Thứ Hai, 23 tháng 10, 2023

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 59

 ĐĨA PHIM

Tôi tìm thấy một chiếc đĩa đã bị trầy xước trong nhà kho của "ông ấy".

- Là gì nhỉ?

Tôi tự hỏi. Hầu hết những chiếc đĩa dù mang nội dung ra sao thì cũng không đến nổi để bị nằm trong này. Vậy là tôi đánh cắp nó, đằng nào thì việc bước vào khu vực này đã chẳng được sự cho phép của "ông ấy". Mang cái đĩa về phòng riêng của mình, tôi cẩn thận khóa kín các cửa ra vào lẫn cửa sổ rồi chui xuống gầm giường. Các hành động này giúp "ông ấy" không biết về những chuyện tôi làm, mà có nghe thì sẽ mất một lúc để vào.

- Tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác đau tim chẳng vơi đi tí nào.

Tôi thì thầm khi nhét cái đĩa vào máy. Màn hình bừng sáng cả gầm giường, nó kêu lên i ỉ và có vẻ đã hư hỏng đâu đó. Như mọi lần tôi lại vỗ vỗ mấy cái vào thân máy, hiển nhiên là luôn hiệu quả. Cái máy kêu thêm mấy phút thì bắt đầu phát hình.


Mở đầu là khung cảnh miền quê nào đó khá quen thuộc, màu phim không tươi mấy nhưng ít nhất cũng có màu. Cảnh vật cứ thay đổi liên tục từ đồng lúa chín vàng, khúc sông quanh co, vài người chèo thuyền đến hai ba căn nhà nho nhỏ. 

- Quả nhiên là bộ phim cũ.

Rồi màn hình dừng lại ở ngôi nhà trông có vẻ sang trọng, từng đồ vật bên trong đều thuộc loại phổ biến với bây giờ nhưng khan hiếm ở thời đó. Máy quay lướt qua từng gian phòng, thật tẻ nhạt. Cuối cùng, sau mấy phút, cũng thấy rõ mặt người xuất hiện trong khung hình. Đó là một anh chàng thấp bé, mặc bộ đồ chắp vá và đang co người lại mân mê quyển sách. Anh ta tập trung vào món đồ đến nỗi quên luôn từng giọt mồ hôi rơi không ngừng. Và không nhận ra có người đang tới.

- Mày đang làm cái gì vậy?

Xuất hiện là gã to béo mặc trang phục gì đó với chất liệu đắt tiền hỏi như quát vào mặt đối phương. Người thanh niên nhìn thấy thì vội vã đặt cuốn sách xuống, cúi đầu đầy cung kính đáp.

- Bẩm ông, con đang đọc sách...

Lời vừa dứt thì gã chủ nhân đã giáng liên tiếp ba bốn bạt tay vào mặt anh chàng. Đến khi anh ta ngã sóng soài ra đất thì chuyển sang đạp không ngừng nghỉ, vừa đạp vừa mắng chửi.

- Thứ người hầu như mày không lo làm việc cho tao! Cho mày biết chữ không phải để mày học đòi mấy cái này! 

Mỗi câu mắng là gã ta lại giáng một cái đạp vào người đối phương. Người thanh niên từ đầu đến cuối chỉ biết chịu trận, ngay cả lời van xin cũng chẳng nói ra. Cứ ngỡ anh ta đang vô cùng căm phẫn thì khi gã đàn ông dừng lại, anh ta mới bò đến mà xin lỗi với lời lẽ cực kỳ thống thiết. Như lời anh ta thì ông chủ đã giao cho anh việc gì đó nhưng do mãi chăm chăm vào cuốn sách nên anh đã làm hỏng việc. Thái độ thành khẩn ấy lại không làm nguôi lòng chủ nhân, gã ta nghe chưa được mấy câu đã tiếp tục màn mắng người. Cả căn nhà cứ vang vang tiếng la hét rồi lâu lâu xen vào một hai câu xin tha, cứ như thế gần tiếng đồng hồ mới dừng lại. Lý do dừng cũng không phải vì gã ta nhân đạo hay thấm mệt mà do có tiếng xe đang đi tới. 

- Là xe dành cho quân đội.

Từ ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe màu rêu dính đầy bùn đất, bước xuống từ trên xe là tên giàu có nào đấy và người lính cao to. Tên giàu có tỏ vẻ cung kính với người lính, hắn nói với đối phương bằng thứ tiếng xa lạ rồi mới lật đật chạy đến chỗ bạn mình. Người lính đứng yên ở đấy, rõ ràng không phải người dân của xứ này. Ông nhìn xung quanh như đang đánh giá rồi chợt dừng mắt trước người thanh niên đang nằm bẹp trên đất. Tình huống lúc này thật kỳ lạ; một người mang trang phục chỉnh tề được đón tiếp như khách quý, người kia trái lại trông bầm dập và bị đối xử tệ bạc. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt kiêu ngạo nhìn đôi mắt hèn mọn. Sau tầm vài giây thì người lính đi thẳng đến chỗ gã to béo, dáng người to lớn ấy khiến gã ta sợ hãi mà trốn sau lưng bạn.

- Đừng...đừng giết tôi!

Gã lắp bắp nói, mất một lúc mới làm gã bình tĩnh lại. Bạn của gã tuy cũng sợ khẩu súng trên vai người lính nhưng vốn làm thông dịch viên cho ông nên phần nào cũng phân biệt được người trước mặt có sát ý hay không.

