CHẠY TRỐN (2)
Trong chiếc trực thăng nồng mùi ẩm mốc, Minh nằm một góc như cái bao tải vô hồn không ai để ý đến. Nó cố gắng co cơ thể lại mà chìm vào giấc mộng, trong vài giây ngắn ngủi nó ước bản thân có thể tan biến đi cho xong. Trong giấc mơ, căn nhà ấm áp vẫn còn đó, cha mẹ vẫn còn đó, mọi thứ đều như cũ và nó chỉ đơn giản là đứa trẻ hạnh phúc như bao đứa con nít trên đời này. Rồi Minh nhíu mày, như mọi lần, kèm theo kỷ niệm yên bình luôn là cơn ác mộng phía sau. Nó thấy nhà của mình cháy, ngọn lửa nuốt chửng mọi sự hạnh phúc thuộc về nó, nó thấy cha chạy đi mất, thấy hình ảnh người mẹ yêu dấu đang dùng cả cơ thể bao bọc lấy nó. Người phụ nữ ấy chạy vun vút qua những đám lửa lớn, cắn răng trước những vết bỏng ngày một nghiêm trọng, tất cả là vì cứu đứa con của mình. Rồi sau đó là mảng tăm tối, mẹ đặt Minh trong cái lùm cây um tùm, bỏ nó ở đó và cũng biến mất trong vô tận. Minh co người lại chờ đợi mẹ quay lại, chờ mẹ bảo rằng mọi thứ đã ổn nhưng đáp lại sự mong đợi đó lại là bắt đầu của chuỗi ngày bi kịch.
- Xem chúng ta có gì nào?
Chú tìm thấy nó, gã đàn ông túm cổ áo nó nhấc lên như thể đó là gì đó thú vị với gã. Tới tận lúc này thằng bé vẫn khóc, cha mẹ nó không thích chú, bản thân nó cũng vậy; nhưng có vẻ chú có thể bảo vệ nó, vậy nên nó cất tiếng.
- Chú ơi, cha mẹ con đâu?
Khuôn mặt gã trở nên vặn vẹo, lúc bấy giờ gã vẫn chỉ là tên thanh niên chưa trải nhiều sự đời, vậy nên gã mềm mỏng.
- Cha mẹ mày...ờm...tao rất tiếc...Họ chết cả rồi!
Giọng gã trộn lẫn giữa sự buồn bã và sợ hãi, ánh mắt gã không nhìn trực diện thằng cháu mà đảo xung quanh. Minh chết lặng giữa không trung, nó còn quá nhỏ để hiểu chết đáng sợ như thế nào, nó chỉ biết cha mẹ đã rời xa nó. Gã đặt thằng nhỏ xuống, không biết phải làm gì, đầu óc gã rối rắm các lựa chọn, nên bỏ mặc thằng nhỏ hay giải thoát cho nó khỏi bi kịch này? Rồi gã có kết quả, gã bế thằng nhóc lên, cười.
- Mày sẽ đi với tao.
Nói rồi gã đem nó đi. Minh ở trên tay gã mà si ngốc, nó nhìn chằm chằm cảnh tượng phía sau lưng gã. Căn nhà đỏ lửa, mọi thứ hoang tàn, chính giữa là cha mẹ nó nắm tay nhau trong tư thế như đưa lưng về phía nó.
