Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

GIẤC MƠ SỐ 41(2)

 

CÁNH TAY CỦA THẦN (2)


    Tại cung điện đổ nát, một bóng người xuất hiện đang loay hoay lục lọi gì đó. Người thiếu niên này đi dọc qua dãy hành lang tối om, nhìn vào từng ngõ ngách và từng căn phòng với đồ đạc bị xáo trộn. Nơi này lúc trước vô cùng diễm lệ bởi ánh sáng từ hàng ngàn ngọn đèn cùng pha lê sáng lấp lánh, dù là bất cứ lúc nào cũng có ít nhất là tốp 6-7 người đi xung quanh dẫu ở nơi vắng vẻ nhất. Nhưng đó đã là quá khứ, giờ đây mọi thứ chỉ còn mớ tàn tích chôn vùi dưới lớp bụi dày. Các tạo vật tuyệt vời nhất, những bức tranh khắc họa gia đình, những hàng áo giáp sáng bóng...tất cả đều bị phá hủy bởi cuộc giao tranh xảy ra tầm vài năm trước. Người thiếu niên chậm rãi cất bước như đang gợi lại kỷ niệm trong tâm trí mình. Anh dừng trước cánh cửa khổng lồ, chỉnh trang y phục của mình rồi dùng sức đẩy mạnh nó ra. Đón chào người khách chỉ có căn phòng to lớn tĩnh lặng cùng lạnh lẽo. Thẳng phía trước, nổi bật nhất, là ngai vàng uy nghiêm giờ bị giày xéo bởi lưỡi kiếm của ai đó. Chàng trai hơi cúi người, thì thầm.

- Hoàng thái tử đã đến!

    Người thiếu niên chính là Jacob và nơi này từng là ngôi nhà của anh; còn nơi to lớn này đã từng là nơi mọi người hát ca chúc mừng. Anh đi tới một góc của căn phòng, trên bức tường nổi lên các ký tự hình nốt nhạc từ Đô đến Si, ngón tay thon dài lần lượt nhấn vào các nút.

- (J) Re Mi La Fa.

Các nút được ấn trở về vị trí cũ sau từng lần nhấn, ban đầu chẳng có gì xảy ra nhưng từ từ khắp căn phòng to lớn vang lên ngày một rõ ràng tiếng bánh răng chạy. Từ các bức tường dần xuất hiện những cánh cửa lớn, phía sau chúng bước ra hai đến ba hình nhân bằng sứ được phục sức y như người thật. Tất cả đều mang trang phục vũ hội bị sờn rách do thời gian, chào hỏi nhau rồi đứng vào nơi đã được mặc định sẵn.

- (J) À, ra là đám búp bê của thầy Franz.

Jacob cười thích thú, rồi như có phản xạ, anh tìm cho mình một góc đứng và chờ đợi. Thời gian tích tắc trôi, tiếng bánh răng ngày một lớn, những "vị khách" khẽ cử động rồi một tiếng piano vang lên; buổi khiêu vũ bắt đầu.



Thời gian như quay trở về quá khứ, nơi cung điện rộng lớn sáng rực ánh đèn và ngập tràn tiếng nói cười. Trong sảnh khiêu vũ véo von tiếng nhạc cụ cùng những con người tay trong tay xoay theo điệu nhạc. Tại đó có một cậu bé đang chạy như bay giữa từng cặp đôi, cậu khúc khích cười, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình ai đó. Chợt bé đâm sầm phải dàn nhạc, đúng hơn là nhạc trưởng khiêm thầy dạy âm nhạc của bé. Người đàn ông không vì thế mà tức giận, ông nhẹ nhàng đỡ học trò nhỏ của mình lên, giao quyền điều khiển cho người khác rồi nắm tay cậu khiêu vũ.

- Thầy Franz! Thầy Franz! Em không nhảy bước nữ đâu...Em muốn được nhảy bước nam cơ...

Cậu bé phụng phịu nói với Franz. Ông xoa đầu cậu rồi cúi chào như một người nữ thật sự.

- (F) Được chứ, thái tử! Vậy bây giờ tôi là bạn nhảy nữ của người nhé?

- (J) Không chịu đâu! Em muốn có một bạn nữ cơ!