- Ngài đã chọn được thứ mình muốn chưa?

Rõ ràng hôm nay người lính tới là để mua bán thứ gì đó. Tên phiên dịch tiếp tục mời chào.

- Chỗ bạn tôi có nhiều thứ thú vị lắm. Chỉ cần ngài có tiền thì đều mua được hết.

Người lính móc trong túi ra tờ tiền, có vẻ mệnh giá của nó vô cùng lớn. Lập tức gã béo chẳng còn sợ nữa, gã tiến lên như muốn cướp lấy tờ tiền ấy, may mắn bạn của gã đã kịp ngăn lại.

- Vậy là ngài đã chọn được thứ mình cần. Là thứ gì khiến ngài sẵn sàng trả giá cao như thế?

Người lính vươn tay, chỉ về anh chàng nằm im thin thít trên mặt đất.

- Người này biết chữ không?

Tên phiên dịch nghe xong lập tức hiểu, hắn quay lại hỏi bạn mình.

- Ngài ấy muốn mua tên nô này. 

- Tên này á? Ngoài chợ đầy tên tốt hơn nó.

- Quan trọng là ngài ấy muốn nó. Cứ việc tâng nó lên rồi lấy tiền, đừng làm ngài ấy bực mình.

Gã béo nhìn tên nô của mình, gã cảm thấy hôm nay là ngày may mắn khi gã không mất thứ gì ngoài tên nô lười biếng mà còn được cả đống tiền. Vậy nên gã nhờ bạn mình dịch hộ lời nói.

- Nó biết chữ, sai cái gì đều biết làm. Cũng xem như tháo vát. Chịu đòn giỏi và biết nghe lời.

Gã lần lượt liệt kê điểm tốt của tên nô bộc, tất cả đều là nói thật bởi dù ham tiền nhưng nếu người lính mà biết gã đề cao tên nô để lấy tiền thì ai biết ông ta sẽ làm gì gã. Về phần người lính, ông hướng ánh nhìn xuống chàng thanh niên như cách người ta nhìn con tôm con tép ngoài chợ rồi cất tiếng.

- Bao nhiêu?

Ông ấy vừa nói vừa cất tờ tiền vào túi, xem ra ông cảm thấy không cần dùng nhiều tiền như thế. Hành động này khiến gã béo lẫn người phiên dịch cảm thấy tiếc nuối. Dù vậy nhưng họ đều không dám đòi hỏi thêm.

- Một nửa số tiền ngài vừa cầm.

Người lính im lặng, dùng chân lật chàng trai lên để lộ vô số vết bầm.

- Một phần tư số tiền.

Người lính móc ra đúng số tiền mình vừa nói rồi quay gót lên xe, buổi mua bán hôm nay kết thúc.

- Chỉ...chỉ vậy thôi à?

Gã béo nói với giọng tiếc rẻ, gã tưởng hôm nay sẽ kiếm được nhiều lắm. Cuối cùng thì bạn gã mới an ủi.

- Lát tôi thuyết phục ngài ấy rồi mai lại mua bán tiếp.

Nói xong hắn toang đá người thanh niên nhưng giờ anh đã thuộc quyền sở hữu của người lính nên hắn chỉ có thể gằn giọng ra lệnh.

- Lên xe theo chủ của mày đi!

Chàng trai ngồi dậy không thèm mang bất kỳ hành lý gì ngoài cuốn sách đang đọc dở. Anh đứng trước chiếc xe rồi quyết định ngồi ở chỗ thùng hàng.


Đĩa phim lại bị nhiễu, âm thanh rè rè cùng màn hình đủ thứ màu thay nhau tra tấn tôi. 

- Thật mất hứng!

Tôi càu nhàu. Phía dưới nhà có tiếng bước chân, hẳn là "ông ấy" gần xong việc rồi. Tôi ngó chiếc đĩa có vẻ đã chạy được một nửa rồi lại đập cái máy. Hình ảnh nhanh chóng hiện lên kèm âm thanh lớn đến đáng lo ngại, nó khiến tôi phải vội vã vặn nhỏ tiếng trước khi ai đó nghe thấy. Khung cảnh hiện tại được chiếu là cánh rừng thưa thớt, có một đám những người nông dân cầm cuốc cầm xẻng hò reo. Dường như họ đang đuổi theo ai đó; từng tốp người tản ra rồi lại tụ về, họ trao đổi với nhau về kế hoạch và giăng bẫy như thế nào. Hình ảnh thay đổi, lần này là cảnh kẻ đang bị truy lùng. Một ông lão nhỏ bé với trang phục quen thuộc, là anh thanh niên của nửa trước chiếc đĩa. Anh ta, hoặc lão, cúi thấp người luồn lách qua từng cái bẫy được giăng sẵn, có vẻ muốn dùng chính bản thân làm mồi nhử thử bẫy. Theo sau lão là người lính hiện tại đã lớn tuổi, ông trông có vẻ sắp kiệt sức bởi vết thương và bởi chặng đường dài. Tôi lập tức dừng trình chiếu khi màn hình chiếu gần khuôn mặt người lính.

- Sao nhìn quen thế nhỉ?

Tôi nhíu mày đánh giá, ban đầu khi người lính còn trẻ thì tôi chỉ ngờ ngợ thôi nhưng hiện tại thì khuôn mặt này thực sự mang cho tôi cảm giác thân quen đến lạ kỳ. 

