Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

GIẤC MƠ SỐ 45

KÝ ỨC

Một nhóm những con người gặp nhau nơi nào đó của ngôi trường mang màu u ám, chẳng ai trong số họ quen biết những người còn lại nhưng bằng cách nào đó mà họ lại cảm thấy thân thuộc nhau. Thực sự cảm giác ấy rất lạ, như bản thân đã từng gắn bó với họ nhưng khi cố nhớ thì chỉ là một mảng mơ hồ. Họ chẳng biết gì về bản thân, hoặc có lẽ chỉ có Nhật Anh là không nhớ tất cả những chuyện này. Cậu nhìn xung quanh, nơi này mang cho cậu cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi, giống như đã có gì đó đáng sợ diễn ra tại đây, lặp đi lặp lại không ngừng.

Họ đi với nhau trong im lặng, những đôi chân bước đi đầy cảm tính dù chẳng rõ là đi đâu hay vì mục đích gì, hoặc có lẽ chỉ có Nhật Anh là không biết. Cứ tưởng như vô định thì lúc sau họ tìm thấy lối cầu thang dẫn lên trên đã bị khóa kín. Qua lớp cửa lưới sắt, nhìn ngước lên chỉ có mảng tối mịt không rõ trên kia có gì, sẽ dẫn tới bao xa mà chỉ có cảm giác thôi thúc lạ kỳ rằng họ phải lên trên đó cho bằng được. Nhật Anh suy nghĩ, theo con tim mách bảo cậu trèo lên cửa lưới một cách thuần thục như đã từng làm vô số lần. Những người đồng hành thấy thế cũng làm theo, từng người từng người thuận lợi vượt qua cửa khóa để đến với cầu thang. Giờ chỉ còn Minh Đăng - cậu bạn mũm mĩnh chưa thể trèo qua được. Nhật Anh ngồi trên xà ngang của cánh cửa, cậu ngẩng người ngây dại mà nhìn Minh Đăng. Có lực vô hình nào đấy đã cản không cho cậu hoàn thành việc qua bên kia cửa, lực ấy ép cậu chờ đợi, khiến cậu thấy tội lỗi và cuối cùng là khiến tay cậu vươn ra để giúp bạn mình. Họ đều đã hoàn thành trở ngại đầu tiên, tất cả như cũ là để đôi chân đưa họ đi tiếp lên các bậc thang.

- (MĐ) Tui tưởng ông bỏ tui lại.

Nhật Anh đáp, trong vô thức.

- (NA) Không...

Sau đó là từ ngữ mà chính cậu, người nói, cũng không nghe được.

- (MĐ) Ê mấy ông, khi nào người ta tới?

- (ai đó) Chắc sắp rồi. Lẹ đi! Chết cả lũ!

Nhật Anh nghe, không hiểu gì nhưng cũng không hỏi.

Tầng phía trên sáng sủa hơn, ấm áp và thân quen đến kỳ lạ. Có những bóng học sinh chạy vút qua, không rõ mặt chỉ nghe tiếng chúng ríu rít nói cười. Mọi người tản ra tìm lối cầu thang kế tiếp, chỉ có Nhật Anh là thong thả dạo bước, như đang xem lại thước phim cũ nằm đâu đó trong nhà kho cũ rít mang tên ký ức. Cậu thấy Huy Bình đang đứng thẫn thờ trước cửa một lớp học, cậu cũng đến xem với bạn mình.

- (HB) Chỗ thằng đeo kính ngồi là của tui.

- (NA) Đã từng là của ông.

- (HB) Chỗ đầu bàn đối diện giáo viên là ông.

- (NA) Nó hay bị để trống.

- (HB) Lúc đó ông biết anh Tùng rồi hả?

- (NA) Ừ, lúc đó biết rồi.

Nhật Anh đáp xong thì để bạn mình ở lại nghe giảng, bản thân tiếp tục bước đi. Cậu thấy anh Tùng mà họ nhắc đang thản nhiên chào các giáo viên như thể đó là đồng nghiệp của mình. Đầu của cậu, như nãy giờ vẫn làm, lục lọi trong nhà kho ký ức để tìm thông tin về anh Tùng. Anh đến chỗ cậu, mờ ảo như cái bóng.

- (T) Hối hận rồi hả?

- (NA) Hối hận cái gì?

- (T) Nếu không em đã chẳng ở đây.

