Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

GIẤC MƠ SỐ 33

 LINH HỒN


- Dậy đi nào! Linh hồn kia, hãy tỉnh giấc mộng đi!

    Ai đó đang nói, dùng bàn tay lạnh toát để lay mạnh cơ thể này. Tôi nhẹ nhàng mở mắt, xung quanh là một vùng tối đen và bản thân đang lửng lơ giữ nơi này. 

- Linh hồn!

    Lại giọng nói ấy, tôi nhìn quanh tìm kiếm. 

- Phía sau lưng ngươi này!

    Tôi quay ra sau, giật mình trước đối tượng mình gặp phải. Đó là hai người đàn ông, một trắng toát với cái lưỡi dài và một đen thui cùng khuôn mặt đáng sợ. Giọng nói kia phát ra từ người áo đen, người đó một tay lôi tôi dậy tay còn lại lủng lẳng những sợi xích sắt dài. (1)

- Tôi có thể giúp gì cho các vị?

    Tôi hỏi, nhìn cả hai thật chăm chú như đã gặp họ nhiều lần trước đây. Lần này người áo trắng cất tiếng, giọng cao vút đến chói tai.

- Hiển nhiên là có việc cho ngươi. (Đưa ra một cái máy quay) Hẳn là ngươi biết dùng thứ này, đúng chứ?

- (Tôi gật đầu)

- Tốt! Hãy nhập vào một cái xác và đem cho bọn ta bằng chứng. 

- Bằng chứng gì thưa ngài?

- Rồi ngươi sẽ biết khi thời cơ tới!

    Người ấy không nói thêm gì nữa, phất tay và lập tức tôi bị bao quanh bởi những làn khói dày đặc. Vài phút sau làn khói ấy mỏng đi, tôi mờ ảo đứng trước một căn nhà nhỏ, không biết phải làm gì. Chợt từ trong ấy phát ra âm thanh inh ỏi, có vẻ ai đó đang cãi nhau. Giọng người áo đen vang lên.

- Chúng ta muốn cảnh ấy, ghi nó lại nhanh đi!

    Ra thứ mà tôi cần quay là khung cảnh cãi nhau của những người trong nhà này. Tôi gật gù, tìm kiếm đối tượng để nhập xác. 

- Ể? Một cô gái?

    Tôi thích thú thốt lên, ngay hàng rào có một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi đang ngồi co ro, hẳn cô ấy bị hoảng hốt bởi vụ cãi nhau. 

- Em nên ngủ một chút và để tôi lo liệu chuyện này!

    Nói xong thì bản thân tiến lại gần cô bé, chạm vào cơ thể cô và thành thục việc nhập lấy cái xác.

- Bắt đầu thôi nào!

    Tôi tiến vào căn nhà, khung cảnh khi ấy thật hỗn loạn, mọi thứ bị ném xuống đất đến vỡ tan. Ngay cầu thang lên xuống, người đàn ông đang lớn tiếng với vợ mình, ông ta buông những lời trách móc, than vãn rồi đập phá bất cứ thứ gì ở gần mình. Còn người phụ nữ, tội nghiệp thay, chỉ đứng đó hứng chịu lời chỉ trích trong nước mắt. Tôi có thể hiểu cho bà, nếu bà ấy lên tiếng phản bác thì mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ.

- Đây gọi là bạo lực tinh thần nhỉ? Đáng tiếc cho người vợ khi lấy phải gã chồng như thế!

    Tôi khẽ bình luận kèm tiếng thở dài ngao ngán. Chưa đến vài phút sau tiếng thở ấy, một thằng nhóc chạy vào, đứng giữa hai con người kia và giang tay bảo vệ người phụ nữ. Hiển nhiên gã chồng vì thế càng nổi giận hơn, có lẽ nhanh thôi sẽ dùng tới bạo lực. Thời khắc ấy tôi thật sự muốn đứng lên làm gì đó, tôi ghét cảnh này, một sự bất công bao lấy căn nhà bị gây nên từ gã đàn ông tự xưng là trụ cột gia đình. Nhưng tôi không thể, họ không phải gia đình tôi, tôi chẳng qua là một linh hồn mà thôi. Vì thế nên chiếc máy quay được lạnh lùng đưa lên, hướng vào khung cảnh bạo lực trước mắt, từng chút một ghi lại toàn bộ quá trình. 