- Nhưng còn thiếu chút gì đó. Là gì nhỉ?

Đĩa phim tiếp tục chạy, chủ tớ hai người dìu nhau băng qua cánh rừng dài vô tận, vài lần còn bị đám người kia phát hiện và dí theo. May mắn, cưới cùng họ cũng tìm được được thoát thân ngay cạnh bờ sông. 

- Ngài mau lên đi ạ! Nhanh lên!

Lão nô bộc vội vã kéo người lính lên thuyền.

- Ngài cố chèo hết cái hàng cây đằng trước sẽ ra sông lớn. Ở đây không còn thuyền nào đâu, họ không thể đuổi theo ngài được.

Vừa nói lão vừa tháo dây để con thuyền có thể trôi theo dòng nước. Chợt phía sau vang lên tiếng súng nổ, hình như đám người đã sắp đuổi đến đây rồi. Người lính cũng vội vã kéo tay bạn đồng hành nhưng bị giật ra.

- Thuyền nhỏ lắm! Ngài cứ đi trước, tôi đánh lạc hướng họ cho.

Nói xong thì lão dứt khoát đẩy mạnh con thuyền khiến nó chao đảo và bị bật ra xa bờ. Xong chuyện lão quay lưng chạy về phía đám đông mặc cho tiếng kêu từ chủ mình. Người lính cao ngạo hiện tại chỉ có thể bất lực nhìn lão hầu trung thành của mình đi vào đường chết. Một lúc sau trong rừng vang lên vài phát súng, sau đó là tiếng chửi rủa và đánh đập dã man. Người lính căng mắt tìm trong rừng bóng dáng của người quen, mãi đến khi nhìn thấy lão nô bộc thì đôi mắt vốn lo lắng của ông chuyển sang giận dữ. Lão ấy nằm sóng soài giữa vũng máu, rõ ràng là bị đánh đến chết, miệng lão cắn chặt còn mắt thì mở to nhìn về phía chủ lần cuối. Người lính lúc này để mặc con thuyền trôi, ông nhìn đám người trên bờ với sự thống hận tột cùng. Cảnh con thuyền cùng đám người cứ xa dần xa dần cho tới lúc màn hình bị nhiễu và âm thanh thê lương vang lên. Đó là một đoạn nhạc mà tôi thường nghe; mỗi lần hồi tưởng về quá khứ, "ông ấy" đều nghe nó. Cuốn băng quay lại khung cảnh ban đầu, giống như đấy là người lính hồi tưởng về ngày đầu gặp anh thanh niên.

Tôi lấy cái đĩa ra, tắt máy. Dưới lầu vang lên tiếng bước chân, "ông ấy" đang lên đây. Tôi vội vã chui ra khỏi gầm giường, cất cái đĩa thật kỹ rồi nhanh chóng gỡ mấy thứ đã dùng để chặn âm thanh. Hồi sau thì có tiếng vặn tay nắm cửa rồi sau đó là chìa tra vào ổ. Cánh cửa mở, "ông ấy" bước vào, chúng tôi nhìn nhau trong vài phút. Đến lúc này tôi mới biết vì sao mình lại thấy người lính kia thân quen như thế.

Cảm ơn đã ủng hộ!

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

GIẤC MƠ SỐ 58 (2)

AN (2)

    Xe lửa chầm chậm rời ga tàu, trên một khoang tàu nhỏ chỉ đủ cho 3-4 người ở là đông đúc các hành khách đang chen lấn nhau. Tại trung tâm của đám đông ấy, An cố lách mình để tìm cho bản thân một vị trí thoáng đãng hơn. Sau gần một tiếng thì cô mượn được micro kết nối với loa của cả đoàn tàu, lúc này số hành khách đông đúc kia mới thưa dần để về lại chỗ của họ.

- Có chuyện gì mà mọi người lại nháo nhào vậy?

    Cậu bé ngây ngô hỏi mẹ. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, ai đó đã reo lên rằng An đang trên con tàu này và cụ thể là toa 248. Rồi mọi người nhanh chóng chạy đến đó, họ nói gì mà phải tận mắt thấy phép màu rồi muốn được biết thêm về thế giới. Cứ như vậy mà rộn ràng gần cả tiếng cho đến khi giọng của cô gái cất lên trong loa phát thanh.

- Đó là An đấy. Người ta nói cô ấy biết tất cả mọi thứ trên thế gian kể cả những bí mật sâu kín nhất.

    Mẹ cậu bé nói trong lúc đắp chăn cho cậu, giờ đã là tối và ngoài ánh đèn điện trên tàu thì chỉ còn bóng tối đen ngòm nơi cửa sổ.

- Con không tin đâu. Làm sao chị ấy có thể cơ chứ? Mà chị ấy biết phép thuật thật hả mẹ?

- Người ta nói An có thể di chuyển giữa các không gian và thời gian khác nhau. Ai cũng đã từng gặp cô ấy nhiều hơn một lần trong đời nhưng ít khi họ nhận ra rằng tất cả các cô gái kỳ lạ đều là cùng một người.

- Mẹ từng gặp chị ấy rồi hả?

- Khi mẹ còn là thiếu nữ, mẹ đã gặp An. Lúc đó mẹ đi cùng bạn và người đó đã cư xử khiếm nhã và còn ném cả ly vào cô ấy.

