Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 48

BỘ PHIM TIÊN TRI?

Liệu tôi có đang được thưởng thức một đoạn quảng cáo đến từ tương lai không nhỉ? Nội dung của bộ phim, tiểu thuyết hay vở kịch nào đó hay có khi là từ vũ trụ song song. Tôi chưa biết liệu những dòng này mai sau có thành lời tiên tri không, nhưng có lẽ ta nên bắt đầu rồi.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là hai người đang cãi nhau kịch liệt, người nam, bạn trai, ra sức bạo hành người yêu mình trong khi cô gái chẳng thể làm gì ngoài kêu la. Xung quanh hai người họ chẳng có gì ngoài những mảng màu hỗn loạn như phụ họa thêm cho tình huống hiện tại. Tiếng cãi nhau inh ỏi ấy vang vọng trong sự tĩnh mịch của bốn phía. Rồi thời gian bị đóng băng, mọi thứ tựa tấm ảnh đa chiều còn hai người là bức tượng của sự bạo lực. Những mảng màu cũng dần nhạt đi chừa lại phía sau một bức tường xám đen. "Tách!", ánh sáng từ phía đối diện bật lên và rọi về phía hai nhân vật chính. Trên bức tường xám, cái bóng của người nam mọc ra cặp sừng dài, thêm cả đôi cánh kèm theo ánh đỏ tại nơi vốn là mắt, rõ ràng, anh ta là ác quỷ. Còn cô gái, bóng của cô không có gì thay đổi, không mọc hay mất bộ phận nào. Nhưng nhìn xem, tại cơ thể đang cứng ngắc của cô ấy lại hiện lên hình vẽ Nam Dương vô cùng lấp lánh.

Ở khung cảnh thứ hai, một thiếu nữ hoảng hốt tại nơi nào đó bí ẩn. Cô sợ hãi cái người đang đuổi theo mình, đôi chân trần chạy qua chạy lại giữa những ngã rẽ tối đen cho đến khi chỉ còn bức tường ở cuối con đường. Tuyệt vọng, cô bật khóc nhìn kẻ truy đuổi đang ngày càng tiến gần mình. 

- Đổi cho tôi đi! Chúng ta cùng đường rồi!

Giọng nói vang lên ngay trong đầu cô gái, dường như cô biết chủ nhân của giọng nói này, ai đó hoặc cái gì đó vừa đáng tin lại vừa là ác mộng. 

- Hắn đang cách chúng ta vài bước thôi. Nhanh đi!

Giọng nói nhắc nhở với thái độ thiếu kiên nhẫn. Ngay trước mặt họ, kẻ truy đuổi bước thật chậm rãi như biết hắn đã chiến thắng. Cuối cùng cô gái cũng đưa ra quyết định, cô nắm chặt góc váy trắng của mình, gật đầu. 

- Để đó cho tôi.

Giọng nói kia thì thầm bằng miệng của cô gái. Mọi thứ sau đó mờ ảo dần, những hình ảnh lạ lẫm kéo nhau đến. Cô gái có cảm giác như linh hồn mình bị đẩy ra rồi lại rơi xuống. Cô thấy mình đang ở nơi nào đấy khác thường, trong cơ thể cũng chẳng phải của cô. Khuôn mặt này, giọng nói này, đều y hệt người thiếu nữ ấy; nhưng cô biết đây không đúng sự thật, đây là cơ thể của giọng nói kia.

- Xong rồi, trở về thôi nào!

Giọng nói đánh thức cô khỏi mộng cảnh mờ ảo. Cô tỉnh dậy, chẳng còn ai ở đó ngoại trừ cô giữa nới tăm tối. Cô gái nhìn chăm chăm cơ thể mình, từ bao giờ đã có hình xăm phát sáng Song Sinh.

Chúng ta đến với địa điểm khác, nơi nào đó cũ kĩ được chiếu rọi bởi ánh trăng dịu dàng. Tại đây cũng có một cô gái, cô ta đánh nhau vô cùng căng thẳng với ác ma. Người con gái dũng mãnh dường như đã kiệt sức, cô nhìn vào hình vẽ trên người mình với sự toan tính hiện lên trong ánh mắt. 

- Đó không phải là cô, cô bé! Một chiến binh thì cô hiểu mình cần gì mà phải không?