- (NA) Em không hiểu anh nói gì hết.

- (T) Là đầu em không muốn hiểu thôi. Em nhớ được tên bạn mình, nhớ nơi này là trường của em nhưng lại quên tại sao lại ở đây...(thở dài) Em đang trốn tránh!

Nói rồi anh Tùng mờ dần mờ dần và theo cơn gió mà biến mất. Nhật Anh nghe tiếng "tách...", theo âm thanh thì thấy nhóm bạn đã phá được khóa đi lên tầng trên. Cậu vội vã chạy đến đó, theo họ tiếp tục hành trình.

Tầng kế nữa rất hẹp, có vẻ chỉ là một cái lối đi lơ lửng nối tầng trên nó và tầng phía dưới. Cầu thang dẫn lên trên không khóa nhưng cũng hẹp, chỉ đủ cho một người đi; phía trên hắt xuống ánh đỏ tan thương. Nhóm người lần lượt đi từng người nối đuôi nhau hướng về phía trước, sau cùng là Nhật Anh. Đi được nửa chừng thì thế lực vô hình lại không cho cậu đi nữa, Nhật Anh chỉ có thể nhìn bạn mình biến mất sau các bậc thang còn mình thì chậm rãi bị ép nhìn xuống phía dưới. Ngay gầm cầu thang có một cánh cửa nhỏ giấu sau đống bao tải, tai cậu vang lên tiếng nói không rõ là của ai.

- "Ở đó...anh ấy giấu ở đó...nhanh đi..."

Nhật Anh miễn cưỡng nghe theo giọng nói, tìm tới chỗ đống bao tải, đẩy chúng ra rồi mở cửa. Sau cánh cửa có lối đi hẹp, cậu theo lối ấy bước vào. Bên trong tối mịt, chỉ có thể vừa cúi người vừa mò mảm xung quanh. Ở đó cậu thấy những ảo ảnh hiện ra trước mắt, có anh Tùng dặn dò cậu gì đó, có những đám binh lính rượt đuổi, có cảnh đánh nhau, có cảnh đổ nát... Tất cả ập đến khiến đầu cậu đau như búa bổ, tim nghẹn lại bởi cảm giác tội lỗi, hối hận cùng mất mát. Sự dày vò ấy nhanh chóng kết thúc khi phía trước có ánh sáng, nó dẫn ra cổng sau nơi mà họ đã bắt đầu. Tại đó giờ xuất hiện hai ba túi đựng đầy tài liệu, cạnh bên là chiếc xe đạp của Nhật Anh. Lúc này trong đầu cậu hiện lên dự cảm chẳng lành, cả cơ thể run lên bần bật, bên tai gào thét kêu cậu mau lấy xe chạy đi. Nhật Anh đứng giữa hai lựa chọn, bỏ đi mặc kệ đám bạn rồi cậu sẽ an toàn hoặc ở lại đây và trông chừng túi tài liệu chờ đợi đồng đội trở về. Hai lựa chọn đó cứ thay nhau cấu xé tâm trí Nhật Anh tới mức cậu quỳ sụp xuống, tay bấu chặt da thịt bản thân mà run rẩy. Cậu muốn chạy, cậu sợ hãi cái chết sắp đến gần nhưng thế lực vô hình lại cứ ghìm cậu xuống, tàn nhẫn thét vào tai cậu rằng cậu là kẻ nhát gan. Mãi sau thì hai suy nghĩ kia biến mất, ngay khi bạn của cậu xuất hiện. Tất cả họ đều trầy trật rướm máu, có người còn bị thương nặng nữa. Họ hạnh phúc cảm ơn cậu đã dũng cảm ở lại trông nom túi tài liệu mà không bỏ rơi họ. Chưa kịp nói thêm thì xa xa vang lên tiếng máy bay, cả đám vội vã đem những túi tài liệu lên xe - tính cả túi họ mới lấy thêm, thúc giục Nhật Anh đạp đi trước; còn họ thì cùng nhau chạy về phía con hẻm nhỏ, mất hút. Cậu không suy nghĩ gì thêm, lập tức phóng đi không ngoảnh đầu lại.

Tại một ngôi trường hiện đại, trong phòng hiệu trưởng, người thầy đang nói chuyện với đồng nghiệp. Họ đề cập tới một đứa trẻ nào đó trong tiếc nuối, người hiệu trưởng thở dài nhìn bức ảnh trên bàn. Đồng nghiệp của thầy đưa ra một lá thư dài, nét bút đẹp vô cùng, ký tên phía dưới là hai chữ "Huy Bình".

