Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 51

 HAI CÂU CHUYỆN HỒI ĐÓ

Dưới sân trường, một nhóm thiếu niên vui vẻ rượt đuổi nhau giữa giờ ra chơi; đó là tôi và đám bạn của mình. Chợt trống trường dồn dập vang lên báo cho lũ học trò đã đến giờ vào lớp, đám bọn tôi vì chẳng cần vội nên cứ thong thả vừa nói cười vừa đi vô cùng ồn ào khắp cả hành lang. Chợt ai đó cất tiếng gọi ngay lúc bọn tôi vừa về trước cửa lớp. Người gọi là cô giám thị, cô nghe nói lớp tôi trống tiết nên tiện thấy đám bọn tôi liền nhờ đi lấy đồ ở tận tầng 3. Ừ thì cả đám đang rỗi cộng thêm việc được chạy vòng vòng một cách công khai nó khá vui nên bọn tôi nhanh chóng đồng ý. Chúng tôi leo sương sương vài trăm bậc thang, nguyên đám muốn tắt thở nhưng vẫn ráng đùa giỡn nhau cho được. Chỗ để đống đồ cô cần nằm ở nhà kho gần cuối hành lang, nơi ấy hay được các anh chị lớp trên đồn thổi cộng thêm không khí quỷ dị hiện tại khiến tôi cảm thấy rùng cả mình. Tầng này vốn chẳng có điện nên lúc mở cửa nhà kho ngoài bụi ra thì bên trong chỉ có mảng tối mịt, cả đám phải lặn hụp trong đó gần chục phút mới tìm được vị trí mấy thứ cô yêu cầu. Chúng là mấy chục món đồ linh tinh bỏ trong một cái thùng to vật vã, phải có ba đứa khiêng cộng thêm một đứa ở phía trước dẫn đường mới tạm di chuyển được nó. Với sự to lớn ấy, sẽ thật khó khăn cho chúng tôi để đem nó xuống tận tầng phía dưới. Đúng là trường có tận hai ba dãy cầu thang dẫn lên tầng này nhưng mỗi cái lại mang một kích thước khác nhau và đều được khóa ngẫu nhiên bởi chú bảo vệ vui tính. Nên thân là đứa không phải vác thùng đồ, tôi được anh em giao nhiệm vụ đi dò la xem còn cái cầu thang nào vừa với cái thùng này không. Rất nhanh tôi cũng tìm được dãy cầu thang đó, nó rộng vừa đủ cho bọn tôi đem đồ xuống lại có các bậc thang đủ rộng cho những đôi chân yếu thăng bằng; vấn đề là nó bị khóa. Vậy là trong khi đồng bạn đang mở chợ trên lầu, tôi tất tả chạy ngược xuống tầng dưới đất để tìm phòng bảo vệ xin chìa khóa. Nhưng phòng bảo vệ ở đâu nhỉ? Học bao năm ở đây, tự nhiên giờ tôi đâm ra không nhớ phòng đó ở đâu cả. Cuối cùng đành phải nhờ cô giám thị chỉ giúp, cô bảo cứ tìm lớp học nào được trang trí trắng tinh thì phòng bảo vệ ở kế bên. Lúc này đám bạn trên lầu cũng xuống bớt một hai đứa để phụ tôi tìm, hoặc thực ra không có cái miệng của tôi thì tụi nó bị mốc meo. May mắn thay, nhờ tăng nhân lực mà việc tìm kiếm cũng trở nên đơn giản, mất chừng vài phút là tụi tôi đã tìm ra căn phòng đó và thành công đem thùng đồ cho cô.