Ác ma cười cợt, gã thong thả chờ đợi đối thủ gục ngã; trận đấu này dễ hơn gã nghĩ. Và như mọi phản diện khác, gã đã lầm. Cô gái ngồi xuống, thật bình tĩnh nhắm mắt, để ánh trăng bao lấy mình. Ánh sáng rực rỡ chiếu trên cơ thể cô, giống như các bộ phim biến hình khác, y phục của cô thay đổi. Từ một chiến binh dũng mãnh cô trở thành quý cô thanh lịch trong bộ váy rườm rà. Hiển nhiên sức mạnh vô biên là điều cô thừa biết mình sẽ có khi kích hoạt hình vẽ, nhưng mọi cử động thật khó khăn làm sao.

- Trinh Nữ. Cô đang dối gạt bản thân đó!

Ác ma nói khi đang tan theo cơ thể dần hóa tro bụi. Cô gái thở dài, ngồi trên bệ đá tựa một con búp bê sứ diễm lệ.

Ở cảnh cuối cùng, chúng ta lại nhìn thấy cô gái đầu tiên chúng ta gặp. Hiện tại cô trông hạnh phúc hơn trước, đôi môi nở nụ cười vui vẻ bên người bạn trai yêu thương cô. Hai người cùng nhau bảo vệ cho lăng tẩm của ai đó, ai đó đang nằm trong cỗ quan tài bằng pha lê tinh xảo. Bên ngoài, hai người bảo vệ miệt mài chiến đấu; bên trong, người vốn phải ngủ say chợt cử động rồi ngồi bật dậy. Người đó mở mắt ra, một trong hai con ngươi mang ký hiệu Thiên Hạt.

Cảm ơn đã dành thời gian cho câu chuyện này.

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

GIẤC MƠ SỐ TRƯA 46

 Một giấc mơ ngộ nghĩnh

 Đây là một câu chuyện kỳ lạ mà đến lúc tỉnh lại và ngồi đây kể tôi vẫn cảm thấy mơ hồ cực độ. Khuyên mọi người hãy tạm cất sự nghiêm túc sang một bên để tránh cảm thấy câu chuyện này ngớ ngẩn.

Lúc ấy là vào buổi trưa nóng nực, tôi đang mơ màng ngủ thì nghe thấy giọng nói gọi tên mình, giọng vô cùng thân thuộc nhưng thề là tôi không rõ nó nghe như thế nào, cao thấp ra sao; như thể giọng ấy tự động phát ra từ trong đầu tôi vậy. Mở mắt, trước mặt tôi sừng sững một cái gối ôm nhìn y như con đuông dừa đang uốn éo. Gối ôm đuông dừa nói rằng hãy leo lên nó và tôi sẽ được tới nơi nào đấy thú vị. Kỳ diệu thay, tôi leo lên nó thật! Như cách Harry Potter ngồi trên chổi, tôi đu trên cái gối và vút bay trong gió.

Bằng cách vi diệu nào đó, tôi hạ cánh xuống bể bơi lớn với bộ nhớ không có chút ký ức gì về quãng đường mình vừa đi. Gối ôm đuông dừa thả tôi xuống rồi uốn éo và hóa thành em trai tôi, thật là một cảnh tượng quái dị! 

Nơi mà chúng tôi đứng rất rộng cũng rất vắng, như không có bất kỳ sự sống nào tồn tại nơi đây cả. À không, do viết kinh dị quen tay nên tôi nghĩ như vậy, xa xa ngay dãy ghế ngồi sát bể là đoàn người quay phim nhộn nhịp. Hóa ra nơi này chỉ có hai chúng tôi và nhóm quay phim kia, cơ mà dường như họ không nhìn thấy tôi. Phải, tôi và "em trai" có lẽ vô hình trước nhóm người kia. Chúng tôi lượn lờ rồi thậm chí đứng ngay trước mặt họ nhưng chẳng một ai phản ứng cả, không một ai nhìn thấy chúng tôi hay con ngươi họ phản chiếu hình ảnh của chúng tôi. Hiển nhiên điều này chẳng vui gì cả, vậy nên tôi bỏ đi cùng với "em trai" hết sức yên tĩnh và nghe lời của mình. Cách bể lớn vài bước chân có bể của trẻ con, vịt cao su lấp đầy mặt bể nhìn có chút chật chội - bỏ qua. Kề bên có hồ lặn, phải nói là nó sâu ơi là sâu không thấy đáy ở đâu. Một nơi như thế quả thực không hấp dẫn tôi cho lắm, nhất là bóng tối dưới kia có cảm giác như ẩn chứa sinh vật nào đấy đang nhìn lên trên. Bỏ qua hố sâu kia sẽ tới khu vực cảm giác mạnh, nơi này nhìn vô cùng hấp dẫn, nó có ống trượt đen, ống trượt xoắn ốc, máng trượt dài... Thứ duy nhất khiến tôi loại bỏ khu vực này chính là nó không có nước, không có bảo vệ và còn không có sự đồng ý của "em trai". Sinh vật từng là gối ôm đã bưng tôi rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay khi tôi vừa lóe lên ý định muốn thử chơi các trò nơi đây. 

