.
- Thứ này sao lại ở đây?
Tôi lẩm bẩm, vội vã tách phần mặt dây để xem bên trong. Một mặt của nó là hình chụp chung của tôi, Rowan và Vine hồi tốt nghiệp trung học; mặt còn lại để hình tôi của thời điểm hiện tại nhưng lại có những vết nhòe y hệt tấm ảnh ở tương lai. Bàn tay cầm sợi dây bắt đầu run rẩy. Vậy là tất cả đều là sự thật ư? Tôi đã du hành đến tương lai và nhìn thấy một thế giới huy hoàng nhưng sầu bi có thể diễn ra. Không thể tin được!
Bên ngoài có tiếng bước chân, tôi vội vã cất sợi dây chuyền đi. Ivy quay trở lại, không chỉ với bình nước mà còn cả bó lớn những bông hoa nhỏ xíu màu trắng.
- Hoa của cây Cơm Cháy?
- (I) Có người gửi tặng cậu đấy!
Ivy đặt hai thứ lên bàn, ngồi tựa vào tôi và bắt đầu trò chuyện.
- (I) Người đó có mái tóc thưa thớt lắm. Cứ lén lén lút lút ngoài cửa bệnh viện. Tôi thấy lạ nên hỏi và người đó đưa tôi bó hoa này.
Tôi ngửi mùi hoa, tinh thần dường như dễ chịu đi kha khá.
- (I) À, thầy hiệu trưởng cũ của cậu gọi cho tôi.
- Thầy Oak gọi cho cậu à?
- (I) Ừ, thầy ấy hỏi thăm tình hình của cậu. Nghe tôi bảo cậu tỉnh rồi thì vui lắm nhưng lại bận chưa thăm cậu được.
Tôi gật gù. Trong đầu hiện lên hình ảnh mờ ảo của thầy trong sợi dây chuyền tại đài phun nước.
- (I) Thầy ấy còn thông báo là có hai người bạn thân đến thăm cậu đó. Hình như tên là…
- Rowan và Vine.
Tôi bình thản nói nhưng trong lòng đang dậy sóng. Ivy tiếp tục đề tài trong đầu.
- Hazel nè, sau khi xuất viện cậu định làm gì?
Tôi sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, nhẹ nhàng nói.
- Tớ sẽ đi tìm bạn của mình. Tất cả bọn họ. Dù là đã từng quen, hiện tại đang quen hay tương lai sẽ quen.