- Hôn nhân thật sự là một canh bạc mà!

    Tôi lặng lẽ nhìn vào máy quay, kiểm tra xem chất lượng hình ảnh ổn không. Thằng nhóc con đã thấy việc làm này và bắt chước tôi chụp lấy những bằng chứng bạo hành. Ngu ngốc thay, thằng bé làm điều đó trước mặt cha nó để rồi bị giật lấy điện thoại và ăn một cái tát vào mặt. Người đàn ông ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành rồi phát hiện ra con gái mình đang ở gần, trên tay cầm chiếc máy quay.

- Đưa cái máy đây!

    Ông ta nói khi đang tiến về phía tôi. Ồ, ông ta tính phá nốt cái máy này chắc? Tôi không rõ là hai quý ngài kia có cho tôi làm lại nhiệm vụ này không sau khi máy quay bị nát. 

- Cha tính làm gì? Cái này con mượn đó, giá gần mấy trăm triệu lận!

    Tôi cố tình nhấn mạnh giá tiền, thử xem ông ta có còn chút lý trí nào hay không. May mắn, ông ta chỉ lướt xem phần nội dung mà không tổn hại gì đến cái máy.

- "Xem thỏa thích đi! Ông sẽ chỉ tìm được những đoạn phim ngu ngốc mà thôi!"

    Tôi nghĩ, tay siết chặt thẻ nhớ đã lấy ra từ trước. Ông ta nhanh chóng trả cái máy lại, định nói gì đó để đe dọa nhưng rồi im bặt. Hừ, ông nghĩ mình làm gì được tôi? Chúng ta chả có sự liên kết gì cả nên tôi không lấy làm buồn khi thấy ông nhục nhã lúc bị tố giác vì tội bạo lực tinh thần người khác đâu. Tôi mỉm cười và nhìn gã chồng với đôi mắt chế giễu, đứng lên để rời khỏi căn nhà này. 

- Tôi xong việc rồi!

    Vừa nói xong, lại làn khói dày xuất hiện.

    Vẫn là không gian tối tăm ấy, lần này nhiệt độ xung quanh thật oi bức, xúc giác còn cảm thấy có gì đó như cát lướt trên từng thớ da thịt. 

- Thưa ngài?

    Tôi cất tiếng, đưa mắt kiếm tìm hai con người đen trắng vừa gặp. Bỗng có gì đó cọ nhẹ dưới chân khiến tôi cúi xuống để quan sát.

- Một con chó sao?

    Tôi nghiêng đầu tò mò. Trước mặt là một con chó rừng đen tuyền lớn đến eo con người.(2)

- Ta không đơn thuần là một con thú đâu!

    Vừa nói xong thì từ chỗ sinh vật kia nổi lên cơn lốc cát lớn, nhấn chìm hình ảnh ấy rồi trả về một người đàn ông to cao không nhìn rõ đầu.

- Ta có nhiệm vụ mới cho ngươi. Hãy nghe ngóng tin tức ở nơi ta sắp đưa ngươi tới.

- Nghe điều gì thưa ngài?

- Một bí mật đến từ những con người nổi loạn. Ta sẽ cho ngươi vài khả năng đặc biệt để sử dụng. Còn giờ đưa vật trên tay ngươi cho ta.

    Người đó nói đầy vô cảm, xòe bàn tay lớn ra để nhận tấm thẻ nhớ từ tôi.

- Hai người trắng đen kia đâu, thưa ngài?

- Ngươi sẽ không gặp lại họ nữa và dĩ nhiên cũng sẽ không gặp lại ta.

    Nói rồi người đó búng tay, dùng cơn bão cát để mang tôi tới vùng đất mới. Cơn bão nhấc bổng linh hồn này lên rồi gần như lập tức thả xuống tại một căn lều lớn nơi hàng chục người đang say giấc.

- Đây là nơi tị nạn sao?