- Thật ạ? Sao đó thì sao nữa ạ?

- An đã...ừm...nói chuyện với bạn của mẹ. Rồi chủ quán đến và thuyết phục An kể chuyện cho mọi người nghe. Đó là câu chuyện về khu rừng bạt ngàn cùng người dân ở đấy.

    Trên loa bắt đầu phát ra âm thanh du dương, mọi người bắt đầu vặn nhỏ đèn để vừa thưởng thức câu chuyện vừa chìm vào giấc ngủ, ít ỏi khác thì đóng cửa để không bị làm phiền.


    Xa rất xa tại một lâu đài nọ, mỗi ngày người ta lại nghe tiếng khóc từ người con gái duy nhất của nữ quý tộc. Nàng tiểu thư ấy, theo đại đa số người nhận xét, là cô gái gần với sự hoàn hảo. Nàng có dung mạo xinh xắn, dáng người cao gầy mỏng manh; nàng thông thạo đủ thứ tiếng trên đời, được giáo dục bởi các gia sư hàng đầu vương quốc. Thiếu nữ lẽ ra phải yên bề gia thất bên chàng hoàng tử hoặc bậc quân vương tài năng, nếu không thì cũng phải bên ai đó lãng mạn và biết trân trọng nàng. Đáng buồn thay, nữ quý tộc - mẹ của nàng lại là con người không thấu lý lẽ hoặc nên nói là quá cổ hủ. Bà thúc giục con gái mình phải kết hôn vì lời đàm tiếu của thiên hạ rồi dứt khoát gả nàng cho tên kị sĩ nào đấy xa lạ. 
- Tại sao lại là hắn? Bất kỳ ai cũng tốt hơn hắn.
     Người dân tự nói với nhau trong đám cưới của tiểu thư. Bởi tên kị sĩ kia thật chẳng xứng với nàng thiên nga trắng cao quý. Trái ngược với sự thông minh của vợ, hắn là một kẻ nông cạn chỉ biết khoe khoang chút kiến thức ít ỏi mà mình tích góp được; khác với sự thanh tao từ tiểu thư, cả người hắn thô kệch và khuôn mặt thì ngốc nghếch chẳng tả nỗi; không giống với nàng thiếu nữ ở việc đối nhân xử thế, hắn là kẻ miệng hùm gan sứa chỉ biết thùng rỗng kêu to làm mất mặt bạn đời mình.
- Vấn đề là tại sao?
    Chú chim trên cây cũng cất tiếng hỏi. Sau đó chú bay đến bậu cửa sổ để nghe lời xì xào của nữ quý tộc nói với hầu cận của mình.
- Hắn có dáng người mạnh mẽ lại biết chịu khó. Con gái của ta sẽ không lo bị đói lạnh.
    Bà nói với người gần nhất.
- Nhưng hắn lại hay lười biếng, thích trốn việc. Hắn nhát gan tới độ nói một câu lại phòng bị một câu.
    Chú chim "nói" ríu rít.
- (Nữ quý tộc) Có thể hắn có một chút tính tệ nhưng hắn không ham tửu sắc. Đôi khi hắn quá đáng nhưng ta cũng chẳng mong gì ở kẻ thường dân như hắn.
- (Chim) Tại sao tiểu thư lại phải lựa chọn giữa kẻ nghiện ngập với kẻ thô lỗ, cộc cằn? Cô ấy đã bị bạo lực về mặt tinh thần bởi kẻ mà cô gọi là chồng. Những gì hắn có chỉ là những đức tính cơ bản mà mọi đức lang quân phải có!
    Chú chim cứ liên tục bất bình thay cho nàng thiếu nữ. Tuy nhiên chẳng ai nghe hiểu được lời chú nói, vậy nên họ mở cửa sổ rồi xua đuổi con chim ồn ào. 
(Nữ quý tộc) Ngoài kia có vô số người phụ nữ còn khổ hơn con bé. Là một người vợ thì bổn phận cần phải hy sinh và cam chịu. 
(Chim)Tại sao việc lấy phải một tên khốn mà không phải một tên đồ tể lại là diễm phúc cơ chứ?
(Nữ quý tộc) Ta cần tên đấy ở đây. Hắn phải ở rể nhà này để giúp ta trở nên giàu có hơn và ta cũng được tiếng là bao dung với cả dân thường. Rồi khi ta có cháu, nếu là bé trai thì ta sẽ đào tạo nó trở thành một đứa trẻ ngoan.
(Chim) Nếu là bé gái thì sao?
(Nữ quý tộc) Nếu là con gái thì sẽ giống mẹ của nó, lấy một người chồng rồi an phận.
    Chú chim nãy giờ đang đậu trên cây. Giờ đây chú cất cánh bay khỏi căn phòng có nữ quý tộc để đến với nàng tiểu thư. Cô gái đáng thương hiện tại chỉ có thể khóc, nước mắt nàng tựa trân châu cứ rơi rồi lại rơi.
- (Chim) Tiểu thư, xin đừng khóc thương nữa. Đôi mắt của chị sẽ mờ dần mất!
- (Tiểu thư) Ta phải làm sao đây? Mẹ không cho ta hủy cuộc hôn nhân này. Bà ấy nói ly hôn là hành động bôi nhọ vào danh dự của gia tộc. (Nức nở) Một người phụ nữ dù bị chồng vứt bỏ hay tự đề nghị ly hôn thì đều không được xem trọng.
    Chú chim đậu trước mặt nàng, bắt đầu cất tiếng hót. Chú hót rất lâu, không ngừng nghỉ, tiếng hót dần dần chuyển thành những câu chuyện được kể qua từng nốt nhạc. Chú chim kể về nàng công chúa đã từng vì hạnh phúc của người dân mà dấn thân vào đất nước xa lạ, trở thành một người không phải cô và làm những thứ trái với tập tục đất nước cô.
- (Tiểu thư ngừng khóc) Thật sự đã từng có người hy sinh nhiều như thế ư?
 Chú chim gật đầu. Câu chuyện kế tiếp là về vị nữ hoàng từng là quái vật trong mắt người khác, người đã phải nhiều lần đối diện với chính mình rồi học cách chấp nhận sự khác biệt của bản thân để trở về với nơi mà người thuộc về.
- (Tiểu thư) Chim à, liệu ta có thể giống với vị nữ hoàng không? Liệu ta có thể phá vỡ rào cản để đến với nơi thuộc về mình không?
    Chú chim không đáp lời mà tiếp tục hót. Chú kể một câu chuyện về cô gái sinh sống nơi rừng rậm bao la nhưng lại mang trái tim biển cả. Nàng yêu tự do và tuổi trẻ nhưng lại bị trói chân bởi cái gọi là định kiến. Rồi nàng gặp phải cô gái kì lạ, người tồn tại cùng không gian lẫn thời gian, cô gái đó đã thắp lên trong nàng ngọn lửa vốn luôn âm ỉ trong tim. Sau đó cô gái rời đi, để lại trong nàng sự tò mò về thế giới rộng lớn cùng sự tiếc nuối khôn nguôi.
- (Tiểu thư) Chim ơi, kết cục của cô gái như thế nào vậy?
- (Chim) Tiểu thư, nếu chị muốn biết câu trả lời. Hãy giang rộng đôi cánh và bay theo em. Hãy rời khỏi cái lồng đang giam giữ chị.
    Tiểu thư nhìn chú chim đang bay ngang tầm mắt mình, do dự.
- (Chim) Tiểu thư, hãy rũ bỏ bộ lông nặng nề của chị đi. Hãy trở về với bản chất thật của chị.
     Chú chim nói xong thì bay đi mất, trở thành cái chấm nhỏ giữa bầu trời rộng lớn.