- (đồng nghiệp) Cái này... ông Huy Bình nói tôi đưa thầy...ông ấy bảo trước khi chết phải nói cho thầy sự thật.

Hiệu trưởng lắc đầu, hôm nay thầy vừa nghe tin Huy Bình mất, bây giờ trên tay thầy đã là di vật của người ta. Thầy đọc nội dung rồi cười trong nước mắt.

- (hiệu trưởng) Có lẽ tôi đã sai rồi thầy ạ!

Thầy lại nhìn tấm ảnh trên bàn, tẩm ảnh đen trắng về một nhóm những đứa nhóc mặc đồ học sinh nở nụ cười trước mộ của ai đó, trên bia ghi tên người mất "Nguyễn Trần Thanh Tùng".

Cảm ơn đã dành thời gian cho câu chuyện này. Các bạn có hiểu câu chuyện này kể về gì không?

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022

GIẤC MƠ SỐ 44

HOÁN ĐỔI

Tại một thư viện cổ được bao trùm bởi màu đen của màn đêm, những cuốn sách bắt đầu ngâm nga câu chuyện của chúng; ẩn sau vẻ ngoài bụi bặm là muôn vàn phép màu thần tiên đang chờ người đọc mở ra. Rọi sáng cho nơi này ngoài ánh trăng bạc mờ ảo chỉ có hàng nến nhấp nháy ma mị. Giữa khung cảnh hiu quạnh bỗng lấp lánh ánh sáng nhiều màu từ một tinh linh, cô ấy là người nuông chiều sự tò mò - một tinh linh bé nhỏ cả gan lẻn vào thư viện vào giờ cấm để được phiêu lưu trong các câu chuyện mà những cuốn sách ẩn chứa. Băng qua từng hàng sách phủ đầy bụi, in bóng mình dưới cửa sổ ngập ánh trăng, cô dừng lại khi đôi tai nghe thấy lời mời gọi mãnh liệt từ cuốn sách bị giấu sau đống giấy cuộn. Cuốn sách không dày (thực ra chẳng có mấy cuốn thực sự dày), tiêu đề của nó theo thời gian dần mờ đi, bìa sách dày cộp bằng gỗ, phía trước là hình ảnh hai cô gái đứng đối diện nhau.

- Vậy thì chọn cuốn này!

Cô thì thầm, dùng hết sức để mở cuốn sách ra. Lập tức từ bên trong sách hiện lên mặt hồ phẳng lặng, tinh linh không chút do dự liền trầm mình xuống đó.

Tại một vương quốc nọ, ác nữ đánh tráo thân xác với nàng công chúa xinh đẹp, ả biến nàng thành dân thường rồi đẩy nạn nhân ra xa khỏi cung điện. Công chúa đáng thương, sau một giấc ngủ nàng bỗng mất tất cả từ địa vị, gia đình lẫn thân xác. Nàng - Aurora - vất vả không nơi nương tựa cứ lang thang vô định. Mở đầu câu chuyện là như thế, xui xẻo thay tinh linh của chúng ta không xem được phần này, bởi vì đến quá trễ nên cuốn sách đã lướt qua đoạn mở đầu và đưa cô đến với nơi mà nó đang kể. Hiện tại Aurora đang nói chuyện với người đàn ông bí ẩn, theo cốt truyện thì ông ấy là ma pháp sư - người sẽ giúp nàng lấy lại tất cả. Người đàn ông này mang vóc dáng cao gầy, đeo kính, mặc vest nâu vô cùng lịch lãm. Ông hứa với công chúa sẽ giúp nàng đổi lại là phần thưởng nào đấy mà tinh linh chưa nghe được. Kế hoạch bắt đầu, người đàn ông hóa phép biến ra tùy tùng và phục sức cho Aurora; họ trở thành một đoàn du ngoạn từ đất nước xa xôi đến đây và nàng là tiểu thư quý tộc của nơi đấy.

