MUA ĐỒ
Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi nhiều ký ức rời rạc trong đầu; cổng trường tiểu học, con đường hồi cấp 2 và chúng tôi là những đứa học sinh chỉ còn vài năm là thi đại học. Mọi thứ sau đó tua nhanh một chút, bỏ qua chuyện gửi xe thì tôi tới thẳng lớp học trên lầu. Dường như năm tháng học sinh của tôi đa phần đều diễn ra trên tầng lầu. Lớp học lẫn bạn học đều mơ hồ, như các chi tiết phụ không đáng nhắc tới; duy nhất mặt thầy chủ nhiệm là tôi nhìn ra được. Thú thật tôi chưa bao giờ có chủ nhiệm là nam nhưng người đàn ông này thì trông rất quen mắt. Chúng tôi có buổi học toán khá suôn sẻ, dù tôi không chắc mình thật sự nhớ trên bảng viết cái gì. Thời gian trôi nhanh như gió lướt ngoài đồng, đã tới giờ ra chơi, có vẻ thời gian nghỉ ngơi này khá dài nên thầy quyết định sẽ khao cả lớp ăn bún với thịt bò. Rồi bằng cách lạ lùng nào đó mà thầy chỉ đích danh tôi đi mua nguyên liệu gồm bún tươi và thịt bò sống. Tôi cũng chẳng hỏi tại sao vì chẳng cảm thấy nó sai ở đâu. Cứ thế thầy đưa tôi một mẫu giấy nhàu nhĩ ghi thứ cần mua, chẳng đưa tiền rồi dắt tôi rời khỏi lớp.
Tôi đi đến bãi giữ xe, nó nằm ngay cổng trường, khá dân dã và thiếu an toàn. Đống xe đúng là được xếp ngay ngắn vào với nhau nhưng chủ của chúng có biết xe mình nằm đâu không thì tôi đoán là không. Tôi nhìn khắp cái bãi xe tối om ấy, chẳng thấy chiếc xe nâu nâu của mình đâu hết; mà thật lòng thì tôi còn không nhớ lúc nãy mình gửi xe kiểu gì vì chẳng có lấy phiếu giữ hay vật làm tin. Ai đó trong đội giữ lên tiếng, là một cậu nhóc chắc tầm tuổi tôi, cậu ta bảo tôi thử ra ngoài cổng trường tìm xem. Vâng, họ để xe của học sinh từ trong trường dài ra tận ngoài trường. Lúc này tôi mới nhớ chìa khóa của mình có chức năng định vị xe, nhấn vào nút và chiếc xe sẽ sáng đèn. Thế là như một kẻ lạc trong rừng tối tìm ánh sáng, tôi chạy theo ánh đèn vàng chớp chớp của chiếc xe trên 100 phân khối. Chúng tôi rượt đuổi nhau từ trong trường đến ngoài đường và rồi ánh vàng ấy mất hút cùng với hy vọng nhỏ nhoi trong tôi. Tôi không rõ mình đã tốn bao lâu cho cái trò đuổi bắt này nhưng giờ tôi phải lên đường thôi. Ngó hỏi cậu bạn giữ xe xem mấy giờ rồi; 10 giờ kém. 10 giờ rưỡi là tôi có bài kiểm tra, hẳn là dù chạy bộ thì tôi vẫn kịp lúc quay lại. Nhỉ?
Trời đúng là biết phụ lòng đứa có niềm tin. Lúc chạy thì gió cứ tát vào mặt khiến ngay cả việc thở cũng làm tôi khó khăn chứ đừng nói là nhìn đường. Thôi thì đi bộ, tôi cứ rảo bước đi trên con đường quen thuộc mà mình đã giành cả thời niên thiếu để nhìn. Không rõ đã qua bao lâu, tôi cũng đến căn nhà ấy, một nơi mà tôi thề mình chưa đến lần nào và cũng chẳng rõ đã đến đây kiểu gì. Nơi ấy có một cái sân to ơi là to, đủ đặt năm bảy cái bàn ăn nếu chủ nhà định mở quán. Cạnh sân là ngôi nhà màu xanh da trời, vắng tanh và đầy đồ đạc. Tôi ngẩn ngơ vài phút thì có người bước ra, không rõ nam hay nữ. Người đó ngồi xuống tràng kỷ và nhìn tôi. Chúng tôi giao tiếp bằng niềm tin trong mấy giây rồi tôi móc trong túi quần ra tờ giấy. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ nội dung ghi trong đó; trên tờ giấy cứng có lẽ là vơ đại đâu đó, thầy tôi dùng bút bi xanh ghi mấy hàng chữ rồi số. Có thể chữ của thầy không được đẹp, hoặc thầy gạch xóa rồi chữ này đè chữ kia; tôi đứng như trời trồng khá lâu cũng chưa giải mã được là thầy cần bao nhiêu bún và bao nhiêu thịt. Người phụ nữ đối diện, lúc này tôi mới nhìn rõ được bà ấy, có vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng vậy thì được gì? Cũng chẳng làm tôi giải được mớ mật ngữ rối rắm này. May mắn bạn đồng hành đã gợi ý tôi rằng đây có thể là một bài toán; ừ, hóa ra tôi có bạn đồng hành mà tôi chẳng hay biết. Mất thêm vài phút nữa thì bài toán cũng được giải xong, tôi xem như hoàn thành sứ mệnh.
Tôi trở về như thế nào, có trả tiền hàng hay không; tôi chẳng nhớ nữa. Chỉ biết tôi trễ rồi, lúc bước vào lớp thì mọi người đang cặm cụi làm bài kiểm tra còn thầy thì miệt mài ghi đề trên bàn. Tôi lặng lẽ chuồn về chỗ ngồi, hòa tan mình vào lớp học. Vậy là xong một giấc mơ.
Cảm ơn đã giành thời gian nhé!