Ngày đi bơi
Đó là một ngày không nắng, bầu trời bị che kín bởi những lớp mây dày và dường như sẽ có mưa trong vài giờ tới. Tại bể bơi công cộng, nép mình ở nhà để xe là cô gái nhỏ nhắn đang chờ ai đó. Bỗng từ xa xuất hiện nhóm thanh niên cười nói ồn ào, sẽ chẳng có gì đáng kể nếu họ cứ thế lướt qua cô gái hoặc cùng lắm chỉ nhìn cô vài giây. Nhưng không, họ dừng lại rồi buông lời cợt nhã đến con người bé nhỏ đang bị vây giữa họ. Chẳng có ai ở đó cả, xung quanh tĩnh lặng giữa buổi trưa nóng nực; ngoài đường dòng xe qua lại thưa thớt, người giữ xe thì mất tăm còn những người trong quầy soát vé thì ở quá xa để nghe tiếng kêu cứu của cô gái lẫn trong âm thanh cười đùa từ đám thanh niên.
Chợt có gì đó lao tới, vút qua tựa cơn gió rồi từ đâu xuất hiện mảnh vải đen đổ lên đầu cô gái. Trong lúc đôi mắt cô bị che chắn thì tai lại nghe tiếng kêu la từ đám thanh niên, ai đó đã tới cứu cô và không để cô phải thấy cảnh bạo lực. Hồi sau mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng, cô gái khẽ gỡ mảnh vải đen khỏi đầu mình. Đám thanh niên giờ đã bỏ chạy tán loạn, xa xa còn nghe tiếng chửi rủa của họ. Trước mặt là chàng trai mang lại cảm giác như một con báo đen, anh có cơ thể săn chắc của người chuyên tham gia thể thao nhưng lại sở hữu khuôn mặt ngô nghê đến đáng yêu. Người được chờ cuối cùng cũng đến, một anh chàng giỏi bơi lội và cực kỳ thân với cô. Họ cười nói vài câu rồi cùng nhau đi tới bể bơi.

Cả hai từ từ di chuyển đến khu vực đông người. Họ đi ngang phía sau của khu để xe và gặp ông chú lạ mặt đang loay hoay với một bức tranh khổng lồ. Đấy quả là tác phẩm kỳ lạ khi mà thay vì những đường vẽ thì cả bức tranh chỉ toàn các ô vuông ngang dọc cùng những chữ số li ti. Họ đứng nhìn trong vài phút cho đến khi ông chú nhắc nhở nên mau chóng đi vào kẻo trời mưa thì cả hai mới giật mình. Lúc này bầu trời đã chuyển thành màu xám xịt và gió cũng nổi lên từng đợt rét buốt. Cặp đôi không nói gì với nhau đều nhất trí giúp người đàn ông dời bức tranh vào kho của bể bơi. Sau đó họ vội vã đến cửa vào để mua vé. Khi các thủ tục đang được tiến hành thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, hàng tỷ giọt nước thi nhau trút xuống khiến con đường ngoài kia nhanh chóng ngập chừng vài cm từ đầu đến cuối đường.

Đi sâu vào tòa nhà, không khí dần lạnh hơn lúc trước, chẳng mấy chốc bể bơi to lớn đã hiện ra trước mắt. Hiện tại ở đây khá vắng vẻ, nhìn xung quanh rồi đếm cũng chưa đến hai mươi người, so với hồ thì quả thực hiu quạnh. Cô gái tiến đến chỗ thành hồ, ước lượng độ sâu rồi cân nhắc có nên xuống không. Ngược lại thì chàng trai chưa nói tiếng nào đã nhảy ùm xuống kéo theo đợt sóng lạnh buốt bắn lên tứ tung. Anh ta bơi cực kỳ giỏi, chớp mắt đã di chuyển từ đầu hồ đến cuối hồ rồi trở về, động tác thuần thục tới mức ngỡ ngàng. Cô gái nhìn theo và khẽ cười, dường như giữa hai người tồn tại một sợi dây tơ màu đỏ; tuyệt vời thay họ biết điều đó.
Sau khi chờ người con gái hoàn toàn đắm mình trong nước, chàng trai ngỏ ý yêu cầu cả hai cùng đua với nhau. Cô gái đương nhiên chấp nhận rồi lao mình như một mũi tên vào làn nước, bỏ xa đối thủ của mình cả quãng đường. Với tốc độ này thì cô nghĩ mình sẽ thắng, thế nhưng khi chỉ còn cách vạch đích chừng vài mét thì phía sau lao tới bóng đen vụt qua rồi vượt mặt cô trong sự ngỡ ngàng. Cô gái ngơ ngác một lúc lâu cho đến khi cánh tay bạn đồng hành níu cô lại thì hồn mới về với xác, suýt nữa cô đã tông vào tường. Chàng trai cười đùa sự thất thần của cô rồi yêu cầu một cuộc đua khác, lần này anh nhường bạn mình phần thắng kèm theo lời tán thưởng về trình bơi lội của cô. Kết quả mà anh có được chính là sợi dây đỏ kia chặt thêm một chút.

Cả hai sau đó thư thả nói chuyện với nhau, một người ngả mình bơi ngửa trên mặt nước còn người kia thì đứng yên trò chuyện. Chợt chàng trai chỉ lên trần nhà, hóa ra bức tranh của ông chú lúc nãy vẽ lá cờ của các quốc gia khác nhau và những ô vuông li ti là các chi tiết; tổng hợp lại chúng tạo nên kiệt tác vô cùng tráng lệ. Họ nhìn nhau rồi bật cười, câu chuyện dang dở chuyển sang nói về bức tranh trên trần nhà. Họ nói với nhau nhiều lắm, từ chuyện ăn uống, học tập đến tận khi ra về vẫn chưa hết chuyện. Bầu trời lúc này đã tạnh mưa, ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả hai người.