    Trên đoàn tàu tĩnh lặng, giữa bóng đêm đen tối là hình bóng cô gái nhỏ đang đứng ngay cửa lớn. Cô đã kể xong câu chuyện và hẳn mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.
- Mong rằng với chút khả năng của mình thì mọi người sẽ tự cảm nhận câu chuyện mình kể bằng chính giác quan của họ.
    An đứng im như pho tượng, mắt nhìn ra bên ngoài để tận hưởng khung cảnh núi rừng hùng vĩ của buổi tối. Ánh trăng trên cao soi sáng cô lẫn cảnh vật bên ngoài, từng hàng cây dài cứ thay nhau xuất hiện rồi biến mất tựa dải phim lặp đi lặp lại. Ngẩng cổ lên, dải núi xám gần như ẩn mình trong sương giá, chúng khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo lại có chút sợ hãi thứ khổng lồ dài bất tận ấy. Nhắm mắt lại, bên tai có tiếng xình xịch của xe lửa, tiếng côn trùng kêu từng đợt, tiếng gió lùa qua cây cối, tiếng rít gào không biết từ cửa sổ nào và cả tiếng gì đó nghe như người lại giống như thú vật.
- Đến nơi rồi!
    Chợt xe lửa chậm dần rồi dừng hẳn, mọi thứ trông như đang bất động. An nhìn quanh, chẳng ai để ý về việc con tàu dừng.
- Thật yên tĩnh!
    Cô gái thì thầm như muốn xóa tan cái không khí ngột ngạt tới độ nhịp tim còn lớn hơn cả tiếng thở. Mà có tiếng thở không nhỉ? Cô bước xuống khỏi con tàu, đứng nép mình tại trạm dừng nào đấy không rõ. Rồi đoàn tàu lại chuyển bánh, ánh sáng từ trên đó hắt xuống khiến cô trông như cái bóng cô quạnh. Cô gái nhìn đoàn tàu lần cuối, có vẻ một đứa trẻ đang nhìn lại cô.
- Ngủ đi, bé con!
    Cô vẫy tay rồi quay lưng rời khỏi đó, mất dạng dần giữa khu rừng tăm tối.