Minh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trực thăng vẫn còn ở trên cao, bên ngoài chỉ toàn là mây trắng giữa bầu trời xinh đẹp. Nó muốn tiến tới để ngắm cảnh, ánh nắng của bình minh mới đẹp làm sao. Nhưng nó không dám, hiện tại nó chỉ có thể thu mình trong cái góc tăm tối này và cầu nguyện mọi người hãy quên sự có mặt của nó đi. Cậu thiếu niên nhìn vào vô định, nó nhớ lại quãng thời gian phải ở căn nhà xập xệ kia, thật tệ. Từ một cậu ấm giờ thằng bé phải học cách hòa thuận với những đứa trẻ khác, học cách nhìn sắc mặt chúng nó để không bị ăn hiếp, học cách nhẫn nhịn; nó phải học rất nhiều thứ từ lý thuyết đến thực hành. Dần dần Trường Minh trở nên tự ti, nó luôn nhẫn nhịn mọi oan ức đổ lên đầu mình, cho rằng mọi lời chì chiết của chú là đúng, và nó phải biết ơn khi được cho ăn học thay vì chết ở xó xỉnh nào đấy. Nhưng cậu bé chưa bao giờ quen được đòn roi của gã đàn ông, dù là vì nó sai hay vì nó bênh vực cho người khác thì hình ảnh chiếc thắt lưng luôn làm nó phái lạnh cóng cả người. Minh tự vẽ cho bản thân một bức tranh hy vọng, rằng mai sau chú sẽ nhận ra tài năng của nó rồi cho nó cuộc sống tốt hơn, nó sẽ thành đạt, sẽ giàu có và hạnh phúc như trước kia. Vậy nên nó thường nương theo cảm xúc của chú mình để làm vui lòng gã. Một lần, không rõ là lúc nào, gã uống say đến mềm cả người và bắt đầu nói nhảm về đủ thứ. Gã nói về việc bị cấp trên bắt nạt, bị đồng nghiệp cô lập vì là người ngoại quốc rồi gã nói tới cha của Minh. Gã nói về cha của nó đầy cay nghiệt, rằng tại sao ông bà luôn thiên vị và nuông chiều anh trai hơn, tại sao gã cũng cố gắng nhưng không được nhìn nhận, tại sao anh trai lại có cuộc sống ấm êm còn gã phải sống đầy hèn hạ. Gã nguyền rủa anh trai mình.
- Chết là đáng! Tôi đã mong chờ cái giây phút đó biết bao lâu anh có biết không hả?
Bỗng gã nhìn thấy Minh, bằng chút tỉnh táo cuối cùng gã biết mình đã lỡ lời. Vậy nên dù lý trí bảo nên xua thằng nhỏ đi thì trong cơn say gã lại ném chai rượu về phía nó. Vết thương do thủy tinh đến giờ vẫn lưu dấu trên trán của Minh, cứ sờ đến là nó lại rùng mình khiếp sợ. Bỗng chiếc trực thăng run lắc, ai đó nói.
- Đến nơi rồi!
Nơi mà gã đàn ông đưa Minh tới là trường học nổi tiếng nhất nước, tại đây đào tạo những nhân tài cho đất nước từ lứa tuổi 11 đến 17, sau đó học viên sẽ tùy theo năng lực mà có hướng đi riêng. Gã muốn Minh vào đây để trau dồi thêm những thứ mà bao năm qua gã bắt nó phải học đi học lại kiến thức cơ bản.
- Tao không mong chờ mày làm được trò trống gì khi được ra nước ngoài nhưng ít nhất mày đừng có khiến người ta phải đuổi mày về nước giùm.
Gã nói như thế trước khi ném cho thằng cháu một chồng sách dày cộm. Những ngày sau đó không sáng sủa được bao nhiêu, ngoại trừ đến nhà ăn ra thì tất cả thời gian Minh đều phải ở trong phòng không giao tiếp với ai. Gã đàn ông cho người trông chừng thằng cháu và thúc ép nó học hành, mỗi cuối tuần hoặc cách 2-3 ngày gã sẽ khảo bài nó, hiển nhiên lần nào nó cũng ăn đòn không vì cái này cũng vì cái khác. Có thể nói gã tàn nhẫn khủng bố thằng cháu mình từ tinh thần đến thể xác nó, cố gắng đào tạo nó sao cho càng đáng giá càng tốt. Thế mà vào dịp hiếm hoi trước người ngoài gã lại còn bắt Minh phải tỏ ra vô dụng để gã có cớ chì chiết nó và tuyệt nhiên thằng bé không được kêu ca với ai.