    Tôi hỏi khi thấy bộ dạng của họ, quần áo rách rưới, cơ thể ốm yếu, tinh thần thì luôn run rẩy. Nhìn xung quanh một chút, tôi quay lại kiểm tra bản thân. Vẫn là mảnh linh hồn nhợt nhạt nhưng lần này mọi tác động của tôi đều hữu hình, tức là bản thân đã được xem như một con người với khả năng tàng hình, không xuyên tường và không bay bổng. 

- Hửm? Ấn ký này?

    Tôi giơ tay lên, trên mu bàn tay hiện rõ hình xăm con mắt kỳ lạ, có lẽ từ vị thần lúc nãy ban cho. Bất ngờ, người bên cạnh khẽ cử động rồi ngồi bật dậy khiến tôi chút nữa đã va vào cô ấy. Cô ta liếc xung quanh, dùng tay tạo ra một loạt âm thanh kỳ bí rồi chờ đợi. Sau tiếng vỗ tay kia, hai - ba cô gái khác cũng mở mắt, nhẹ nhàng đứng lên rồi tiếp tục hành động tạo tín hiệu. 

- Họ làm gì vậy nhỉ?

    Tôi tò mò chờ đợi. Rất lâu sau tất cả trong nhóm đã đầy đủ, nhẹ nhàng cùng nhau rời khỏi căn lều mà không hay biết một người vô hình ngay bên cạnh họ. Ra khỏi nơi trú ẩn mới biết, nơi này đích thực là trại tị nạn bởi những biểu tượng cùng các túp lều mang nhiệm vụ cố định. Nhóm cô gái rón rén từng bước một để di chuyển từ vật cản này sang vật cản khác, họ ắt hẳn đang trốn tránh ánh nhìn của lính gác. Còn tôi thì thong thả đi từng bước một cách tự nhiên, chỉ cần không gây ra tiếng động thì dù có camera đặt ở mọi góc cũng chẳng sao. Cứ thế một nhóm một linh hồn xuyên qua gần hết khu vực mới tới được căn phòng nhỏ bằng tôn trong tạm bợ. Tất cả đều nối gót nhau vào đó, không để ý cánh cửa mở ra rồi đóng đầy bí ẩn mà ngồi tụ lại, đồng loạt nhìn lên bảng đen trước mặt. Cô gái ban nãy nằm cạnh tôi chính là trưởng nhóm, cô ta đứng lên, đi về phía bảng rồi ghi ghi viết viết gì đó. Thực sự cả buổi họp bí mật kia tôi chả hiểu gì hết, bọn họ nói tiếng nước ngoài còn tôi thì nhìn hình trên bảng đoán nội dung.

- Họ muốn lật đổ ai đó sao? 

    Tôi khó khăn đoán, rốt cuộc cũng hiểu sương sương nội dung là muốn lên kế hoạch tác chiến. Phải nói những cô gái này rất dũng cảm và thông minh; nhưng sau đó tôi liền rút lại đánh giá này. Cả đám rõ ràng là đang lén lút làm chuyện xấu, vậy mà lại la to khẩu hiệu để cho thiên hạ nghe thấy. Kết quả sau đó không nói cũng biết, quân lính từ đâu tràn vào, đá nát cánh cửa một cách thô bạo. Ngoài dự đoán, bọn họ nhân lúc tôi không chú ý đã biến mất một cách vi diệu để lại linh hồn này với bộ mặt ba chấm khó hiểu.

- Ờm...Mình cũng nên chạy thôi nhỉ?

    Tôi tự nói, nhìn xung quanh tìm kiếm đường thoát. Không có gì cả, hoàn toàn không có lấy một lối ra nào cho tôi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ bị phát hiện mất. Ngay lúc toán lính đầu tiên xông vào, ấn ký trên tay liền phát sáng và biến tôi thành một con mèo không lông đầy trần trụi.

- Chỉ là một con mèo thôi ư?

    Bọn họ hỏi nhau, nhìn tôi sang chảnh bước đi mà không nói lời nào thêm nữa. 

- "Vậy chỉ cần rời khỏi đây là được!"

    Mèo nhỏ nghĩ, bình tĩnh đi về phía trước. Trên đường xuất hiện một ông lão, ông ta nhìn về phía tôi rất lâu, có vẻ nhận ra gì đó bất thường.