    Trên hòn đảo xa xôi ngoài biển khơi, một người phụ nữ đang đứng vẫy tay với con thuyền đang chầm chậm tiến về phía mình.
- An!
    Chị kêu lên đầy hứng khởi, như đứa trẻ chờ đợi quà của nó. Ngay khi con thuyền chạm vào bờ chị đã chạy ngay đến bên thuyền mặc cho bản thân đang đi chân trần.
- (A) Kìa Minh Thư, sao chị lại cứ thế này mà ra đây? Không che nắng lại còn đi chân trần nữa!
   An càm ràm nhưng khuôn mặt cô lại ánh lên niềm vui khôn xiết. Họ đứng trò chuyện với nhau hơn mấy chục phút dưới tán cây mới bắt đầu đi sâu hơn vào đảo.
- (A) Chị đã dùng con chim của em để gửi tin, phải không?
- (MT) Phải, ngay khi chuyển đến đây chị đã viết thư rồi nhờ con chim ấy truyền đi, Đó không phải là một sinh vật đúng chứ? Chị chưa từng thấy nó cử động cho tới khi gắn lá thư vào chân nó.
- (A)(cười khúc khích) Nó đúng là một con chim. Và là một con chim chỉ sống khi em cần nó sống thôi.
- (MT) Vậy nó đã truyền tin như thế nào?
- (A) Nó bay đến chỗ của Quỳnh - bạn em. Cô ấy là chủ của một quán ăn và đã kí với em hợp đồng. Chỗ của cô ấy sẽ là nơi nhận thư từ tất cả các con chim của em và em sẽ kể chuyện cho cô ấy trong mỗi lúc nhận thư.
- (MT) Ôi chao, chị cũng muốn làm nơi nhận thư.
- (A)(lắc đầu) Chỗ của chị xa quá! Em cần một nơi dễ đến. 
- (MT) Tại sao em lại cần một nơi để nhận thư thay vì cứ để lũ chim tìm đến em.
- (A) Sẽ rất kỳ cục nếu người ta thấy em với xung quanh là hàng chục con chim. Với bọn chim không tìm được em đâu, chỉ có em tìm đến chúng thôi. Nên mới cần chỗ cho chúng tụ lại.
    Minh Thư gật gù, có lẽ việc sở hữu một trong những chú chim thần kỳ của An đã là quá tốt với chị rồi.
- (MT) Đi nào, để chị dẫn em đến nhà mới của chị.
    Minh Thư kéo tay An đi theo mình. Họ băng qua những dải đá lớn nằm rải rác, vài cái lớn tới độ phải leo qua chứ không nhảy lên được. Rồi đi tiếp đến rừng phế liệu, gọi là rừng bởi chúng nhiều và lớn che cả đầu người; với An thì khu rừng này quả là kho báu. Sau đó cả hai đi thêm gần một tiếng đồng hồ mới tới được một tòa lâu đài được làm bằng vô số phế liệu. Tòa kiến trúc quả thực khiến người ta phải choáng ngợp, nó có mọi thứ mà mọi tòa lâu đài sẽ có và thậm chí là chưa chắc có. Nơi này sở hữu đầy đủ tất cả các căn phòng cần thiết, có ban công ngắm được mọi hướng, có cả tòa tháp thiên văn đang xây dở,... Nó có nhiều thứ lắm, tựa thế giới cổ tích đầy màu sắc; lộng lẫy đến độ chẳng ai tin nó được làm từ đống đồ bỏ đi. 
- (A) Tòa lâu đài lớn như vậy mà chỉ có một lính canh thôi sao?
    An hỏi khi thấy ai đó đang đứng tại một trong số các cảnh cổng lớn. Người này sở hữu thân hình to lớn, nước da đen do ánh nắng, đôi mắt nhỏ nhìn như nhắm hờ và khuôn mặt thờ ơ đến vô cảm. Anh ta nhìn hai cô gái, gật đầu rồi tiếp tục quan sát xung quanh.
- (A) Đó là kị sĩ của chị sao? Hay là hoàng tử?
    Minh Thư hơi đỏ mặt trước câu hỏi ấy, chị nhìn người đàn ông như cách cô gái mới lớn nhìn trộm người thương. Mất vài giây chị mới bẽn lẽn nói.
- (MT) Anh ấy...anh ấy là bạn đồng hành của chị. Tụi chị gặp nhau lúc thuyền của chị gặp nạn. Rồi...rồi cả hai giúp đỡ nhau...
- (A) Rồi hai người tìm thấy hòn đảo này và quyết định dừng cuộc phiêu lưu ở đây?
    An nhìn Minh Thư bằng đôi mắt biết tuốt của mình, điều này càng khiến mặt chị thêm đỏ.
- (MT) Tụi chị chỉ dừng chân thôi. Nơi này sẽ là nhà để về khi tụi chị không còn phiêu lưu được nữa.
- (A) Vậy giờ tại sao chị lại chưa đi tiếp?
    An hỏi dù chính cô biết đáp án, đôi mắt cô lướt xuống bụng đối phương rồi khe khẽ cười.
- (MT) Quả là chẳng giấu được em.
    Minh Thư nói với giọng giận dỗi rồi quay người bỏ vào trong phòng. An đi theo sau, không cần hỏi cô cũng biết Minh Thư đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Nhìn vào tòa lâu đài và cách người đàn ông đối xử với chị là biết, dẫu kiệm lời nhưng anh ta lại cho chị sự lãng mạn xa xỉ đối với đa số người bình thường. Quân, tên của anh ta, khiến Minh Thư như ở mãi tuổi thanh xuân của mình; anh ta là mẫu người mà có lẽ sẽ khiến các cô gái mơ mộng tin vào tình yêu chốn hiện thực. Chưa bao giờ nặng lời với Minh Thư, luôn là nơi trú ẩn cho chị trước mọi giông tố, tôn trọng và không ngừng giúp chị hoàn thiện bản thân mình.
- (MT) Chị đã không tin người như anh ấy có tồn tại đấy!
    An gật đầu với Minh Thư trong khi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Quân. Cô cứ giữ cách nhìn ấy trong vài phút mặc cho Quân cũng nhìn lại và mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Minh Thư bảo họ dừng lại.
- (A) Vậy chuyện gì đã xảy ra sau khi em rời khu rừng?
- (MT) Không phải em biết tất cả sao? Chị lại muốn nghe kết cục của câu chuyện về nàng tiểu thư bị ép cưới tên kị sĩ nóng tính.
    An cười, phải, cô biết chuyện gì đã xảy ra với Minh Thư.