Hiện tại Minh đã hiểu, chú của nó chính là một kẻ bán nước. Qua những giờ học ít ỏi được lên lớp cộng với việc bọn người Aster cho rằng Minh không biết tiếng của chúng nên đã vô tư nói về kế hoạch trước mặt nó, cậu thanh niên biết được rằng Aster đã bị hội đồng thế giới chèn ép buộc phải rút quân khỏi Padma. Hiển nhiên phe ôn hòa đồng ý chuyện đó, mấy tháng sau họ sẽ ký bản cam kết hòa bình với nước mình đang xâm lược. Tin này đối với phe muốn chiến tranh thì thật là đả kích, vậy nên chúng dựng lên vở kịch, cho Minh làm con tin ở Aster và đổi nó lấy một con tin khác về Padma. Tùy tình huống, có thể Minh sẽ tráo thân phận với ai đó và làm con rối vâng lệnh người chú để nghe ngóng thông tin, hoặc có thể nó sẽ làm vật hy sinh sau khi tổ chức thành công ám sát con tin ở Padma. Những thông tin kia do Minh từ từ góp nhặt được, dù biết thế nhưng nó cũng không dám phản kháng mà có phản cũng chẳng có bằng chứng, giữa nơi xa lạ này ai mà chịu giúp nó chứ.
Minh cứ như con rối mà nghe lệnh người chú từ ngày này sang ngày khác. Vốn nghĩ tương lai được thăng chức không còn xa nên gã đàn ông bắt đầu lơ là cảnh giác; rồi gã sớm hối hận với sự lơ là ấy. Còn vài tuần nữa là đến ngày đem Minh đi trao đổi, vì được cấp trên khen nên gã lại uống rượu. Gã uống rồi ngâm nga hát ở dưới sân, phía trên lầu là Minh đang vô hồn học tập. Nó nghe gã hát bài ca dao cha từng hát thì nhớ lại lần nói hớ kia của gã, vậy là bất chấp nguy hiểm nó tìm chăn ga cuộn lại để giả dạng thành mình, xong xuôi thì mở cửa sổ, men theo cây cổ thụ ngoài đó để leo xuống. Xuống được đến nơi, nó mon men đến gần chỗ chú của mình. Lúc này Minh rất sợ, đã mấy lần bước chân nó mềm nhũn ra, đầu óc nó thì gào lên bảo chạy trốn đi; cuối cùng nó không dám bỏ trốn. Thằng bé tiến lại chỗ của chú, đè giọng sao cho nghe không ra đó là mình; nó hỏi về chuyện cha mẹ.
- Ê!
Nó lên tiếng, với đôi mắt lèm nhèm vì tuổi già và men rượu thì chỉ bằng cách độn bông vào người, Minh hoàn hảo đánh lừa chú của mình. Gã nhìn nó dò xét rồi xấc xược hỏi bằng tiếng Aster
- Cái gì?
- Không gì hết, xong ca trực nên rảnh thôi.
- Chúng bây lo mà trông thằng ranh đó cho tốt! Nó xổng một cái là chết cả lũ.
- Biết rồi! Thằng mồ côi đó chứ gì.
Có một tia sợ hãi trong con ngươi của gã, Minh thấy nhưng chưa đoán được gì.
- Cũng tội! Tính ra nếu cha mẹ nó còn sống...
Bỗng gã quát tháo.
- Tội cái gì? Chỉ vì chống đối lại sếp nên mới phải chết đó! Hai kẻ cứng đầu đó...
Càng nói gã càng hoảng loạn, nước mắt ứa ra liên hồi.
- Tao đã bảo là dừng lại, tao đã xin sếp...Họ...họ không nghe...Tao đâu có muốn...Nhưng sếp bắt...
- Bắt làm cái gì?
- Sếp bắt tao phải...
Chợt trên lầu có tiếng tri hô, xem ra người ta phát hiện ra nó đã mất tích. Minh cay cú nhìn gã rồi quay lưng cắm đầu chạy. Nó xem như đã có đáp án.