Tại cung điện, đoàn du ngoạn dễ dàng qua mắt quân lính lẫn nhà vua, họ được ban cho nơi nghỉ ngơi tốt và có thể tùy ý tham quan đa số các nơi trong hoàng cung. Theo đúng kế hoạch, họ sẽ tìm cho ra nơi ác nữ đã làm phép hoán đổi thân xác với Aurora rồi phá hủy nó, đưa mọi thứ về lại đúng trật tự. Thật không may, khi họ đến điện thánh thì lại chạm mặt kẻ phản diện ở đấy, lúc này ma pháp sư lặn lẽ rời đi trong khi Aurora ở lại kéo dài thì giờ. Hai cô gái xinh đẹp đối mặt với nhau; một mang màu trắng thuần khiết từ tóc, mắt đến quần áo, sở hữu khuôn mặt non nớt cùng tâm địa rắn độc; người kia thì trong y phục xa hoa với họa tiết mạnh mẽ, mái tóc vàng như ánh dương và đôi mắt xanh hừng hực khí thế. Cả hai lườm nhau thật lâu rồi chậm rãi nói chuyện như những người bạn thân lâu ngày không gặp. Ả phù thủy bình tĩnh khi cùng công chúa trò chuyện là vì ả tự tin rằng không một ai có thế khám phá ra trận pháp ả đã vẽ. Nhưng trăm tính vạn tính ả lại không ngờ Aurora nhìn thấy được ma trận cổ xưa dùng để bảo vệ hoàng thất được giấu kín trong điện thờ. Ma trận ấy vốn đã bị ả sửa cho hỏng rồi, nào có ngờ chỉ bằng vài giọt máu mà đã khởi động lại trận pháp. Đáng hận nhất chính là ả chỉ còn một bước cuối nữa thôi thì trận pháp này sẽ bị vô hiệu hóa. Cả sàn nhà sáng rực sau hành động của công chúa, trung tâm pháp trận hiện lên hình con mắt màu đỏ dùng làm nhiễu loạn sự bảo vệ dành cho hoàng tộc; ma trận hiện, ả phù thủy cũng theo đó trở về nguyên hình với đôi mắt màu đỏ cam. Nhanh như chớp nàng công chúa dùng con dao giấu sau lưng mà lao tới đâm ngay vào hình con mắt trên sàn khiến đối thủ của nàng phải khụy xuống rồi đổ lệ. Nước mắt ả giàng giụa màu đỏ thẫm, rơi xuống đất hóa thành những hạt đá quý li ti. Việc này làm ả tức điên lên, như mất đi lý trí ả nhảy bổ vào người trước mặt, cùng nàng giằng co không ngừng. Tất nhiên Aurora đã không còn là công chúa yếu đuối nữa, hiện tại nàng đủ khả năng chống chọi với người phụ nữ này. 

"Boong..." Tiếng chuông đồng hồ kêu lên, vang vọng khắp thư viện khiến tinh linh rùng mình rời khỏi cuốn sách. Đã hừng sáng, sắp tới giờ thủ thư đi kiểm tra, nếu cô bị phát hiện sẽ không thể quay lại nơi này thêm lần nào nữa. Vậy nên tinh linh bé nhỏ bay vội tới tháp đồng hồ to lớn nằm ngay chính giữa thư viện, sau 12 tiếng kêu thì cửa lớn sẽ mở, thế thì cô dứt khoát kéo kim phút về lại nửa tiếng để có thêm thời gian cho bản thân tiếp tục câu chuyện. Tại sao lại chỉ có nửa tiếng? Vì đây là đồng hồ ma thuật, muốn di chuyển nó cần mất nhiều năng lực mà tinh linh lại không thể dùng quá nhiều cho việc kéo kim được. Cô xong việc liền bay về với mặt hồ trong cuốn sách, dấn thân vào đó thêm lần nữa.