- Ngao? 

- Hừ, con mèo xấu xí!

    Ông xua tôi bằng giọng khó chịu rồi đi tiếp. Khi ấy tôi khá chắc là mình muốn cào ông lão vài đường; một con mèo như tôi ít nhất cũng cả trăm triệu chứ đâu ít.

-"Đúng là không có mắt nhìn!"

    Tôi oán trách meo meo mấy cái, thuận lợi rời trại tị nạn. Lập tức một cơn gió thổi tới mang tôi đi mất.


    Đón chào tôi lần này là ai đó trông như thiên thần với đôi cánh lớn và thanh gươm sắc bén được cầm trên tay.(3)

- Ngài có phải là...

- Đừng nhầm ta với người anh em sinh đôi kia. Cả hai ta đều khiến ngươi nhắm mắt nhưng chỉ có người kia mới cho phép ngươi tỉnh dậy.(3)

- Ngài sẽ giao nhiệm vụ gì cho tôi, thưa ngài?

- Hãy đưa ta thông tin người vừa có được trước đi.

    Tôi vâng lời, thuật lại toàn bộ kế hoạch của nhóm nữ kia cho đối phương. Người đó im lặng khá lâu rồi mới cất tiếng.

- Lát nữa ngươi sẽ gặp hai con người khốn khổ. Hãy giúp họ, đó là nhiệm vụ của ngươi!

    Người đó nói, đập nhẹ đôi cánh và thổi tôi đi mất. Linh hồn tôi nhập vào xác của một quý cô trẻ tuổi, cô ấy dường như đang chờ điều gì đó. Bản thân vừa tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng phát ra từ bốt điện thoại, ai đó đã gọi tới.

- Alo.

- Hai mẹ con chị sắp tới rồi! Mình hẹn tại chỗ đó nhé!

    Người phụ nữ ấy cúp máy. Trong đầu tôi hiện lên một thước phim tua nhanh; người phụ nữ kia là chị tôi, cô ấy bị chồng ngược đãi đến mức phải mang con trai ra ngoài sống và hiện tại họ đang trên đường tới chỗ luật sư để đưa bằng chứng nhằm ly dị người chồng.

- Tình cờ làm sao khi cô em gái này lại mang theo video bằng chứng bạo hành của anh rể. 

    Tôi mỉm cười, vẫy một chiếc xe taxi đến địa điểm đã hẹn. Chiếc xe lăn bánh giữa màn đêm lạnh giá rồi dừng lại trước đoạn đường vắng vẻ. Tài xế nói rằng anh không thể tiếp tục đi vì lệnh cấm xe bốn bánh chạy vào đây lúc khuya thế này.

- Cảm ơn anh! Tôi sẽ tự tìm vậy.

    Trong đêm đen, một cô gái nhỏ bé bước đi mang theo tâm thế tràn trề hy vọng. Tôi không e ngại bọn xấu sẽ tới bởi cứ cách vài chục mét lại có một bốt an ninh với năm-sáu người bảo vệ tuần tra. Bước đi rồi lại bước đi, mãi cho tới lúc trời chuyển sang màu xanh ban ngày tôi mới biết mình đã bỏ qua điểm hẹn. 

- Thế nào mà mình lại đi một mạch tới cuối đường chứ?

    Tôi giậm chân nói đầy oán trách rồi quan sát địa điểm đang đứng. Ở cuối đường có một quán cà phê cực kì đẹp mắt tọa lạc tại số 7C. Quán màu ngọc bích chiếm hết 2 bên đường đi, một bên giữ xe và bên kia chính là nơi uống nước. Chỗ này vừa có phông nền chụp ảnh đẹp lại thêm bàn uống ngoài trời. Tôi thật muốn rủ bạn bè đến đây quá!

- Tỉnh táo lại nào! Mình còn nhiệm vụ.

    Tôi trấn tỉnh bản thân, chạy như bay tới điểm hẹn. Ở đó đã có sẵn người chị đáng thương cùng đứa cháu trai tội nghiệp. Họ đang tranh luận với luật sư về đống bằng chứng trên bàn. Tôi hướng mắt vào xem, thật bất ngờ, đó là một cuốn sổ được chính tay thằng bé làm nên. Trong đó ghi chi tiết từng lần cãi nhau, hư hại những gì, đã có lời nào được thốt ra... Tôi lấy làm thán phục cậu bé và chán chường trước yêu cầu của luật sư.