Tại một thời điểm khác, khi ấy tôi đang phóng chiếc xe của mình trên con đường vắng bóng người. Không biết vì lý do gì mà ngày hôm ấy lại thưa thớt đến vậy? Cả quãng đường dài chỉ đếm được trên đầu ngón tay vài người, mà thôi cũng kệ bởi tôi bị muộn giờ đến lớp rồi. Đến được cổng trường thì nó đã khóa mất tăm từ lâu, nếu không gửi được xe thì tôi có thể bị bắt vì tội trốn học hoặc đi trễ và tội nào cũng không mang lại tương lai sáng sủa hơn cái còn lại. À, còn một cách khá cồng kềnh là vòng ra đằng sau trường để đi cổng phụ. Vậy là tôi đã gửi xong chiếc xe tại bãi sau của trường, vấn đề đã được giải quyết. Lúc rời khỏi bãi, tôi trông thấy chiếc xe đạp mới tinh của thằng oắt tôi ghét đang nằm chễnh chệ dưới tầm mắt tôi. Dù rằng rất gấp phải đi nhưng bằng thế lực vô hình nào đấy mà tôi vẫn bình thản xách chiếc xe tội nghiệp kia đi giấu dưới gầm cầu thang rồi còn phủ lên tấm bạt để không ai tìm được. Xong phi vụ, tôi đường hoàng đến lớp, trên đường còn gặp thêm vài anh chị cùng hoàn cảnh cũng đang hối hả chạy. Khi đến cầu thang, tôi bắt gặp anh lớp trên bị tật ở chân đang chật vật bước từng bước lên các nấc thang, từ lúc tôi trông thấy tới khi tôi lại gần thì anh chỉ lên được ba bốn nấc và ở yên luôn tại đó. Bầu trời lúc này tương đối thiếu sáng nhưng vẫn đủ cho chúng tôi soi đường bởi phía trong tối thui dưới những bóng đèn không có điện. Tôi tạm biệt anh trai kia rồi đi tiếp vào trong, xuyên qua hành lang dài mờ mờ sáng lại lấp ló thấy bóng hai chị gái đi chiều ngược lại. Khá chắc họ không phải ma bởi tôi đoán sẽ chẳng có con ma nào làm ra những chuyện mà sắp diễn ra đây. Một trong hai người họ hỏi tôi đi đâu vào giờ này, giọng có vẻ thuộc về cán bộ nề nếp nào đó nên tôi đã sợ đến mức lắp bắp cả giọng mãi mới bịa được lý do nghe cho hợp lý. Chị còn lại cười rồi bảo Nếu tôi cho số điện thoại của mình cho chị thì chị sẽ kể cho tôi một chuyện thú vị. Vì tin là không có con ma nào lại đi xin số điện thoại của người khác, tôi đã cho số của thằng tôi ghét - chủ nhân của chiếc xe đạp hồi nãy. Chuyện thú vị mà chị ấy nói hóa ra là tôi đã đi nhầm tòa nhà, nơi tôi cần tới là tòa nhà chính còn đây là tòa nhà được nối thông với toà chính nhưng không được sử dụng nhiều. Muốn đến nơi mà tôi đang học phải băng qua dãy nhà học ngoại ngữ cùng vài ngã rẽ mới tới. Thế là tôi như một vận động viên chạy ào ào qua các hành lang dài, lên xuống hai ba cầu thang bộ; lúc đi qua một cua quẹo tôi còn nghe tiếng người ta học tiếng Anh phía tầng dưới chân mình. Sau cùng do lười đi tôi quyết định ngồi trên lan can và trượt xuống thay vì đi từng nấc thang không có điểm dừng. Rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng của bầu trời sau mấy phút lặn lội trong bóng tối, hóa ra lối tắt mà chị gái kia chỉ là lối xuống tầng hầm. Mà sao dưới đó lại có lớp học? Ài, sau một hồi rối rắm tôi quyết định tìm cổng chính mà đi, dù gì đi đường cũ nó vẫn thân thuộc hơn. Trên con đường quen thuộc ấy, nhìn qua tòa nhà phụ, anh trai kia đã không còn ở đó nữa. Tại nơi anh ấy đứng là chị gái áo caro đang cúi đầu bấm điện thoại, tốc độ của tôi chậm dần vì nhìn chị. Sóng vai với tôi lúc này có thêm một cô gái lạ mặt, cô ấy không biết đường nên muốn làm quen tôi để nhờ chỉ dẫn. Trong lúc đi thì cô ấy nói mình thuộc lớp 45 và 38 vì cô ấy học hai lớp cùng một lúc. Lúc bấy giờ tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi lủi thẳng vào lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy và chúng bạn. Mặc kệ họ, giờ tôi hơi sang chấn tâm lý đây! Tôi chưa từng nghe về tòa nhà phụ kia, hai chị gái ban nãy cũng quá lạ lùng và giờ thêm cô gái học hai lớp nữa. Phải chăng là tôi đang mơ à? 

Cảm ơn đã dành thời gian đọc hai mẩu chuyện nhỏ nhỏ của mình!


GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...