Cậu bé tiếp tục làm nũng, dường như ý định của bé không đơn giản là có một bạn nhảy ưng ý. Và Franz đã hiểu ra điều đó, ông nhắm mắt lại, thu vào tai mọi âm thanh có trong căn phòng rộng lớn. Hồi sau ông mở mắt ra, nắm lấy tay thái tử nhỏ và đi về phía nhất định. Tại nơi mà họ đến có một cô bé đang đứng lẻ loi, không phải vì bị cô lập mà bởi khung cảnh cô bé ngắm nhìn bầu trời quá đỗi tuyệt đẹp nên không một ai muốn phá vỡ mỹ cảnh ấy. Không một ai ngoại trừ Jacob nhỏ tuổi, bé chạy đến gần thiên sứ dễ thương kia trong khi miệng thì í ới gọi tên đối phương.

- (J) Ella! Ella! Nhảy với mình đi!

Cô bé nhìn sinh vật ồn ào đang đi tới trước mặt mình, khẽ nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

- (E) Tại sao mình phải nhảy với Jacob? Mình không thích khiêu vũ.

- (J) Nhưng mình là thái tử đó! Ai cũng muốn nhảy với mình.

Cô bé bật cười như đang nghe chuyện khôi hài, nụ cười đáng yêu trong mắt người khác lại khó nhìn vô cùng. Cuối cùng, một vị quý tộc phải lên tiếng.

- Cháu cười gì vậy hả? Cháu đang khinh thường hoàng tộc sao?

Mọi người im lặng, nhà vua cũng chú ý đến sự nổi bật này từ chỗ ngồi của ngài. Franz nhận ra tình huống hỗn loạn chỉ biết lắc đầu, nhìn nhà vua rồi từ tốn nói.

- (F) Ella, cha của cháu đã nói gì khi bảo cháu đến đây nào?

- (E) Cha nói cháu sẽ thay mặt anh cả để đi dạ tiệc và cháu không được làm mất mặt gia tộc.

- (F) Vậy...

- (E) Thần nói rằng cháu không cần phải làm điều mà cháu không muốn. Jacob đã thô lỗ khi mời cháu nhảy nên cháu không thích cậu ấy.

Mọi người xôn xao lên, đa số những gì mà họ thốt ra đều có từ "Duez". 

- (F) Phải, gia tộc chúng ta được thần bảo trợ. Nhưng chúng ta đang trung thành với nhà vua mà.

- (E) Bác à, Edgar...em trai cháu...

Ngay trước khi cô bé có thể nói thêm, nhà vua đã ra lệnh dừng chuyện này và tiếp tục buổi tiệc. Mọi người đều nghe lệnh nhưng trên mặt họ ngự trị sự bất an tột cùng. Nơi cửa sổ chỉ còn lại ba người là hai bác cháu nhà Duez và Jacob, thái tử nhỏ bé kéo thầy của mình lại gần Ella, nói nhỏ chỉ cho họ nghe.

- (J) Ella đã nói dối đúng không? Em trai cậu không thể tiên tri.

- (F)(ngạc nhiên) Sao người biết?

- (J) Ella nói với em là chuyện Edgar có thể tiên tri chỉ là cậu ấy bịa để lấp liếm lí do thằng nhóc đó cứ ru rú trong nhà.

Franz ngỡ ngàng nhìn cháu gái của mình rồi ôm lấy cô bé, thì thầm gì đó và rời đi ngay tức khắc.

- (J) Thầy ấy nói gì vậy?

- (E) Thần sẽ luôn dẫn đường cho tôi. 

Jacob nhìn bạn mình với đầy thắc mắc trong đầu nhưng chẳng thể nào hỏi hết được. Bé rất thích chơi với Ella bởi cô lúc nào cũng giải quyết được tất cả vấn đề của bé. Cơ mà hiếm khi nào Jacob được nhìn thấy Ella, kể cả khi ở nhà Duez thì việc tìm cô bạn thân luôn là việc không thể làm được. Người duy nhất biết Ella đang ở đâu chỉ có con thứ của gia đình, cái người lu mờ trong mọi cuộc đề cập về Duez, người mà mang đôi mắt như biết tất cả mọi thứ (như thể cậu ta thực sự được thần chỉ rõ mọi chuyện). Quay lại với hai đứa trẻ, Jacob lại lần nữa hỏi mời Ella khiêu vũ với mình.