    Quay lại với câu chuyện về nàng tiểu thư. Sau lần nói chuyện với chim thì mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cả; vẫn là từng lời than thở từ nàng, vẫn cái sự bất bình của người dân đối với cuộc hôn nhân và vẫn những lời đay điếng từ nữ quý tộc. À, có khác biệt! Thiếu nữ đã chẳng còn khóc nữa, nàng thử góp ý với chồng nhằm thay đổi tình thế, tất nhiên chuyện đó thực sự vô nghĩa. Gã đàn ông kia không những chẳng bỏ vào tai lời vợ mà còn cáu tiết rồi đập phá lung tung. Giờ thì đến cả tên dân thường như hắn cũng dám mắng nhiếc người vợ cao quý của mình, hắn lấy lý do mình là chồng mà bắt nàng phải phục tùng như nô dịch. Bởi có mẹ vợ chống lưng, hắn chê trách mọi thứ vợ mình làm thậm chí là hạ nhục nàng với cái lý do là muốn tốt cho nàng. Hắn, một kẻ ngu si lại vọng tưởng chuyện có thể làm vua đối với một ai đó mà không biết bản thân sẽ chẳng bằng miếng vải rách nếu đã hết tác dụng. 
- Mình sẽ chẳng khuyên hay kêu ca cho chị ấy nữa. 
    Chú chim nói khi quan sát mọi thứ từ trên cành cây, chú biết tất cả câu chuyện của mọi người trong vùng đất này. Như những người khác, chú chim lựa chọn không can thiệp vào cuộc sống của người ta sau hàng chục lần cố giúp đỡ họ. Vẫn như mọi ngày, chú tìm đến cành cây yêu thích rồi chỉ quan sát cô tiểu thư quen thuộc.
- Thật kì lạ!
    Chú nói. Mấy hôm nay không thấy nàng than vãn hay khóc lóc nữa, liệu nàng đã khuất phục gã kỵ sĩ rồi à? Hẳn không rồi, nhìn cái cách nàng sử dụng trí tuệ của mình để thử đối đầu với tên ấy xem. Rốt cuộc thì nàng thiếu nữ cũng nhớ rằng cô có quyền phản kháng và tên kia đáng ra phải dưới cơ nàng. 
- Thật sự quá mức kì lạ!
    Chú chim nhìn vào căn phòng, hoảng hốt trước sự ầm ỉ giữa hai mẹ con. Khác với mọi lần, mấy hôm nay nàng tiểu thư lại bướng bỉnh cãi tay đôi với người mẹ mà cô luôn kính sợ. Cái miệng thốt ra lời bốp chát, đôi mắt lạnh lùng đến chẳng còn tình cảm; chú chim chẳng dám tin đây là cô gái đã từng khóc đến chết đi sống lại. Trông nàng như chẳng còn gì để mất dù mẹ nàng liên tục nhắc nhở rằng nàng còn tài sản và bà sẽ tước đoạt nó nếu nàng còn vô lễ như thế. Cách nàng đối xử với chồng cũng khác trước, thay vì than thở thì bây giờ nàng xem thường hắn. Tên đàn ông kia đã vô cùng sốc với tình cảnh này, người vợ luôn cun cút lo sợ hắn giờ đây phớt lờ và thậm chí là ném vào hắn ánh nhìn khinh miệt; như thể sự tồn tại của hắn đã làm bẩn mắt nàng. Tức nước vỡ bờ, trong một lần say sỉn hắn đã ra tay đánh nàng. Tội nghiệp người con gái ấy, đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà bây giờ bị gã vũ phu truy đuổi đến mức phải cầu cứu những người xung quanh. Oan nghiệt hơn là chẳng ai dám chống lại nữ quý tộc để đứng ra bảo vệ hoặc ít nhất là che chở nàng. Cô gái đáng thương chỉ có thể không ngừng đập cửa từng nhà, chạy rồi vấp ngã liên tục. 
- Tiểu thư, xin hãy cố lên! 
    Chú chim cất tiếng, lao vào mổ tới tấp ngã khốn kiếp rồi nhân lúc hắn choáng váng để gọi cô gái. Nàng vội vã đứng dậy sau tiếng gọi ấy, quả nhiên chú chim sẽ không bỏ nàng miễn là trong nàng còn ý chí phản kháng.
- Tiểu thư, đi mau!
    Chú chim vỗ đôi cánh và bay thật nhanh, theo sau chú là nàng tiểu thư xinh đẹp. Cả hai cùng nhau tiến về khu rừng già tăm tối, tại nơi này thì mắt cũng gần như mù lòa bởi chẳng có tia nắng nào chịu xuyên qua được từng ấy những tán cây. Gã kỵ sĩ vẫn đuổi theo sau nhưng nhanh chóng đã chỉ có thể không ngừng gào tên vợ mình trong bất lực. Lại nói về thiếu nữ, mắt nàng cũng chẳng thấy gì nhưng tai lại nghe rõ tiếng chú chim quen thuộc giữa hàng tá các tạp âm khác nhau. Cứ thế một người một chim cùng nhau vào sâu hơn trong khu rừng, đi mãi cho tới khi đụng phải vách đá lớn mới dừng bước.
- (Tiểu thư) Cảm ơn chim rất nhiều!