- Mấy người thực sự cho rằng một đứa trẻ có thể bịa ra hàng tá vụ ẩu đả à?

    Tôi tức giận nói. Bên luật sư kia cư nhiên đòi hỏi phải có ít nhất một đoạn phim về cảnh bạo lực mới chịu làm.

- Mấy người muốn video chứ gì? Đây này!

    Tôi ném phía họ một cái USB mang đầy đủ tội trạng của tên anh rể chết tiệt nọ. Hiển nhiên cuối cùng họ cũng chịu nhận vụ này, thật tốt quá! Tôi lặng lẽ nhìn hai mẹ con vui vẻ ôm nhau rồi từ từ rời khỏi đây.

- Nhiệm vụ của mình đã xong!

    Tôi đi tiếp, chờ đợi gì đó sẽ nhấc bổng mình tới nơi đen tối kia. Chẳng có gì diễn ra cả, không bão cát hay gió lớn nào.

- Họ quên rồi ư?

    Câu trả lời lập tức xuất hiện. Khi đi ngang qua ngõ vắng, một cánh tay thò ra lôi tôi vào. Trước mắt là một bộ xương cao trắng toát với cây lưỡi hái bóng loáng; ông ta khoác lên mình bộ áo chùng đen có phần tơi tả cùng thứ hào quang màu xám kì bí.(4)

- Vất vả rồi nhỉ? (Xoa đầu tôi) Làm tốt lắm! 

    Ông ta dùng bàn tay xương xẩu để nắm lấy tay tôi, kéo đi.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Rồi sẽ biết thôi! Nào, theo ta!


Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!

Câu hỏi: Kể tên những người được in đậm và đánh số.


GIẤC MƠ TRƯA SỐ 32

 LẠC ĐƯỜNG

     Mở mắt ra là quang cảnh vừa xa lạ vừa thân quen. Hiện tại bản thân đang trên một con đường đông đúc, bầu trời thì tối tăm không rõ giờ là lúc nào. 

- Mình làm gì ở đây nhỉ?

    Một câu hỏi tu từ được thốt ra. Tôi nhìn lại hành trang của mình, một chiếc xe đạp điện đã lâu không dùng tới, một balo đầy sách vở và một tờ giấy note màu vàng ghi:"18h30".

- Mình có một cuộc hẹn?

    Sẽ gặp ai nhỉ? Ở đâu và vì dịp gì? Chẳng có câu trả lời, đầu óc tôi giờ thật trống rỗng. Lục lọi balo thêm vài phút, rốt cuộc cũng lôi ra được thêm chiếc móc khóa hình logo của trường mình.

- Vậy mình phải tới trường.

    Vấn đề là đến đó như thế nào khi chính con đường tôi đang đứng trông thật xa lạ. Từ lúc sinh ra đến nay, trong trí nhớ, tôi chưa từng nhìn thấy con đường nào như thế này cả.

- Vậy mình nên hỏi đường!

    Quyết định được đưa ra, lập tức đôi mắt nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm. Sau vài nỗ lực cuối cùng tôi cũng chọn được một người để hỏi. Người đó nãy giờ nhìn tôi khá lâu, không rõ vì điều gì mà quan sát kẻ lạc lối này suốt hàng giờ liền. 

- Xin lỗi, bác có thể chỉ đường giúp cháu được không?

    Ông bác kia ban đầu khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi, ông ấy ngơ ngác một lúc rồi tiếp nhận yêu cầu của tôi. 

- Ý bác là cháu phải đi theo anh trai mặc áo xanh xanh kia nhỉ?

    Ông bác hướng dẫn tôi đi theo người con trai đang lạng lách trên phố với lý do là anh ta cũng đang trên đường đến trường của tôi. 

- Cảm ơn bác.

    Tôi nhấn ga, bắt đầu cuộc truy đuổi giữa lòng đường đông nghịt.

- Anh ta hẳn đang muốn được đầu thai sớm.