- (J) Ella, cậu có muốn khiêu vũ với mình không? Làm ơn mà!

- (E) Được, hôm nay hãy nhảy với nhau thật vui nhé!

Cậu bé phấn khích, lôi kéo bé gái ra sàn nhảy với mình.



Jacob xoay theo điệu nhạc, một mình khiêu vũ giữa đám hình nhân vô cảm. Anh đang đắm chìm trong kí ức xưa cũ, về lần cuối cùng anh được khiêu vũ với Ella. Sau buổi tiệc hôm đó, Ella biến mất như chưa từng tồn tại; giải thích cho chuyện này, Franz chỉ đơn giản nói cô bé đã đi xa. Sau này khi được làm bạn cùng phòng với Sherwin, Jacob lại lần nữa hỏi về Ella.

- (S) Ella về với thần rồi. Ừ thì, thế giới này nhàm chán quá, nên con bé rời đi.

Sherwin trả lời anh với thái độ bình thản, như thể chuyện em gái cậu ra đi là gì đó quá đỗi bình thường. Đó cũng là lần đầu tiên Jacob nổi giận và đánh Sherwin, anh không rõ mình tức giận vì chuyện gì; về thái độ của cậu hay về cái chết của Ella. Nhưng khi bị đem lên phòng hiệu trưởng thì anh mới biết thêm, rằng với cậu con thứ nhà Duez thì cái chết là điều gì đó bình thường, một ngày bất kỳ thần sẽ đến với cậu rồi vài giờ sau cậu rời dương thế. Thế nên kể từ đó Jacob luôn nhìn bạn cùng phòng với ánh mắt khác, anh tự hỏi thiên tài ẩn danh này rốt cuộc đang suy tính chuyện gì? Có phải cậu đang theo chỉ thị của thần? Có phải nếu xong nhiệm vụ thì cậu sẽ chết?

- (J) Quả nhiên... Sherwin không chỉ là cái bóng mờ của nhà Duez. Thực chất cậu ấy là kẻ nổi bật nhất trong tất cả bọn họ.

Jacob đánh giá sau khi cúi chào bạn nhảy tưởng tượng của mình; tình cờ thay, hình nhân Franz cũng đang chào anh. 


Anh lại gần nó, hỏi như thể đó là thầy của mình.

- (J) Em đánh sai nốt nào rồi, phải không thầy?

Hình nhân gật đầu, chỉ vào tai mình.

- (J) Đó là bí mật của thầy, không phải của hoàng gia?

Hình nhân lại gật đầu, đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào Jacob. Điều này dường như đem cho Jacob đáp án, anh giật mình rồi chạy ngay đến bức tường có các nốt nhạc.

- (J) Re Mi La Re.

Tiếng bánh răng ngày càng lớn hơn, trần nhà dường như cũng rung lắc dữ dội. Sau đó thì mọi thứ về lại như cũ, Jacob lại hỏi hình nhân Franz.

- (J) Sao nó không hiệu nghiệm?

Hình nhân chỉ về phía ngai vàng, ý bảo anh hãy đến đó. Jacob làm theo, thậm chí là ngồi hẳn lên chiếc ghế. Ngay khi anh an tọa thì đồng loạt các hình nhân quỳ xuống, ngai vàng lắc lư và dịch chuyển sang chỗ khác. 

- (J) Cái...gì...vậy?

Jacob ngạc nhiên, anh bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi hốt hoảng trước điều mình thấy. Ngay phía sau nơi ngai vàng thường ở là một lối đi tối om với những bậc thang dẫn sâu vào lòng đất. Theo quan sát thì có vẻ lần cuối cùng cánh cửa này mở là trước khi ác ma nổi dậy. Không một chút lưỡng lự, anh tiến sâu hơn vào lối đi.

(còn tiếp)

Các bạn thấy sao về chương truyện này? Hãy chia sẻ cho tôi biết nhé!
 Thông báo: Do phần truyện này sẽ dài hơn so với dự kiến nên từ các chương sau mình sẽ đăng ở (canhtaycuathan.blogspot.com). Mong các bạn sẽ ủng hộ! Mình sẽ tiếp tục các giấc mơ khác khi phần truyện này kết thúc.

1 nhận xét:

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...