- (Chim) Tại đây thì sẽ chẳng còn ai tìm ra chị nữa.
- (Tiểu thư) Nhưng ta không thể cứ mãi ở đây. Chim ơi, hãy giúp ta thêm một lần nữa thôi, chỉ thêm một lần nữa và những chuyện còn lại ta sẽ tự giải quyết.
    Chú chim nhìn đối phương trong chốc lát rồi rời đi. Tối hôm ấy nàng tiểu thư đã có một giấc mơ kỳ lạ, nàng thấy mình đang vui đùa giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Nàng của lúc này là nhà thám hiểm gan dạ đang dấn thân vào nơi rừng thiêng nước độc để khám phá bí ẩn của tự nhiên. Trên tay nàng là con dao và nhiệm vụ của nàng đơn giản chỉ có dọn mớ cành cây vướng víu nhằm tiếp tục tiến bước. Khu rừng này quả thực kỳ lạ, nó mọc ra đủ thứ chướng ngại vật khiến nàng phải vất vả nhảy tới lui để di chuyển. Bỗng có đàn ong bay đến, liên tục tấn công buộc nàng phải nhanh chóng tránh né. Cùng đường, cô gái chỉ đành đốt ngọn đuốc lớn rồi dùng nó để liên tục xua đàn ong. Cuối cùng, sau bao vất vả thì người thiếu nữ cũng bước chân đến quang cảnh mà nàng hằng mong muốn dẫu trên người giờ lấm lem bùn đất cùng nhựa cây nhớp nháp. Cô gái đi đến bên dòng suối, trút bỏ áo quần rồi lặn mình xuống làn nước lạnh thấu xương.
- Tiểu thư, xin hãy thức dậy mau!
    Tiếng chú chim vang vọng, đánh thức nàng tiểu thư khỏi giấc mộng huyền ảo. Nàng nhìn quanh, chẳng có chú chim nào cả mà chỉ có cơ thể nàng là ướt sũng.
- Hẳn là do mưa rồi. Thật an toàn và yên tĩnh!
    Nàng tự nói, chỉnh trang lại y phục rồi tìm đường ra ngoài khu rừng. Cô tiểu thư bước thẳng đến lâu đài của nữ quý tộc, nơi mà đáng ra phải là nhà của mình. Đón chào nàng hiển nhiên là cú tát trời giáng của vị phu nhân.
- Vào ngay!
    Bà ấy nói khi thấy dân chúng đang tụ tập ngày một đông để hóng chuyện. Rất lâu sau đó, trong tòa kiến trúc vang vọng tiếng khóc của nàng tiểu thư cùng lời đay điếng của người mẹ.
- Không biết tên chồng của nàng ấy đâu rồi?
- Tội nghiệp nàng ấy quá!
- ...
    Người dân cứ mỗi người một câu bàn luận sôi nổi về bi kịch. Tình hình càng trở nên kịch tính hơn khi hai mẹ con xuất hiện ngoài ban công, họ đang lôi kéo nhau một cách kịch liệt. Không rõ là người mẹ muốn giết con hay người con muốn tự vẫn nhưng họ dằng nhau cũng khá dữ dội mặc cho người hầu hết sức khuyên ngăn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cuộc giằng co dần đi đến hồi kết, vì quán tính nên vị phu nhân đã dùng hết sức mình rồi vô tình đẩy con gái khỏi ban công. Trớ trêu thay, dưới ban công chính là bãi đá cùng sóng dữ kèm theo bầy cá mập không rõ lý do gì lại tụ tập tại đấy. Số phận cô gái, không cần phải nói, thê thảm. Mọi thứ sau đó trôi qua như thước phim, lúc người hầu đến đỡ phu nhân thì bà ấy gần như phát điên trước sự việc vừa diễn ra; có lẽ người phụ nữ ấy vĩnh viễn không bao giờ quên được khuôn mặt của cô con gái lúc rơi xuống bãi đá. Vài ngày sau người ta tổ chức tang lễ long trọng cho nàng tiểu thư, buồn cười thay, tất cả người dân lại đồng loạt khóc thương cho nàng. Cũng trong tang lễ ấy, mẹ của nàng hoàn toàn trở nên điên dại. Mọi thứ cứ như vậy hỗn loạn suốt mấy ngày liền cho tới khi họ hàng từ xa của họ đến và quán xuyến mọi chuyện. Người bà con kia chỉ lấy phân nửa gia sản, phần còn lại thì dùng làm sinh hoạt phí cho vị phu nhân. Phải, người đàn bà điên loạn vẫn sẽ ở trong lâu đài và cai quản vùng đất này. Riêng phần của người họ hàng, cô ta rời đi ngay sau khi sắp xếp mọi thứ. Điều khiến người ta tò mò quả thực rất nhiều dù chẳng ai có thể giải đáp cho họ. 
- Cô gái họ hàng kia tại sao lại nhìn quen đến thế?
- Vì sao nữ quý tộc cứ liên tục nói rằng con gái bà ta còn sống?
- ...
    Không một ai ngoại trừ nàng tiểu thư và chú chim biết được đáp án.

Cảm ơn đã theo dõi!



GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...