    Tôi lẩm bẩm, nhìn vận tốc gần tối đa của mình rồi nhìn con người đang xả khói phía trước. Chúng tôi vờn nhau đã được mấy cây số, cảm giác càng đi càng rời xa nơi muốn đến. Bất hạnh thay chỉ có người kia là biết nơi tôi muốn đến. Bất ngờ, anh trai cua một cách gấp gáp, suýt nữa là tông phải xe đối diện, rồi chạy vào con hẻm nhỏ u tối.

- Mình có nên chạy vào không nhỉ?

    Tôi hỏi, nhanh chóng nối đuôi theo con người phía trước với hy vọng có thể bắt kịp anh ta trong chỗ này.

- Mình đã sai lầm!

    Tôi bực mình nói. Người dẫn lối duy nhất đã bỏ tôi bơ vơ trong này, không rõ anh ta bốc hơi đi đâu nhỉ. Giờ thì bản thân phải tự mình tìm lối ra.

- Nơi này thật quen thuộc làm sao!

    Tôi đánh giá xung quanh, có cảm giác dường như mình đã đến đây từ lâu rồi, hẳn ít nhất cũng phải 2-3 lần. 

- Xem ra phải đi tới từng nhà để hỏi đường ra thôi.

    Trời bấy giờ đã sáng hơn một chút, tôi từ chối hiểu nguyên lý ngày đêm của chỗ này. Gần nơi đang đứng có một ngôi nhà chuẩn bị mở cửa, thời cơ đã tới.

- Tốt! Mình có thể hỏi họ lối về.

    Cảm xúc vui vẻ nhanh chóng trở lại, đôi chân vì thế càng vững bước đi tới nhà người ta. Rất lâu sau cũng có đáp án cho vấn đề của tôi. Quay lại chỗ dựng xe, tôi đứng hình.

- Cái...

    Ngay cạnh chiếc xe là một gã đàn ông mặc áo chùng màu đen với gương mặt mang những lằn kì dị. Ông ta nằm ngay dưới gầm xe, mắt nhìn bà chị mặc đồ tương tự đang ngồi trên yên.

- Đúng là xui xẻo!

    Tôi dậm chân nói rồi tiến về phía 2 con người kia. Sau vài phút thuyết phục, cuối cùng họ cũng chịu để yên cho chiếc xe. Vốn tưởng mọi chuyện đã xong thì từ đâu có thêm một tên nữa hợp với hai người kia thành một nhóm quái dị.

- Chắc kèo là mình nên đi càng nhanh càng tốt.

    Nói xong thì tôi vội vã leo lên xe, nhấn ga. Vui làm sao, chiếc xe không chịu chạy và nhóm kia giờ đang chắn ngay lối đi của tôi. Bất lực, tôi hứa sẽ tìm họ chơi cùng khi mình quay lại.

- Điều kiện là chúng ta phải gặp nhau cái đã.

   Tôi lẩm bẩm, phóng xe chạy hết tốc lực ra khỏi chỗ đó. Xe đi mãi, có lẽ sắp tới được lộ lớn rồi, chỉ còn một ngã rẽ ở cuối con đường. Tôi cho chạy xe vào ngã rẽ đó, hình như đã vào một khu trọ với nhà nằm bên phải còn đối diện là mảnh đất trống không. 

- Ổn thôi! Mình sắp ra khỏi đây rồi!

    Vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng la hét của ba con người áo đen kia, có vẻ họ nhận ra ý đồ một đi không trở lại của tôi. Cả đám dí nhau đến nghẹt thở, luồn lách qua những bức tường để tiến về phía trước. Xui xẻo, xe hết điện.

- Thôi thì đạp vậy!

    Đạp được vài mét thì xe hư, vậy là tôi phải lết.

- Ồ! Họ sắp rồi kìa.

    Quả như tôi dự đoán, nhóm người kia thu hẹp khoảng cách rồi đồng loạt nhảy xổ vào người tôi, che khuất mọi ánh sáng. Đến khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra mọi thứ chỉ là mơ, đồng hồ báo thức không reo nên giờ tôi dậy muộn.

Theo mọi người giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người với tôi nhé!


GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...