Quay lại với câu chuyện, lúc này diễn biến đã qua được kha khá. Hiện tại kể đến phần một đoàn người nối đuôi nhau đi cùng nữ hầu nào đó không rõ thuộc phe nào, họ lén lút đi qua dãy hành lang tối om đến với ngõ cụt nằm tại góc khuất ít ai để ý. Cô ta cúi người xuống, lần mò tìm kiếm gì đó trên mặt tường thô ráp; lúc lâu sau lấy được viên gạch để lộ núm xoay kỳ lạ. Người phụ nữ vặn đầu núm, thì thầm mật khẩu bằng ngôn ngữ không thuộc bất kỳ quốc gia nào. Vài giây sau, núm xoay thụt vào rồi cả mảng tường khẽ di chuyển để lộ cánh cửa đá nhỏ xíu. Quả thực lối vào rất nhỏ khiến mỗi lần chỉ vừa được một người, mà người đó cũng chật vật mãi mới đem cả cơ thể thuận lợi đi vào. Nữ hầu vào trước để kiểm tra an toàn, theo sau lần lượt là đoàn người đi cùng cô ta. Bên trong của cánh cửa là căn phòng trắng nhỏ hẹp, khi vừa tiếp nhận ánh sáng nó liền chậm rãi nở ra cho tới khi đủ lớn để không ai phải chạm trần nhà bằng đầu của mình. Mất tầm chục phút để xuất hiện thêm vài món đồ linh tinh, cuối cùng thì hóa ra nơi này là kho chứa đồ. Cô ta bảo nơi này ắt có thứ mà đoàn người tìm, vậy nên họ tỏa ra lục lọi xung quanh. Trong đoàn người có cả ma pháp sư của chúng ta, ông tỉ mỉ rà soát từng viên gạch một rồi lật tới lui từng món đồ nhằm phá phép hoán đổi thân xác của ác nữ. Bất ngờ nữ hầu vốn đang đứng trông chừng họ chợt lặng lẽ chui ra khỏi căn phòng, không ai chú ý tới cô ta cả. Sau khi rời khỏi nơi chật hẹp ấy, cô ta thò đầu vào kiểm tra thêm lần nữa rồi nhanh chóng đóng sập cửa, chỉ cần khóa cửa thì căn phòng sẽ nhanh chóng thu bé lại cho tới khi nghiền nát đám người bên trong. Để chắc rằng không ai thoát được ra, sau khi xoay núm thì nữ hầu còn dùng chìa khóa của ác nữ để khóa cẩn thận hơn. Nhưng loay hoay mãi mà chìa khóa vẫn chưa tra được vào ổ dù có xoay đi xoay lại mặt chìa bao nhiêu lần đi chăng nữa. Ồ, thì ra là tra sai ổ khóa! Ngoài ổ chính thì còn một hai ổ giả khác nhằm câu thời gian, xui xẻo khi cô ta dính phải trò lừa này. Phía sau lưng chợt có tiếng bước chân, là ai? Lúc này cô ta đã rất hoảng rồi, dường như đám người bên trong đã phát hiện ra sự biến mất của người chỉ đường. Tra vào rồi xoay, có vẻ được rồi! Nữ hầu vui lên nhưng rồi nụ cười héo đi khi mà phần chốt phần chưa được kéo ra dù cô có thử tra lại thêm vài lần nữa. Lúc này chủ nhân của tiếng bước chân đặt tay lên vai cô, khàn khàn nhắc nhở cô cần xoay thêm một vòng nữa mới khóa được cánh cửa. Ài, chết tiệt! Giờ đã không còn kịp nữa rồi, sau cánh cửa đám người kia bắt đầu đập liên hồi để được thả. À mà sẽ kịp mà nhỉ? Chỉ cần dồn sức giữ chặt cánh cửa rồi kịp thời xoay đúng số vòng là được. Phải, cô ta sẽ làm được thôi...

"Boong..." Tiếng chuông đồng hồ lại reo. Tinh linh vội vã rời khỏi cuốn sách dù chưa xem nốt kết thúc, cô cần nhanh chóng kéo kim phút về đúng thời gian của nó kẻo rắc rối sẽ diễn ra. Tinh linh gấp sách lại, bay nhanh đến tháp đồng hồ rồi nấp luôn trong đó chờ thủ thư mở cửa sổ để cô tẩu thoát. Cuốn sách kia, có lẽ tối nay cô sẽ đọc lại từ đầu.

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022

CẬP NHẬT CÁCH ĐẶT TÊN

 Vì nhiều lý do mà đa số là tại tác giả thích nên mình sẽ cập nhật lại cách đặt tên cho các phần truyện. 

+) Những phần có cốt truyện rõ ràng sẽ là GIẤC MƠ SỐ ... (sẽ không có câu hỏi nữa vì mình thấy mọi người không hứng thú lắm phần này :) )

+) Những phần có nội dung mơ hồ, mông lung như một trò đùa thì là GIẤC MƠ TRƯA SỐ... (Đôi lúc nhân vật chính sẽ không có cả tên.)

Nếu bạn thấy phần mình đọc nên thuộc thể loại nào trong 2 cái trên mà mình đặt nhầm, hãy góp ý nhé <3

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...