Bọn tôi chạy loanh quanh khắp nơi mà không bị ai ngăn cảnh, nhóm người kia chỉ chăm chăm quay quang cảnh và người mẫu của họ. Nơi hiện tại họ đang đóng quân là một bể bơi mà tôi chưa từng thấy trong lúc dạo chơi xung quanh, người mẫu đứng trong bể mà tạo kiểu trong khi tiếng tách tách cứ vang lên xen lẫn ánh sáng chớp chớp liên hồi. Tôi thử nhảy vào cái bể kia, khiến nước văng tung tóe kèm vài câu lèm bèm về thời tiết của thợ chụp, hẳn người đó cho rằng nước văng là do gió. Mực nước khi tĩnh lặng lại cao tận ngực tôi; khó chịu thay, khi người mẫu ngồi xuống để tạo kiểu thì nó chỉ cao tới eo họ. Tôi leo lên bờ, tiện tay tóm lấy cục xà phòng trong tay "em trai", không biết nó lấy đâu ra ấy nhỉ? Sau đó tôi dùng vòi cứu hỏa để dẫn nước mà tắm. Giữa làn nước lấp lánh ánh cầu vồng xuất hiện hình ảnh hai mẹ con bước vào không rõ là ảo ảnh hay hiện thực.

Ai đó lay cơ thể tôi, mạnh đến nỗi khiến tôi phải tỉnh giấc. Lúc bấy giờ bên tai bỗng vang lên hai giọng nói thay nhau khuyên nhủ tôi. Giọng của đứa trẻ bảo với người đối diện hãy để tôi được ngủ và nhanh thôi tôi sẽ trở lại vùng đất vui vẻ kia. Giọng còn lại, người mà đứa trẻ nói chuyện cùng, thuyết phục tôi mau chóng thức dậy. Tôi nghe không rõ 2 giọng nói này nhưng giọng gọi tôi dậy rõ ràng là của gối ôm đuông dừa. Rồi giọng của đứa trẻ biến mất, ngay khi tôi vừa mở mắt ra. Tôi thấy người bạn tưởng tượng của mình đứng trước mặt, mờ ảo không rõ nhân dạng nhưng lý trí mách bảo đó chính là người đồng hành cùng mình suốt bao lâu nay. Cậu ấy đứng đó nhìn ngược lại tôi chăm chăm, hỏi tôi cảm thấy như thế nào.

- Cánh cửa...trông nó xa hơn tôi tưởng.

Tôi đáp đầy ngập ngừng, là do đầu óc còn mụ mị hay vốn bình thường khoảng cách giữa giường với cửa ra vào nó phải như thế? Người bạn bảo tôi hãy nhìn sang hướng khác, cậu ấy muốn chắc rằng tôi thực sự đã tỉnh thay vì chỉ đang mơ tỉnh. 

- Nó...nó không thay đổi!

Tôi hoang mang nói, dù tôi có nhìn về hướng nào thì hình ảnh nhận được luôn là cánh cửa gỗ. Cứ như mắt tôi không dứt được hình ảnh kia, cứ đánh mắt nhìn nơi nào là lại thấy một góc của cánh cửa xuất hiện như ma ám. Người bạn gợi ý tôi hãy xem điện thoại, biết đâu sẽ tỉnh lại hoàn toàn. Tôi nghe theo, sờ soạng tìm thiết bị. Chính ngay lúc chạm vào thứ đồ vật kia, một luồng điện bỗng xẹt qua khiến tôi rùng mình rồi lần nữa tỉnh giấc. Lần này chào đón chỉ có bức tường trắng, không có người bạn kia. Tôi xoay người lại, lần nữa thấy cánh cửa quen thuộc đã ám ảnh mình suốt mấy phút. Bất giác tôi vươn tay ra, cấu mạnh vào cánh tay còn lại.

- Đau!

Cảm ơn đã dành thời gian cho câu chuyện này.

GIẤC MƠ TRƯA SỐ 67

MUA ĐỒ Tôi nhớ khi ấy mình đang đứng trước cổng trường, giữa đám đông áo trắng lũ lượt đi vào bên trong. Đó là một khung cảnh được ghép bởi ...